Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện - SE

Tây Hải biển động liên tiếp ba ngày, thiên không hôn ám, lốc xoáy gào thét cuốn động tầng mây.

Mà ngọn núi thần bí nhất tam giới ngụ ở trung tâm Tây Hải, không thuộc về bất kì giới nào, Tiên giới duy nhất chỉ có vài dòng ghi lại nguồn gốc, một quyển tiên sử Tiên giới thời sơ lập đề cập qua, vùng biển tây nam cách đại địa vô cùng xa xôi, có ngọn núi không đỉnh quanh năm phủ sương mù, không đỉnh bởi vì chưa ai từng đi hết ngọn núi này, cũng không ai có khả năng xuyên qua đại dương sương mù nhìn được nơi cao nhất, tuy nhiên cũng có thuyết cho rằng đây không phải một ngọn núi, mà là một sơn mạch hùng vĩ, thậm chí là cả sơn hệ bạt ngàn, ánh sáng vĩnh viễn không thể thấu qua, âm u tịch mịch, được xưng cõi Vô Minh. Truyền rằng vùng đất này xưa kia thuộc về Thần giới đã bị diệt vong, sâu trong Vô Minh có rừng Vĩnh Hằng, trong rừng Vĩnh Hằng có Vãng Sinh vụ, lưu giữ những kí ức khắc sâu của sinh linh thiên địa khi về cõi vĩnh hằng. Thông tin vô cùng ít ỏi, vài dòng trên cũng không tính là xác minh, nhưng một sự việc tuyệt đối khẳng định, cõi Vô Minh tồn tại trước cả khi Tiên giới được lập ra, nhiều học giả tiên môn lén lút trao đổi văn hoá cùng Ma giới còn được hay, Ma giới từng lập công trình nghiên cứu đặc biệt đối với Vô Minh, bọn họ mơ hồ khám phá ra, cõi Vô Minh xuất hiện tiếp giáp niên đại Hỗn Độn sơ khai kết thúc, thời kỳ mà cổ Thần biến mất khỏi thế gian, các hậu duệ Thần tộc tồn tại về sau không mang thần lực dời non lấp bể, hơi thở cảm ứng cùng trời đất như cổ Thần thời sơ khai Hỗn Độn, sau thời hồng hoang phong ấn tứ thú Thần tộc đã hoàn toàn chặt đứt truyền thừa, chấm dứt niên đại của Thần!

Ma giới không dám đi sâu hơn, bọn họ lờ mờ nhận thấy cõi Vô Minh ẩn giấu nguồn sức mạnh cực kỳ thần bí khủng bố, không nên dây vào.

Mà nay, câu đố lai lịch cõi Vô Minh đã bày ra cho thế gian được biết.

Vô Minh là di thổ của Thần giới, bị tách ra lúc Thần giới huỷ diệt, lưu lại một phần vạn sức mạnh của Thần, ký ức của Thần, và ... ý chí của Thần!

Cõi Vô Minh hôm nay không còn sương mù, xua tan sương mù là từng dãy sơn mạch chằng chịt bát ngát hợp thành trận, Hỗn cổ thần trận ngủ sâu vạn vạn năm tháng chờ thời cơ rốt cuộc thức tỉnh, quang minh từ khe nứt dưới lòng đất sơn hệ xé toang sương mù đâm thẳng thiên không đang vần vũ bất an.

Thần giới, muốn phục sinh!

Càn khôn nghịch chuyển, thiên địa đảo điên. Hàng loạt tiên đảo trên biển bị nhấn chìm, làng chày quanh vùng duyên hải tan hoang, mưa trút một tháng không ngớt, lũ lụt càn quét nhân gian, thây trôi lềnh bềnh, dịch bệnh bùng phát mất khống chế... Lại thêm một tháng, Hỗn cổ thần trận rốt cuộc mở rộng cột sáng thông thấu chín tầng lôi vân, đột phá thiên ngoại mượn lực kiến tạo lại Thần giới.

Thương khung bị thiên ngoại lực cưỡng ép xé mở ra khoảng không ngày càng khổng lồ, bầu trời không thể nào thừa nhận áp lực chèn ép khủng khiếp như vậy, sụp đổ diễn ra.

