Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi thứ tám.



Tôi mở bừng mắt, một luồng sáng chói chang xa lạ ập tới khiến tôi phải chớp liên tục.

Chẳng phải trần nhà loang lổ vết mốc. Mùi thuốc sát trùng đã biến mất hoàn toàn.

Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang đứng giữa một căn phòng chật hẹp, ngập trong thứ ánh sáng nhuốm màu thời gian của buổi chiều tà.

Cảm giác bối rối lập tức kéo đến. Tôi cau mày, lồng ngực dấy lên nỗi hoang mang khó tả cùng cảnh giác cao độ.

Đây là đâu? Chuyện gì đang thực sự diễn ra vậy?

Ánh mắt vô thức đổ dồn xuống tay mình. Vẫn là đôi bàn tay của tôi, vẫn là bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhưng một trực giác mãnh liệt mách bảo tôi không thuộc về nơi này.

Tôi quay đầu, đôi mắt như muốn nuốt chửng từng chi tiết xung quanh. Những bức tường tróc sơn để lộ lớp gạch đỏ, chiếc ghế sofa bọc vải đã sờn rách, vật dụng đều làm bằng gỗ thô và nhựa rẻ tiền.

Nhìn tổng thể không gian, đây là bố cục rất đặc trưng của một căn hộ thuộc các khu tập thể cũ. Từ cách phân chia khu vực cho đến việc tối ưu hóa từng mét vuông diện tích, vách ngăn mỏng manh, tiếng ồn ào sinh hoạt của hàng xóm, tiếng xoong nồi lách cách, tiếng nói chuyện vọng lại, tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng tạp nham, ngột ngạt đến khó chịu. Mọi chi tiết đều gợi lên không gian sống được thiết kế để phục vụ nhu cầu cơ bản trong điều kiện kinh tế hạn hẹp.

Chợt, một suy nghĩ lạ lùng lướt qua tâm trí tôi, kéo theo cơn rùng mình.

Lẽ nào đây là một giấc mơ?

Đã bao năm rồi tôi chẳng còn biết nằm mơ là gì. Tôi vốn dĩ vẫn luôn lơ lửng giữa ranh giới thực tại và ảo ảnh.

Trong những băn khoăn và lo lắng ngổn ngang, tôi nhìn thấy một cậu bé đang say sưa chơi trên sàn nhà.

Cậu bé ước chừng năm sau tuổi, gương mặt đáng yêu với đôi mắt bé, bờ môi mỏng cùng làn da trắng hồng. Nó đang cẩn thận xếp từng khối gỗ vuông vắn lên nhau, khéo léo tạo nên một tòa lâu đài.

Cách đó không xa, tại chiếc bàn ăn nhỏ đặt gần cửa sổ, có hai người lớn đang ngồi đối diện nhau, một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều còn khá trẻ. Trên gương mặt họ là nụ cười tươi tắn, ánh lên niềm hạnh phúc khi dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cậu con trai đang miệt mài chơi đùa.

Bỗng nhiên, người đàn ông cất tiếng gọi trìu mến,

Tiểu Kỳ, con lại đây.

Cậu bé rời khỏi công trình gỗ dang dở, vội vàng chạy tới. Người cha dang rộng vòng tay đón lấy, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, đứng dậy ôm chặt vào lòng và bắt đầu trò chơi tung hứng, khiến cậu bé vô cùng thích thú.

Những tràng cười trong trẻo vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé.

Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn.

Tại sao tôi lại ở đây? Đây không thể nào là giấc mộng của tôi, không phải mảnh vỡ từ quá khứ của tôi.

Phải chăng sự đồng điệu trong nỗi đau của hai linh hồn đã vô tình trở thành một chiếc mỏ neo, kéo tôi lún sâu vào vũng lầy nội tâm của Mẫn Doãn Kỳ?

Và rồi, theo dòng chảy không ngừng của thời gian, tôi dần dần hiểu được khi những mảnh ký ức vụn vặt của Mẫn Doãn Kỳ cứ thế hiện ra, không tuân theo bất kỳ trật tự hay logic nào.

Mỗi một giai đoạn trong giấc mộng kỳ lạ này đều được đánh dấu bằng những rung động vô hình, tuy nhẹ nhàng nhưng lại gieo vào lòng tôi một nỗi ám ảnh sâu sắc. Căn nhà vốn dĩ đã mang vẻ xập xệ cố hữu, nay chỉ trong chớp mắt đã biến thành đống hỗn độn hơn bao giờ hết, như thể một cơn bão vừa càn quét qua.

