Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi thứ năm.




Sự yên bình sau đêm hôm đó không còn là thoáng qua, mà lắng đọng thành nhịp cầu nối vô hình, thiết lập một mối liên kết đều đặn giữa cả hai. Mẫn Doãn Kỳ đã dần trút bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, không còn tự giam mình trong bức tường kiên cố. Tuy nhiên sự cởi mở của anh vẫn chỉ hé lộ ở những thông tin sơ lược. Dẫu vậy, so với buổi ban đầu, mối quan hệ giữa chúng tôi đã chuyển mình, trở nên dễ thở và tự nhiên hơn rất nhiều.

Ánh nắng tháng Tám lọc qua ô kính, rọi xuống nền gạch những mảng vàng chói gắt, chia lối đi thành các lằn sáng tối. Mẫn Doãn Kỳ bước sát cửa sổ, cái bóng của anh đổ dài ra phía sau.

"Vậy cậu là sinh viên năm hai à, nhỏ hơn tôi ba tuổi," anh thoải mái hơn hẳn khi nói về những chuyện không liên quan đến bệnh viện.

Tôi mỉm cười lắng nghe, chăm chú tương tác. Chúng tôi đang chơi một trò chơi vô danh, nơi cả hai cùng phơi bày một phần của cuộc đời mình, như hai mảnh ghép chỉ dám chạm vào nhau bằng các góc tù.

"Hồi trước anh học đại học nào?"

"Kinh tế và Liên doanh Thủ đô."

"Ồ, giỏi thế, trường đó trọng điểm đào tạo các ngành kinh tế đây? Anh học gì vậy?"

"Tầm trung mà, tôi học Quản trị khách sạn bình thường thôi. Còn cậu thì sao?"

"Tôi học Công nghệ thông tin ở Bách Khoa Bắc Kinh."

"Học trường top đầu mà xỏ xiên tôi hả?" Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày nhìn tôi. Dù anh nói vậy, khóe môi lại khẽ cong lên.

Tôi bật cười, đưa tay che miệng, "Trường nào chả là trường, quan trọng là có tốt nghiệp được không thôi."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn tôi như đang đánh giá một đối thủ, "Công nghệ thông tin ở Bách Khoa Bắc Kinh chắc đầu toàn code nhỉ? Có biết sửa máy tính cho tôi không?"

"Nếu anh có một cái laptop đời Tống chạy chậm như rùa thì tôi có thể cân nhắc, coi như là phí bảo kê cho anh ở bệnh viện này," tôi hào hứng đáp lại. "Mà ngành của anh thì sao? Sau này anh sẽ làm tổng quản lý một khách sạn năm sao hào nhoáng, đúng không?"

"Trước khi tới được đó phải đi bưng bê, dọn phòng, đứng quầy check-in đủ cả. Tôi vẫn còn đang thực tập. Ngành này quan trọng nhất là phải biết cách làm hài lòng khách hàng."

Tôi nghiêng đầu trêu chọc, "Vậy anh có kinh nghiệm 'làm hài lòng' tôi trong vai trò bạn cùng phòng chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép. Tia nắng hắt vào làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh, "Cậu đang ảo tưởng mình thật sự là khách hàng của tôi à? Nếu cậu thấy chán quá, tôi có thể kể vài câu chuyện lúc tôi đi làm bartender cho nghe."

"Nghe hấp dẫn đấy. Bắt đầu bằng một bí mật đi."

Mẫn Doãn Kỳ quay lại, "Cậu có chắc muốn biết không? Lỡ cậu lại cảm thấy tôi không đáng tin nữa thì sao?"

"Không lẽ anh thực sự làm vỡ một chai Château Margaux à?"

"Không nói với cậu nữa."

"Nào kể đi mà."

"Khách yêu cầu một món mà tôi chưa học công thức, nhưng tôi vẫn làm, chỉ có rượu nềnnước lọc, xong rắc lên trên một chút muối giả vờ là loại cocktail đặc biệt, và người đó thích đến mức lần nào quay lại cũng gọi món này. Cho đến một hôm quản lý gọi tôi ra nói chuyện."

"Để mắng một trận hả?"

"Không, bảo tôi chỉ cho chị ấy để đổi thành công thức chính luôn."

Tôi bật cười, "Hèn gì mới nãy anh nói quan trọng nhất là làm hài lòng khách hàng."