Góc tây nam ngay dưới trung tâm cột sáng chịu ảnh hưởng trước hết, Nam Phương, Tây Phương trực tiếp bị các mảnh thiên không rơi xuống tạo thành lưu hỏa tàn phá.

Thế gian đương đầu đại kiếp kế tiếp sau trận chiến hoá giải hỗn độn chi khí năm ngàn năm trước.

Tam giới khủng hoảng, kêu khóc ngợp trời, sinh linh lầm than.

Núi Thái Anh sập, Nam Phương rung chuyển, Phù Đăng dẫn dắt tiên binh và chúng để tử Nam Phương còn lực tái chiến tiếp tục duy trì kết giới chống đỡ thương khung băng liệt.

Tình cảnh tương tự xảy ra khắp nơi.

Ai cũng hiểu chỉ cần Thần giới hoàn thành công trình tái sinh, Hỗn cổ thần trận tự nhiên sẽ biến mất, hệ luỵ tàn phá bình tức, thiên hạ trải qua thời gian dài vết thương ắt tự lành lại.

Nhưng trong quá trình phục sinh này, sẽ có bao nhiêu người chết, bao nhiêu địa phương bị hủy diệt, thương lành rồi vậy nỗi đau tinh thần thì sao?

Không thể để thần trận tiếp tục!

Bị động chống lại chỉ có hi sinh vô ích, tìm được điểm mấu chốt chặt đứt Hỗn cổ thần trận mới có cơ may.

Vấn để đặt ra, ai hiểu biết về trận này, ai hiểu biết về Thần giới Hỗn Độn sơ khai?

"Ta là Huyền Tư núi Vệ, cầu kiến Phù Đăng thần quân, mong tiên hữu nhanh đi thông truyền..."

Thần quân không ngủ không nghỉ gia cố kết giới nửa tháng nay đã kiệt sức, buổi sáng còn bị ngất, khó khăn lắm mới khuyên được thần quân nghỉ ngơi một canh giờ, tiên vệ do dự: "Thần quân mệt mỏi nhiều ngày chỉ vừa chợp mắt, ngươi có..."

Huyền Tư sốt ruột không thể nghe tiên vệ đôi co tiếp, nàng mạnh mẽ đẩy hắn ra xông vào, vừa chạy vừa hét: "Phù Đăng thần quân, ta biết bí mật của Vô Minh..."

Đúng như Ma giới tra được, Vô Minh là di thổ của Thần, nhưng Ma giới không biết, năm xưa tách ra, cùng di thổ phân tách còn có một chủng tộc dị loại yếu kém được Thần tộc chiếu cố, trải qua thời gian đằng đẵng, chủng tộc này thích nghi và tồn tại như u hồn, âm thầm trù tính hàng vạn năm để phục sinh Thần giới, tộc này đến nay được biết đến với danh xưng Vu tộc.

Bằng sức Vu tộc không cách nào thực hiện được chí lớn, cho nên mấu chốt là vùng đất Vô Minh, Vô Minh còn tồn lưu tàn dư sức mạnh, ký ức và ý chí của Thần, cho nên đặt trận pháp ở đây.

Sương mù bao phủ rừng Vĩnh Hằng là ký ức của Thần dung nạp hồi ức trên thế gian, nhưng Niệm trùng và Tụ Ức đăng lại là thủ đoạn của Vu tộc. Người mang chấp niệm, tiếc nuối tìm đến đây lãng phí pháp lực níu kéo quá khứ, pháp lực tiêu hao sẽ bị trận pháp hấp thu, chờ một ngày tích lũy đầy đủ năng lượng trận pháp sẽ tự khởi động.

Ngày đó, là vào mùa hạ năm ngàn năm trước!

"Là ta đúng không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, Huyền Tư lại hiểu ý trong lời Phù Đăng, nàng gật đầu: "Ngài là người cuối cùng cung cấp đầy đủ năng lượng cho Hỗn trận."

"Là Trần Ninh nói cho ta biết rừng Vĩnh Hằng, hắn được Vu tộc thu nạp."

Phù Đăng vẫn bình thản trần thuật, nhưng chuẩn xác nắm bắt điểm mấu chốt.