Những chai rượu đã cạn khô, nằm rải rác khắp mọi ngóc ngách, đặc biệt là ở góc phòng. Trông chẳng khác nào những cây nấm độc mọc lên sau một trận mưa lớn, với vẻ ngoài đáng sợ, báo hiệu điềm chẳng lành, một điều gì đó tồi tệ sắp sửa xảy ra, hoặc đã và đang âm ỉ diễn ra trong tâm hồn của Mẫn Doãn Kỳ.

Tôi ghét sự nhạy cảm của chính mình, cái cách mà tôi hiểu ra mọi chuyện chỉ bằng một ánh nhìn. Tất cả đều là biểu hiện của một cuộc sống đang dần mất đi sự kiểm soát, chìm đắm trong men say và nỗi tuyệt vọng.

Rồi cánh cửa bật mở, người đàn ông, mà tôi đoán chắc là cha của Mẫn Doãn Kỳ, bước vào nhà. Khác hẳn với hình ảnh điềm tĩnh, thậm chí có phần vui vẻ trước đó, gương mặt ông ta lúc này tối sầm lại, hầm hầm như một đám mây đen khổng lồ che cả bầu trời trong một ngày nắng đẹp.

Với một tiếng động mạnh, ông ta ném cặp táp xuống chiếc ghế sofa đặt giữa phòng khách, nơi người phụ nữ đang dọn dẹp. Ngay lập tức, không gian yên tĩnh bị xé toạc bởi những lời cãi vã gay gắt, bùng nổ như một trận hỏa hoạn không thể kiểm soát.

Những lời nói sắc lạnh và chói tai đến mức khiến người nghe phải rùng mình, tựa như thủy tinh vỡ tan tành trong không khí, từng mảnh vô hình găm thẳng vào không gian căng thẳng và ngột ngạt.

Trong vai trò của người quan sát bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đứng yên, bất lực trước những gì đang diễn ra. Từ góc nhìn ấy, tôi dõi theo một thân hình bé nhỏ, Mẫn Doãn Kỳ, đang co rúm lại, tìm cách ẩn mình vào phía sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ, như thể muốn thoát ly khỏi thực tại nghiệt ngã đang bủa vây.

Đôi mắt hồn nhiên giờ đây nhuốm màu sợ hãi, xen lẫn sự thấu hiểu đến xót xa. Tôi biết ánh mắt ấy. Đó là kiểu trưởng thành bị cưỡng ép và đẩy tới giới hạn. Mẫn Doãn Kỳ cố gắng kìm nén mọi âm thanh và cử động, nỗ lực hết sức để giữ im lặng. Sự ngoan ngoãn sinh ra từ nỗi khiếp nhược Như bản năng sinh tồn của con tin đang bị kẹp chặt, mắc kẹt giữa cuộc chiến không khoan nhượng của hai người lớn mà lẽ ra phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời.

Tôi bước về phía đó, vô vọng vươn ra muốn chạm vào, ôm lấy nó, nhưng ngón tay chỉ xuyên qua màn sương lạnh lẽo.

Bỗng, cảnh tượng trước mắt biến hóa khôn lường. Mọi thứ xung quanh đặc sệt lại, đè nặng lên lồng ngực tôi, tựa hồ điềm báo một trận cuồng phong tàn khốc sắp sửa quét qua, kéo theo vô vàn biến động khó lường.

Mẫn Doãn Kỳ giờ đây đã lớn hơn một chút, dáng vẻ phổng phao, có lẽ cậu bé đã bước sang tuổi thứ mười.

Bàn tay bé xíu siết chặt vạt áo, đôi mắt lo âu dõi theo dáng hình người mẹ thấp thoáng nơi ngưỡng cửa. Bà đang cầm chiếc vali, tượng trưng cho sự chia ly và cuộc ra đi không hẹn ngày về.

Không hề ngoảnh đầu lại, không một ánh mắt nhìn con, cũng chẳng có lấy một lời tạm biệt, tấm lưng thẳng tắp của người đàn bà toát lên vẻ kiên quyết đến lạnh lùng, mang theo sự đổ vỡ và nỗi mất mát không thể bù đắp.

Bên ngoài cánh cửa, mặt trời vẫn rực rỡ, tô điểm cho một ngày đẹp trời, đối lập hoàn toàn với không khí ảm đạm bên trong. Người đàn bà như chắn ngang toàn bộ khung cửa, tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách cậu bé với thế giới bên ngoài. Cái bóng ấy đổ dài, trùm lên toàn bộ thân hình của Mẫn Doãn Kỳ.