"Hay không bằng hên, thật ra việc tôi làm là sai mà, lúc đó cứ tưởng bị đuổi tới nơi ấy. Mà, ngành của cậu, em trai tôi cũng có ý định sau này sẽ học."

"Tiểu Mẫn?" Tôi nhớ về đứa em trai ưu tú của Mẫn Doãn Kỳ, trong đầu hình dung ra một người có thể cân bằng với sự phức tạp của anh.

Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, "À, tôi có kể chưa nhỉ? Thằng bé rất thông minh. Sau này sẽ vào Thanh Hoa đấy."

Bỗng nhiên tôi thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhất thời không thể gọi tên cảm xúc này là gì. Lời của Mẫn Doãn Kỳ mang theo niềm tự hào không thể che giấu, nhưng ẩn đằng sau vẫn có chút gì đó mặc cảm.

Vừa định tiếp lời thì cả hai đã về đến phòng bệnh. Tôi bước lên một bước để mở cửa, nhưng Mẫn Doãn Kỳ hơi khựng lại.

Tôi nhìn theo hướng mắt của anh, bên trong phòng là bác sĩ Trương và cô y tá hôm nọ.

"Cậu Mẫn, tôi chờ cậu mãi."

"Hôm qua bác sĩ đã đến rồi mà? Có chuyện gì sao ạ?"

Câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ rơi tõm vào khoảng thinh lặng. Bác sĩ Trương và cô y tá liếc nhìn nhau, rất nhanh và kín đáo, nhưng từ góc độ của một kẻ đứng ngoài quan sát như tôi, nó rõ mồn một sự ái ngại.

"Cậu Mẫn," Bác sĩ Trương đẩy gọng kính, giọng ông trầm xuống, mang tính trấn an nhưng cũng đầy sức nặng. "Lần kiểm tra gần nhất là ba ngày trước. Hôm qua là chủ nhật, khoa chúng tôi không đi buồng."

Cánh tay đang định kéo ghế của Mẫn Doãn Kỳ khựng lại giữa chừng. Đôi mắt anh chớp nhẹ, thoáng qua một tia hoang mang, như thể mặt đất dưới chân vừa sụt đi một mảng. Nhưng rất nhanh, anh siết chặt bàn tay, thu lại nét mặt bối rối.

"Chắc tôi nhớ nhầm. Xin lỗi bác sĩ."

Tôi tựa lưng vào khung cửa, lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhớ nhầm sao?

Bác sĩ Trương dường như không muốn đào sâu vào ngay lúc này, ông lái câu chuyện về hướng chuyên môn.

"Vậy, giấc ngủ tuần này của cậu thế nào?"

Mẫn Doãn Kỳ hít một hơi sâu, "Mấy đêm nay không còn mộng mị nhiều. Nếu có thì giấc mơ cũng rất ngắn, cảm giác chỉ trôi qua khoảng vài ngày thôi."

Bác sĩ gật gù ghi chép. "Vậy thì tốt."

Tôi đứng đó, nghe nhịp tim mình đập chậm lại, tan ra thành một dòng nước ấm áp len lỏi khắp lồng ngực. Vài ngày. Con số đó đối với anh là một sự giải thoát. Phần nào đó trong tôi tự ảo tưởng những đêm chúng tôi cùng đọc sách có lẽ cũng giúp ích phần nào.

"Tuy nhiên," giọng bác sĩ Trương đanh lại, "Theo kết quả kiểm tra gần nhất, thể trạng của cậu vẫn ở mức báo động đỏ, cậu Mẫn. Hai tuần điều trị tại đây không cải thiện mấy tình trạng suy kiệt mãn tính."

Ông lật tờ kết quả xét nghiệm, chỉ vào những con số được tô đậm.

"Chỉ số BMI của cậu đã giảm nghiêm trọng, có dấu hiệu suy cơ bắp do thiếu dinh dưỡng kéo dài. Đây là biểu hiện của dị hóa cấp tính, khiến cơ thể tự đốt cháy cơ và mỡ dự trữ để duy trì chức năng cơ bản. Nói cách khác, cậu đang tự tiêu hao chính mình,"

Bác sĩ Trương đẩy gọng kính lên cao hơn. "Thứ hai là vấn đề thần kinh. Dù tình trạng, ừm, mơ dài có cải thiện, nhưng vấn đề gốc rễ nằm ở rối loạn căng thẳng hậu sang chấn kéo dài. Chính chấn thương đó đã tăng kích thích của hệ thần kinh giao cảm, gây ra lo âu, đồng thời dẫn đến tình trạng run vô căn ở tay chân. Nghiêm trọng hơn, rối loạn thần kinh thực vật khiến nhịp tim thường xuyên bị nhanh kịch phát ngay cả lúc ngủ. Tim cậu đang phải làm việc quá sức."