Huyền Tư nghe tên này nước mắt nhịn không được đảo quanh hốc mắt, nàng cắn răng giữ cho giọng mình rõ ràng nhất có thể, bởi vì điều nàng nói ra liên quan đến vận mệnh của hàng vạn sinh linh.

"Vu tộc mượn miệng Trần Ninh dụ ngài đến Vô Minh, bọn họ rất hiểu thao túng lòng người, nắm chắc được ngài sẽ làm như bọn họ mong muốn. Gần một nửa pháp lực ngài tiêu hao vừa khéo bổ sung đầy đủ năng lượng cho Hỗn trận kích khởi. Năm ngàn năm này nó đã hoàn tất quá trình khởi động, bây giờ bộc phát ra chỉ có ngài mới có thể ngăn cản!"

Phù Đăng bình tĩnh hỏi: "Phải làm thế nào?"

"Năng lượng ngài bị hấp thu không tính là gì so với bể sâu của trận, nhưng là cá thể cung cấp nhiều nhất so với từng phần còn lại, thậm chí dư thừa ra số lượng cần rất nhiều. Trần Ninh nói, Hỗn cổ thần trận có điểm yếu, là điểm yếu chí mạng! Chính là Vô Minh thừa kế ý chí của Thần, ý chí là bất diệt, đó là quang minh và kiêu hãnh của Thần truyền đạt tới chúng sinh, cho nên các nguồn pháp lực thông qua vu thuật truyền cho trận pháp đặt trên đất Vô Minh, tuy sau khi bị hấp thu có thể tuỳ ý cho trận pháp sử dụng, nhưng những pháp lực kia vẫn có ý chí của bản thân, dù rất mong manh nhưng là bất diệt. Pháp lực là bản thân ngài trải qua trăm vàn gian truân lấy mồ hôi và máu tôi luyện ra, ngài đã mang theo nó kinh qua trăm chiến trận, là đồng bạn trung thành nhất của nhau, một khi ngài gặp nguy hiểm ở Vô Minh nó sẽ tự vùng lên muốn bảo vệ ngài..."

Lời không nói rõ, nhưng ý đã rõ ràng! Những người mang chấp niệm đã đến Vô Minh đương nhiên cũng có thể, nhưng xác suất cực kỳ mong manh. Lý do ư, ngoại trừ Phù Đăng oanh oanh liệt liệt gây nên động tĩnh cực lớn tại rừng Vĩnh Hằng rất nhiều người biết, thì những người còn lại là ai? Cho dù tìm được một hay cả hai ba người, ai dám khẳng định pháp lực họ tiêu hao khi vùng thoát sẽ làm thiếu đi năng lượng để trận hoạt động, chỉ Phù Đăng đủ! Chưa hết, nếu gióng trống khua chiêng tìm người, Vu tộc ẩn mình ở khắp nơi sẽ để yên sao, có khi chưa kịp đặt chân đến Vô Minh đã thành vong hồn dưới đao Vu tộc! Cuối cùng, là lòng người, trên thế gian được mấy người bằng lòng hi sinh mình vì người khác? Gặp nguy hiểm trên đất Vô Minh chỉ đơn giản là nguy hiểm ư, đó là cái chết, chỉ sinh tử mới là nguy hiểm lớn nhất, là lúc hơi thở cạn kiệt mới đủ sức kêu gọi pháp lực vùng khỏi Hỗn trận quay về hộ chủ!

Phù Đăng lại hỏi thêm một câu không mang theo nghi vấn, lần này Huyền Tư đã không nén nổi mà bật khóc nức nở.

"Trần Ninh chết rồi ư?"

"Phải... Chàng, chàng chết, chàng phát hiện bí mật Hỗn trận, muốn lén lút chạy đi báo cho mọi người... Nhưng, nhưng mà... chàng bị bọn họ phát hiện, lúc đó ta ở bên cạnh chàng... lúc đó chàng, là chàng tách ra đánh lạc hướng bọn họ, chàng dùng tất cả những gì mình học được từ Vu tộc lập ra kết giới... giấu ta đi, bảo vệ ta..."

Phù Đăng im lặng, một lúc thật lâu, lâu đến mọi người tưởng như hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, hắn mới chậm chạp gật đầu: "Được."

Chỉ một chữ.