Mẹ đi đâu vậy?

Âm thanh ấy chới với giữa không gian tĩnh mịch, hoà cùng tiếng nấc chực trào, như rơi tõm vào một vực thẳm, không thể chạm tới bất cứ thứ gì, càng không thể lay động được trái tim chai sạn.

Sự cô độc và tuyệt vọng cứa sâu vào máu thịt tôi. Dường như một phần linh hồn tơi cũng đang rời đi, để lại khoảng trống rỗng tuếch. Cơn gió từ cửa thổi vào bên trong, càng khiến trái tim tôi thêm quặn thắt.

Tôi chợt thấy mình của nhiều năm về trước cũng từng đứng ở bờ vực chới với, nhìn theo những bóng lưng thân thuộc dần xa khuất.

Tôi tự hỏi, không biết Mẫn Doãn Kỳ có giống như tôi, đã từng ước gì thời gian có thể quay ngược, và người đó sẽ quay đầu nhìn tôi một lần cuối, chỉ một lần thôi, để tôi có thể níu giữ chút hơi ấm cuối cùng trước khi mọi thứ trở thành ký ức.

Cánh cửa nặng nề khép lại. Âm thanh vang vọng như lời tuyên án, tựa nhát búa nặng nề đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài, niêm phong vĩnh viễn số phận của Mẫn Doãn Kỳ.

Chỉ trong tích tắc, mọi nguồn sáng trong căn nhà, từ ánh đèn điện chập chờn cho đến những vệt nắng len qua kẽ hở, đều biến mất không dấu vết, đẩy không gian xung quanh vào bóng đêm u tối.

Luồng khí lạnh buốt bất ngờ xuyên thấu qua sống lưng. Cơ thể tôi run lên bần bật. Một linh cảm bất an đang bao trùm lấy tâm trí, nỗi sợ hãi không tên dần thấm sâu vào từng tế bào. Tôi cảm thấy như có một thế lực vô hình đang siết chặt lấy mình. Mọi giác quan trở nên căng thẳng, cố gắng dò tìm trong màn đêm thăm thẳm. Tim tôi đập lớn đến mức có thể nghe rõ mồn một, như thể nó đang cố gắng thoát ra khỏi cơ thể tôi. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, dù nhiệt độ cứ hạ thấp dần.

Âm thanh nhỏ nhất dù chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa hay tiếng sàn nhà kêu cót két, cũng bị nỗi sợ trong tôi khuếch đại lên gấp bội.

Có ai đó đang rình rập trong bóng tối.

Tôi sợ thứ sắp sửa phải chứng kiến trong giấc mơ mà tôi không thể thoát ra này. Khi người đàn bà rời đi, cũng là lúc Mẫn Doãn Kỳ bị bỏ lại để đối mặt với những ngày tháng đằng đẵng của sự đoạ đày.

Tổ ấm của gia đình nơi từng vang tiếng cười, giờ đây đã hoàn toàn chìm đắm trong một bầu không khí ảm đạm u uất. Người cha vốn là trụ cột đã hoàn toàn đánh mất bản thân, biến chất thảm hại. Ông ta trở thành cái bóng vật vờ, thường xuyên hung hãn trong những cơn say triền miên. Men rượu là thứ độc dược bào mòn đi nhân cách và lý trí của con người.

Mỗi ngày trôi qua, ngôi nhà không còn là nơi che chở, nó trở thành sàn đấu của những trận đòn roi tàn nhẫn, giáng xuống thân thể non nớt của Mẫn Doãn Kỳ. Những trận đòn lặp đi lặp lại như một thói quen bệnh hoạn, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên đứa trẻ không có khả năng tự vệ.

Những vết thương chảy máu, những vết bầm tím loang lổ, hằn sâu trên làn da xanh xao của Mẫn Doãn Kỳ hiện lên rõ ràng trước mắt như tra tấn tinh thần tôi.

Tôi hét lên, tôi xông vào, muốn lấy thân mình che chắn, muốn đẩy ngã kẻ hung hãn kia. Nhưng đây chỉ là một giấc mơ, một vòng lặp tàn nhẫn trong tiềm thức của Mẫn Doãn Kỳ. Tôi chỉ là một ý thức trôi nổi, một linh hồn không thực thể, không thể chạm vào vật chất, tôi chẳng thể làm gì cả.

