Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Hoàn.

" Vậy được, đệ trả người lại cho ca ca có được không?"

Lời y vừa dứt, "phựt" một tiếng khô khốc.

Sợi kết đồng tâm rít lên trong gió, ánh đỏ lóe sáng một nhịp, rồi đứt lìa, tung ra trong không khí như giọt máu vỡ nát. Một nửa rơi xuống đất, vương trên nền gạch lạnh lẽo, một nửa vẫn quấn quanh cổ tay Lãng Giác, nhưng lỏng lẻo, chẳng còn sức ràng buộc.

Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở gấp.

Cung Thượng Giác sững người, bàn tay đang giữ cổ tay y khẽ run, gân xanh hằn rõ như muốn níu lại thứ đã vĩnh viễn trôi đi.

Nụ cười nơi khóe môi Lãng Giác cong cong, đẹp đến tàn nhẫn:" Ca, thì ra... có những thứ, buộc chặt đến đâu... cũng sẽ đứt."

Ngoài trời, tuyết rơi ào ạt, che lấp đi ánh đỏ cuối cùng.

" Đệ... "

Thân thể ấy dường như bị ai đó vắt cạn sức lực. Cung Lãng Giác loạng choạng, cả cơ thể chao đảo như mất thăng bằng, vai run lên, hệt như sợi chỉ đỏ vừa đứt kia đã cắt đi nửa mạng của y.

"Lãng Giác!" Cung Thượng Giác siết chặt lấy cánh tay y, giọng trầm khản nức nở.

Máu rỉ ra từ lòng bàn tay đang giữ mảnh chỉ, từng giọt thấm vào sợi tơ đỏ còn vắt trên cổ tay y, nhuộm thành sắc đỏ chói mắt.

Ánh mắt Lãng Giác mơ hồ, như người bị kéo vào vực sâu. Y khẽ nhếch môi, cười mà không còn hơi sức:" Thân xác ...này là của ...hắn, là của Lãng.. Giác. Nay đệ trả về với chính chủ.... ca... c...a có v..ui không?"

Giọng nói rơi vào tai Cung Thượng Giác như lưỡi dao lạnh, từng chữ như muốn cắt tim hắn nát vụn.

"Không được!" Hắn siết chặt bờ vai run rẩy kia, đôi mắt đỏ ngầu:" Ta không cần đệ trả, không cần đệ trả."

 Không cần y trả sao mà được. Y đang đoạt xá của Cung Lãng Giác. Ở với Cung Thượng Giác với thân phận đệ đệ mang tên Cung Lãng Giác. Y không cam tâm, cũng không nỡ.

" Rõ ràng, ngay từ đầu ca ca đã biết. Đệ không phải Lãng Giác." Nụ cười trên môi y tái nhợt như tro tàn, vừa bi thương vừa như mũi dao chĩa ngược vào chính mình:" Ca ca tinh ý như vậy, nhanh nhạy như vậy sao Viễn Chủy có thể qua mặt ca ca được?"

Cung Thượng Giác lặng người, hơi thở nặng như gió bão. Trong mắt hắn lóe lên vô vàn hình bóng Lãng Giác ngây ngô bám lấy ca ca, Viễn Chủy kiêu hãnh trong ánh sáng, và người hiện tại đang run rẩy trong vòng tay hắn.

Hắn cúi đầu, giọng khàn đến nỗi như lẫn máu:" Ta biết!"

 Nhưng đó là một lời nói dối. Một lời nói dối vụng về đến nỗi ngay cả chính hắn cũng không tin.

Ngay từ đầu hắn vốn không hề biết. Chính vì không biết nên hắn mới đối đãi với Cung Lãng Giác như Cung Lãng Giác. Nên mới cẩn thận từng chút, yêu thương từng chút, bù đắp gấp bội.

Ngón tay hắn run rẩy siết chặt hơn, như muốn níu giữ lại thân thể đang lạnh dần trong tay. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào ánh nhìn nửa tỉnh nửa mê kia, giống như kẻ sắp chết đuối vớ được một mảnh gỗ mục.

Sợi kết đồng tâm cuối cùng cũng rơi khỏi cổ tay y, lặng lẽ đáp xuống nền lạnh giá, đỏ loang vào trắng, tựa máu nhuộm.

Cung Thượng Giác chợt quỳ xuống, ôm chặt lấy y, cả thân hình cứng rắn run bần bật như bị xé nát, giọng khản đặc lạc đi:

" Đệ chưa từng hỏi ta là có muốn hay không? Đệ rời ta đi cũng không hỏi ta có đau đến chết đi sống lại hay không? Lúc đệ xuất hiện trước mặt ta, đệ cũng không hỏi rằng ca ca có muốn thấy đệ không? Lúc đệ xuất hiện bước vào cuộc đời của Cung Thượng Giác ta, đệ không hỏi rằng ta có phiền hay không? Viễn Chủy, ngay từ đầu đến cuối đệ... chưa từng hỏi ý ta."

Thân xác ấy lại lạnh đến cùng cực. Sơn Cốc Cựu Trần tuy quanh năm đón tuyết nhưng lại không rơi nhiều như hôm nay. Tuyết dày đặt thi nhau đáp xuống mặt nền lạnh lẽo, tham lam giết chết đi những mầm cỏ non mới nhú bằng lớp tuyết dày đặt. 