Mẫn Doãn Kỳ cúi mặt, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay gầy guộc, run rẩy đang đặt trên đầu gối. Tất cả những thứ bác sĩ Trương phân tích khiến đầu một kẻ ngoài cuộc như tôi cảm thấy lùng bùng. Tôi chưa từng biết tình trạng của Mẫn Doãn Kỳ lại phức tạp đến vậy.

"Tôi sẽ kê cho cậu một số loại thuốc bổ trợ, và thay đổi chế độ dinh dưỡng giàu năng lượng. Nhưng cậu biết đấy, sức khoẻ tinh thần rất quan trọng, cậu phải cố gắng tránh suy nghĩ tiêu cực và lo âu. Còn nữa, về phương án điều trị..."

Bác sĩ Trương dừng lại, nhìn quanh căn phòng nhỏ cũ kỹ, rồi hạ giọng.

"Lần trước khi đề xuất can thiệp sâu hơn," Bác sĩ Trương tiếp tục, "EMDR là lựa chọn tối ưu nhất. Nhưng cậu cũng thấy đấy," ông khẽ lắc đầu, "Cơ sở vật chất của khu này đã quá cũ, hơn nữa bệnh viện đang trong quá trình chuyển đổi và thu hẹp nhân sự. Chúng tôi không còn đủ thiết bị cũng như nhân lực chuyên môn. Cậu cần chuyển sang bệnh viện mới, nơi có phòng trị liệu chuyên biệt và chế độ dinh dưỡng phục hồi."

"Bệnh viện mới?" Giọng Mẫn Doãn Kỳ khô khốc. "Bác sĩ biết hoàn cảnh của tôi mà. Tôi nghĩ mình..."

"Về vấn đề đó," Y tá chen ngang, rút từ trong tệp hồ sơ ra một tờ biên lai, đặt nhẹ lên bàn, "Cậu không cần lo lắng. Phí trị liệu EMDR và chi phí ở bệnh viện mới trong một tháng tới đã được thanh toán rồi."

Không gian trong phòng như đông cứng lại.

Mẫn Doãn Kỳ ngẩng phắt dậy, đôi mắt mở to trân trối nhìn tờ giấy trắng mực đen kia.

"Ai thanh toán? Tôi đâu có làm thủ tục?"

"Chúng tôi không rõ danh tính cụ thể," cô y tá lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút bối rối. "Tôi chỉ biết là một cậu thanh niên trẻ, cậu ấy cứ nằng nặc đòi chúng tôi phải sắp xếp phòng tốt nhất cho cậu càng sớm càng tốt."

Tôi quan sát Mẫn Doãn Kỳ. Sự nhẹ nhõm vì gánh nặng tài chính được trút bỏ không hề xuất hiện trên gương mặt anh. Thay vào đó, cơ hàm anh bạnh ra, đôi lông mày nhíu chặt lại thành một nếp gấp sâu hoắm giữa trán. Một sự khó chịu, xen lẫn chút tự ái bị tổn thương, lướt qua đáy mắt anh nhanh đến mức nếu không phải tôi đang nhìn chằm chằm, tôi đã không nhận ra.

"Thủ tục chuyển viện sẽ mất khoảng một tuần để hoàn tất. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ báo lại sau."

Bác sĩ và y tá rời đi, để lại căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt hơn cả cái nắng hè oi ả ngoài kia.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngồi đó, tay cầm tờ biên lai, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh, tưởng chừng như muốn xé nát tờ giấy mỏng manh ấy.

Tôi khẽ thở dài, định rót cho anh một cốc nước để làm dịu bầu không khí. Nhưng khi đi ngang qua chiếc bàn sinh hoạt chung, bước chân tôi khựng lại.

Trên mặt bàn vốn dĩ trống trơn mọi ngày, nay chễm chệ một giỏ đồ được gói ghém cẩn thận.