Giống như lưỡi cưa rỉ sét chậm chạp cứa vào tận xương tủy, sự cam chịu câm lặng của Mẫn Doãn Kỳ trở thành gọng kìm siết chặt, biến tôi thành kẻ bị cầm tù trong nỗi đau của người khác, buộc phải chứng kiến cơn ác mộng lặp đi lặp lại mà không thể lên tiếng.

Việc biết rõ tất cả những điều kinh khủng này đã thuộc về quá khứ cũng không khiến nỗi thống khổ trong tôi thuyên giảm. Trái lại như cực hình kéo dài vô tận. Mỗi khi Mẫn Doãn Kỳ cắn chặt môi đến bật máu, nuốt ngược tiếng nấc vào trong và ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, xuyên qua cả nơi tôi đang đứng, tôi lại cảm thấy như chính mình cũng đang bị những trận đòn roi kia xé nát.

Ngay khoảnh khắc mà ý thức tôi gần như vỡ vụn, cảnh quan xung quanh đột ngột rên rỉ và méo mó.

Bức tường cũ kỹ, chiếc sofa bọc nhung, và cả bóng dáng hung hãn của người cha, tất cả bắt đầu tan chảy như những nét vẽ nhòe nhẹt. Tiếng la hét và đòn roi bị bóp méo, kéo dài thành một âm thanh chói tai như nhiễu sóng điện rồi ngưng bặt.

Hiện ra trước mắt tôi là một góc nhỏ yên bình trong quán cà phê nào đó, nơi ánh nắng dịu nhẹ trải đều trên mặt bàn gỗ. Ở nơi đó, một cậu thiếu niên, có lẽ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đang ngồi đối diện với một người phụ nữ.

Là Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng hình dáng anh lúc này gầy gò đến đáng lo ngại, đôi vai lọt thỏm trong bộ đồng phục đã sờn rách vài chỗ, dấu vết của những năm tháng thiếu thốn và bị bỏ mặc. Gương mặt anh tuy còn non nớt nhưng đường nét không khác hiện tại là mấy, đặc biệt là nét u buồn và quầng thâm dưới mắt.

Người phụ nữ ngồi đối diện sở hữu một vẻ đẹp thoát tục, nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là làn da trắng xanh như bức tượng, giống hệt Mẫn Doãn Kỳ. Tôi nhận ra đó chính là người mẹ đã rời đi vào lúc đó.

Người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy một phong bì màu trắng về phía con trai.

Tuy nhiên, Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhìn chằm chằm vào phong bì, rồi lại ngước nhìn mẹ mình. Đôi mắt anh không chút gợn sóng nhưng chứa đựng sự cự tuyệt âm thầm.

Ngồi cạnh người phụ nữ là một cậu bé khoảng chín mười tuổi. Cậu nhóc mang vẻ ngoài tinh nghịch với làn da có rám nắng và đôi mắt ngời sáng.

Đây là Phác Trí Mẫn, em trai con đó.

Người mẹ lên tiếng khi nhận ra ánh mắt của Doãn Kỳ vẫn dán chặt vào cậu bé. Giọng bà ngập ngừng, âm sắc nghe như một lời thú tội muộn màng đang cố khoác lên mình vẻ ngoài của sự giới thiệu thông thường. Bà dường như đang lo sợ sự hiện diện của một đứa trẻ sẽ chạm vào cái tôi đầy vết sẹo của đứa con trai mà bà đã bỏ rơi.

Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ quan sát đứa trẻ. Trong ánh mắt không hề có chút đố kỵ, mà thay vào đó, một tia dịu dàng hiếm hoi tưởng chừng đã lụi tàn từ lâu chợt bùng lên.

Giống như đốm lửa le lói giữa đống tro tàn, mang theo hơi ấm và hy vọng. Có lẽ sự xuất hiện của đứa trẻ này đã chạm đến một phần mềm yếu sâu thẳm trong tâm hồn anh.

Tên em là Trí Mẫn phải không?

Doãn Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự tò mò và quan tâm không hề xa cách.

Vâng ạ,

Cậu bé đáp lại, giọng nói còn non nớt nhưng rất rõ ràng. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào người trước mặt.

Một người sáng suốt và tinh anh,

Doãn Kỳ khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt xanh xao bỗng bừng lên một thứ sức sống lạ kỳ. Anh nhìn Trí Mẫn trìu mến như thể đang tìm thấy một phần linh hồn mình bị thất lạc từ nhiều năm trước. Khoảnh khắc ấy, không gian quán cà phê dường như lắng đọng lại, chỉ còn lại sự ấm áp và những cảm xúc khó tả đang len lỏi trong lòng tôi.

Anh gọi em là Tiểu Mẫn được không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com