" Ta muốn giữ đệ lại, dù đánh đổi bằng mọi giá. Bởi vì đệ là Viễn Chủy, là Cung Viễn Chủy của Cung Thượng Giác."

Chỉ là câu này hắn nói muộn quá, để khi Viễn Chủy trả Cung Lãng Giác lại cho Cung Thượng Giác rồi hắn mới nói lên. Muộn rồi.

Tuyết Tùng bắt đầu khép nụ, bắt đầu một chuỗi ngày ngủ đông. 

 Bốn năm hoa nở, để đổi lấy cứu vớt một người.

" Viễn Chủy, ngươi nói xem, Tây Châu có còn giống như xưa?"

Mặt hồ yên ắng, băng lạnh thi nhau chồng lên nhau, tuyết phủ trắng xóa. 

" Viễn Chủy, ta dùng bốn năm để kết thúc mối duyên ấy giúp ngươi. Ngươi có hận ta không?"

" Ý thức chủ thể mạnh như vậy, Viễn Chủy ngươi vốn dĩ không đấu lại. Ngươi thì mềm lòng còn hắn, dỡ mọi thủ đoạn để được quay về." Tuyết Trùng Tử lấy tay lau đi lớp tuyết đã phủ dày trên mặt hồ:" Ta phá hủy thân xác hắn, chấm dứt hoàn toàn tơ tưởng của Cung Lãng Giác lẫn Cung Thượng Giác."

Mọi việc điều nằm trong tính toán của hắn. Giúp Cung Viễn Chủy đoạt xá Cung Lãng Giác. Giúp y trú ngự trong thân xác ấy bốn năm trời. Tĩnh dậy rồi đi tìm ca ca. Hắn, ấy vậy mà tính toán đủ đường.

Nếu nói Cung Viễn Chủy có bóng dáng của Cung Thượng Giác thì Cung Lãng Giác cũng có bóng dáng của Tuyết Trùng Tử. Cả hai điều nuôi nấng đối phương mười năm. Làm sao không hiểu tính, từng hành động, từng cử chỉ của nhau cho được.

Tuyết Trùng Tử giam cầm Cung Lãng Giác mười năm, mười năm đó Tuyết Trùng tử đã vô thức rèn luyện cho Cung Lãng Giác sự kiên trì và bền bỉ, sự độc đoán và bất chấp, một ý thức trỗi dậy mạnh mẽ.

Ý thức của Lãng Giác rất mạnh. Cho nên, Tuyết Trùng Tử chính là lợi dụng điểm đó của Lãng Giác, phá hủy đi thân xác của Cung Lãng Giác, cũng như đập tan đi hy vọng của Cung Thượng Giác.

Cho nên có thể nói, lúc Viễn Chủy trả cơ thể lại cho Cung Lãng Giác, thân thể ấy lại lạnh nhanh đến bất ngờ. 

Ngày Viễn Chủy rời đi hắn cũng đã tính sẵn. Tuyết Trùng Tử muốn cắt đứt mọi liên quan của Cung Viễn Chủy đối với Cung Môn, cả Sơn Cốc Cựu Trần.

Dưới mặt hồ ấy, tuy bị tầng tầng lớp lớp băng bao phủ, lấp chồng lên nhau, nhưng vẫn không ngăn cản được ánh nhìn của Tuyết Trùng Tử.

Bên trên mặt hồ bị băng tuyết bao phủ, đóng băng tất cả nhưng ở dưới sâu tận đáy ấy thì dường như lại không. Thác nước đỏ vô tư chảy, người bên dưới vẫn vô tư ngủ ngon.

Ngày hoa Tuyết Tùng lìa cuốn cũng là lúc Viễn Chủy trả lại tất cả cho Cung Thượng Giác. Vào khoảng khắc hoa Tuyết Tùng chuyển màu, từ màu trắng chuyển sang màu đỏ cũng là lúc thân xác Cung Lãng Giác bị phá hủy hoàn toàn (rơi vào trạng thái phân hủy với tốc độ nhanh). 

Vào thời khắc hoa Tuyết Tùng ngấm vào mặt băng đông cứng, theo quỹ đạo chạy xuống mặt hồ bên dưới cũng là lúc thể xác của Cung Viễn Chủy được tiếp thêm sức mạnh.

Cây Tuyết Tùng khép nụ, rơi vào trạng thái ngủ đông. Chỉ cần dòng thác nước đỏ ấy ngưng chảy thì Cung Viễn Chủy có thể thực hiện lời hứa sống ở Tây Châu cùng với Tuyết Trùng Tử.

Sợi Đồng Tâm Kết vẫn an vị trên cổ tay nhỏ nhắn ấy, bốn năm ròng rã nó đã kiên trì bám lấy. Nhưng có lẽ nó không bám trụ nỗi nữa rồi. 

Mọi thứ điều bị cái gọi là thời làm cho thay đổi, chất liệu của Đồng Tâm Kết cũng sẽ thay đổi. Cổ tay ấy vốn đã cô độc nhiều năm rồi. Nhưng may thay bốn năm này lại có sợi dây đồng tâm kết bầu bạn. 

Bây giờ, nó đành bước tiếp hành trình không có Vĩnh kết đồng tâm bầu bạn. 



Hoàn

A Cửu Dạ Ly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com