Sữa hạt óc chó nhập khẩu với nhãn mác tiếng nước ngoài. Một túi cà phê rang xay thượng hạng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ dù chưa mở nắp. Một khay nho mẫu đơn xanh mướt, căng mọng, loại trái cây mà giá của một chùm có thể bằng cả tuần tiền ăn của người bình thường. Và còn cả một lọ mật ong Manuka sẫm màu, cung vài vật dụng sinh hoạt cơ bản.

Những món đồ xa xỉ ấy nằm lạc lõng giữa căn phòng bệnh cũ kỹ, bong tróc vôi vữa này, giống như những vị khách quý tộc bị lạc vào khu ổ chuột. Chúng rực rỡ, đắt tiền, và đầy ắp sự quan tâm.

Nhưng lại vô tình trở thành tấm gương phản chiếu sự thảm hại của người nhận.

"Có người gửi cho anh đấy." Tôi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng.

Mẫn Doãn Kỳ không quay lại, ánh mắt vẫn dán vào tờ biên lai trên tay, nhưng vai anh rũ xuống, sự phản kháng ban nãy đã tan biến, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi rã rời.

"Chỉ có nó mới làm mấy chuyện bao đồng kiểu này." Anh cười nhạt, nụ cười méo mó đầy chua chát. "Tử tế đến mức khiến người khác ngạt thở."

Tôi nhìn giỏ đồ trên bàn, rồi nhìn bóng lưng của anh.

"Có người lo lắng cho mình là điều tốt mà."

"Cậu không hiểu đâu," anh quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ, sự bất lực trào dâng, "Nhận ân huệ từ người đó, chỉ khiến tôi cảm thấy thảm hại."

Tôi hé môi, nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì cánh cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Tiếng bước chân gấp gáp, hơi thở dồn dập, và một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo cả sự nôn nóng lẫn vui mừng.

"Anh hai!"

Cậu thiếu niên lao đến bên Mẫn Doãn Kỳ, gương mặt đỏ bừng vì nóng, nhưng nụ cười thì rạng rỡ như thể vừa tìm thấy kho báu.

Thì ra đây chính là "Tiểu Mẫn" sao? Thật đúng như tôi tưởng tượng. Sự xuất hiện của cậu ta khiến không khí ảm đạm trong phòng như bị xé toạc. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy quần áo trên người toàn đồ hiệu đắt tiền.

"Em chờ anh lâu quá nên ra ngoài một lúc, trên đường quay lại thì gặp bác sĩ Trương ở hành lang, ông ấy bảo anh đã về phòng nên em chạy vội lại đây."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh nhìn cậu thanh niên đang ôm chầm mình mình, đặt xấp giấy tờ qua một bên rồi giơ tay ôm lấy cậu.

"Sao em lại ở đây? Hôm nay là thứ Hai mà? Em không đi học sao?"

Cậu thanh niên khựng lại, đôi mắt mở to nhìn anh trai mình đầy khó hiểu, "Anh hai, anh sao thế? Em đang nghỉ hè mà."

Câu nói ấy khiến không gian như đông lại trong một tích tắc.

Tôi đứng tựa lưng vào mép tủ, thấy rõ bờ vai Mẫn Doãn Kỳ cứng đờ. Anh chớp mắt liên tục, con ngươi dao động dữ dội tìm kiếm một điểm tựa. Sự hoang mang trần trụi hiện lên trên gương mặt, anh thực sự không biết, hay nói đúng hơn, khái niệm thời gian trong đầu anh đã bị những giấc mơ dài đằng đẵng kia nuốt chửng, khiến mùa hè và mùa đông, ngày đi học và ngày nghỉ lễ trở nên lẫn lộn.

"À... ừ nhỉ." Mẫn Doãn Kỳ cười trừ, "Dạo này đầu óc chán thật."

Tiểu Mẫn dường như nhận ra sự bất thường đó, nhưng cậu bé rất nhanh chóng lấp liếm bằng một nụ cười tươi tắn hơn, cố tình chuyển chủ đề.

"Em đã tìm anh suốt hai tuần nay đấy. Anh không nghe điện thoại, em đến nhà thì khoá cửa, đến quán thì họ nói anh nghỉ việc. Anh có biết em lo đến thế nào không hả?"

"Anh có nhắn tin cho em trước rồi mà, anh vẫn ổn." Mẫn Doãn Kỳ lảng tránh ánh mắt của em trai, cúi xuống nhìn đôi bàn tay gầy guộc của mình. "Chỉ là anh muốn yên tĩnh chữa bệnh một thời gian thôi."

"Tự dưng anh nói anh phải nhập viện rồi im lặng, làm sao em yên tâm cho nổi? Người anh gầy rộc đi luôn rồi này," Tiểu Mẫn xót xa, cậu kéo chiếc ghế đẩu ngồi sát lại giường, giọng thủ thỉ. "Bác sĩ Trương bảo tình trạng của anh cần điều trị lâu dài. Anh hai... hay là xong đợt này, anh về nhà với em đi?"

Vai Mẫn Doãn Kỳ khẽ giật.

"Em sẽ nói với mẹ. Nhà của anh cũng xập xệ rồi, bán đi cũng được."

Lời đề nghị đó chân thành và ấm áp như chính con người cậu nhóc vậy. Nhưng tôi thấy Mẫn Doãn Kỳ rụt người lại. Theo phản xạ vô điều kiện, bàn tay trái của anh đưa lên, vô thức ôm lấy cánh tay, nơi tôi từng thấy những vết sẹo chồng chéo lên nhau dưới lớp áo ướt đẫm đêm mưa hôm nọ. Anh ngồi co lại, lưng cong xuống như bào thai, một tư thế phòng thủ điển hình.

Dựa trên những gì tôi biết, với Mẫn Doãn Kỳ, có lẽ hai từ "về nhà" không gợi lên sự an toàn, mà là những vết thương bỏng rát trên da thịt.

Giọng Mẫn Doãn Kỳ khàn đặc. "Anh quen sống một mình rồi. Về đó... anh không thấy thoải mái."

"Nhưng mà--"

"Đừng nói chuyện đó nữa." Mẫn Doãn Kỳ cắt ngang, giọng anh tuy nhẹ nhưng kiên quyết. Anh ngẩng lên, nhìn em trai bằng ánh mắt dịu dàng nhưng ranh giới thì đã vạch rõ. "Dạo này em thế nào? Kỳ thi trước ổn chứ?"

Tôi lặng lẽ quan sát hai anh em họ. Mẫn Doãn Kỳ yêu thương em trai mình, điều đó không cần bàn cãi. Cách anh nhìn Tiểu Mẫn giống như nhìn một báu vật dễ vỡ, thứ ánh sáng mà anh khao khát nhưng lại sợ làm nó vấy bẩn. Còn Tiểu Mẫn, cậu bé yêu thương anh trai bằng một sự ngây thơ và nhiệt thành, chỉ muốn kéo anh ra ngoài ánh sáng.

Nhưng cậu không hiểu, có những loài sinh vật sống quá lâu trong bóng tối, nếu bị lôi ra ánh sáng đột ngột, chúng sẽ bị thiêu đốt.

"Vẫn tốt, em luôn ở trong top đầu mà. À đúng rồi," Tiểu Mẫn sực nhớ ra, chỉ tay vào giỏ đồ trên bàn. "Mẹ bảo em mang đồ tẩm bổ cho anh. Còn viện phí... mẹ cũng gửi tiền để em đóng rồi. Anh đừng lo lắng gì cả, cứ yên tâm mà chuyển sang bệnh viện mới điều trị."

Gương mặt Mẫn Doãn Kỳ tối sầm lại. Sự tự tôn cuối cùng của anh dường như vừa bị giáng một đòn mạnh.

"Anh đã bảo là không cần mà," Anh hơi gắt lên, âm lượng có chút lớn hơn bình thường khiến Tiểu Mẫn giật mình. "Anh có tiền tiết kiệm. Anh tự lo được."

"Anh hai! Tiền tiết kiệm của anh được bao nhiêu chứ?" Tiểu Mẫn cũng không chịu thua, cậu nắm lấy tay anh. "Mẹ chỉ muốn bù đắp cho anh thôi."

"Đừng nhắc nữa."

Tiểu Mẫn đứng yên, bờ vai trùng xuống vì thất vọng trước sự lạnh nhạt không đổi của anh trai. "Anh..."

"Anh sẽ liên lạc với em sau." Mẫn Doãn Kỳ hít sâu, cố điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn. Anh đưa tay day nhẹ thái dương, ra hiệu rằng anh đã quá kiệt sức để tiếp tục cuộc nói chuyện này.

"Vậy, anh cầm cái này đi." Tiểu Mẫn thở dài, sự bất lực len lỏi trong giọng nói. Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động mới toanh.

Mẫn Doãn Kỳ ngước mắt nhìn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và có chút phòng bị. "Tại sao?"

"Để liên lạc." Tiểu Mẫn bước đến, đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay của anh. "Em biết anh còn lâu mới chịu thay con máy cùi bắp kia. Mà anh quăng nó ở nhà cũ kìa, có đem theo đâu. Cái này tặng anh, em đã cài dữ liệu vào đây hết rồi."

Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ thoáng lên vẻ đau đớn, "Tiểu Mẫn..."

"Ở đây một mình buồn lắm," Tiểu Mẫn ngắt lời, giọng hơi run. Cậu cố nén lại sự tổn thương, dùng thái độ kiên quyết. "Anh nhớ phải liên lạc với em đấy."

Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy chiếc điện thoại, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu nhìn về phía giường bên cạnh. "Anh có một người bạn cùng phòng... Cậu ấy giúp đỡ anh rất nhiều."

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay chỉ về phía tôi đang đứng, giọng điệu hào hứng hiếm hoi xen lẫn chút tự hào muốn giới thiệu tôi với em trai mình.

"Cậu ấy ở ngay..."

Câu nói lửng lơ giữa không trung.

Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác nhìn khoảng trống nơi tôi vừa đứng tựa vào. Không có ai cả. Cánh cửa phòng khép hờ, hành lang bên ngoài vắng lặng. Tôi đã rời đi chỉ vài giây trước đó, nhẹ nhàng và không tiếng động, như thói quen của một kẻ không muốn làm phiền người khác.

Bàn tay Mẫn Doãn Kỳ rơi xuống, vẻ hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Sao thế anh?" Tiểu Mẫn ngó quanh. "Bạn cùng phòng của anh đâu?"

Mẫn Doãn Kỳ lẩm bẩm, giọng trùng xuống đầy tiếc nuối. "Chắc cậu ấy ra ngoài rồi. Tiếc thật, anh muốn giới thiệu hai người với nhau. Cậu ấy là một người rất tốt."

Tôi đứng bên ngoài hành lang, lưng áp sát vào bức tường lạnh lẽo, nghe trọn vẹn từng lời anh nói.

Cậu ấy là một người rất tốt.

Một dòng nước ấm len lỏi qua lồng ngực trống rỗng của tôi, nhưng đồng thời, sống mũi tôi cũng cay xè. Cảm giác vừa hạnh phúc, vừa tủi thân đến lạ lùng. Hạnh phúc vì biết mình có giá trị, vì biết mình đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời ai đó. Nhưng tủi thân vì nhận ra, khi anh được vây quanh bởi những điều kiện tốt nhất và gia đình mình, vai trò của tôi cũng sẽ kết thúc.

Tôi nhìn xuống đôi chân mình, đôi dép cao su mòn vẹt trên nền gạch trắng toát.

Ghé mắt nhìn vào bên trong phòng, Tiểu Mẫn đang thu dọn đồ đạc để ra về, dặn dò anh trai đủ điều.

"Anh nhớ ăn uống nhé. Vài hôm nữa xong thủ tục em sẽ vào đón anh."

"Ừ. Cảm ơn em."

Khi bóng dáng Tiểu Mẫn khuất dần sau cầu thang, tôi mới chậm rãi bước trở lại phòng. Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt dán chặt vào giỏ trái cây đắt tiền, vẻ mặt anh lúc này không còn phản kháng, mà là một sự cam chịu đến đau lòng.

Anh ngẩng đầu lên khi thấy tôi, đôi mắt nâu sẫm ánh lên một tia trách móc nhẹ nhàng.

"Cậu đi đâu thế? Tôi định giới thiệu cậu với em trai tôi."

"Tôi muốn hai người được tự nhiên thôi mà," tôi cười, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, "Em trai anh... cậu ấy tươi sáng thật đấy. Giống như mặt trời vậy."

Mẫn Doãn Kỳ im lặng một lúc, rồi anh khẽ gật đầu, giọng nói trầm xuống như tiếng thở dài.

"Ừ. Nó là mặt trời đấy," Anh nhìn tôi, rồi nhìn vào những vết sẹo trên tay mình.

Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Tôi biết, cả hai chúng tôi đều hiểu, sự xuất hiện của một người như Tiểu Mẫn mang đến lời nhắc nhở tàn nhẫn về thế giới thực tại, nơi mà những kẻ như chúng tôi chật vật để tìm một chỗ dung thân.

Và sự chia ly là điều không thể tránh khỏi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com