Tâm tất cả nặng nề, không ai cảm thấy hân hoan khi tìm được cơ hội bước ra khỏi cái chết.

Phù Đăng mang theo một tiên nhân bước vào cõi Vô Minh. Cái chết của Trần Ninh làm Vu tộc cảnh giác, cho nên cần một người dẹp đường, người này chỉ cần duy trì đến khi... Phù Đăng hoàn thành - tự sát! Cái chết chậm chạp cũng cực kỳ thống khổ!

Chuyện Phù Đăng và tiên nhân kia đi Vô Minh diễn ra trong âm thầm, tránh đả thảo kinh xà. Đến khi thiên hạ được biết, trận chiến ở Vô Minh đã diễn ra gần nửa canh giờ. Tính ra cũng may mắn, Vu tộc tuy biết rất nhiều cấm thuật bí pháp và trận pháp kỳ bí cổ xưa, chính tà tinh thông, am hiểu xúi giục cám dỗ thao túng lòng người, lợi dụng lòng người một cách triệt để, nhưng năng lực tu hành không mạnh, thực lực kém cỏi hơn cả địa tiên hay tiểu yêu.

Cho nên dù chỉ đơn thương độc mã, Bát Nguyệt vẫn có thể lấy sức một người dây dưa với Vu tộc hết đám này lại đến đám khác xông lên, nhưng mà... nàng sắp hết sức rồi, nàng cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể đã kiệt quệ, tới động tác giơ tay cũng cứng nhắc như vậy.

"Phù Đăng, đã được chưa, ta, ta sắp không xong rồi!"

Nàng nói với Phù Đăng được nàng bảo hộ sau lưng để... tự tử.

Phù Đăng vừa làm chuyện của mình, còn thường xuyên hỗ trợ Bát Nguyệt, sự sống trôi đi mỗi lúc một nhanh.

Tinh thần phân ra hai luồng, một bên ra sức cảm ứng kêu gọi với phần pháp lực kia, bên này vẫn không ngừng giằng co cùng giọng nói từ hư vô truyền đến.

"Vì sao các ngươi muốn ngăn cản chúng ta phục sinh Thần giới?!"

"Ta không phải ngăn ngươi phục sinh Thần giới, ta chỉ muốn ngăn cản các ngươi liên luỵ sinh linh vô tội."

"Đám sinh linh các ngươi là lũ vong ơn bội nghĩa! Thần vì thế gian này mà hi sinh, đến cả Thần giới cũng tiêu vong, cũng đều vì bảo vệ đám sinh linh nhỏ yếu các ngươi! Bây giờ ta có thể đưa Thần giới trở lại thế gian, các ngươi còn định ngăn cản!"

"Không được. Hi sinh quá nhiều, không được tiếp tục!"

"Thần là chủ của vạn vật, là chí cao của thế gian, Thần trở lại, thế gian sẽ càng tốt đẹp, ngươi phải tin tưởng vào điều đó! Hi sinh một vài con ong cái kiến để đổi lấy muôn vàn thịnh thế phồn hoa, không phải càng tốt hơn sao! Những sinh linh kém cỏi như kiến hôi kia sao có thể làm gì cho tương lai, Thần có thể! Thần rất vĩ đại!"

"Sinh mệnh trong mắt ta đều bình đẳng. Ngươi, đã nghĩ qua hay chưa, cho dù ngươi phục sinh Thần giới, Thần - cũng sẽ không thể trở lại. Ta không có bất kỳ quan điểm gì về việc Thần có tái hiện thế gian hay không, cũng không biết nếu như ngươi vẽ vời, Thần trở lại thì thế gian tốt đẹp thế nào, ta chỉ nhìn thấy trước mắt, vô vàn sinh mệnh đang tốt đẹp vô duyên vô cớ chết đi, họ cũng có tương lai, không nên vì một giấc mơ không xác định kết quả của ngươi mà vùi dập."

"Hi sinh cho Thần là vinh hạnh của bọn họ! Bọn họ sẽ cảm thấy vinh dự!"

"Ngươi đã hỏi qua họ có bằng lòng chưa? Còn Thần, ngươi có nghĩ qua Thần có nguyện ý để ngươi dùng cách này đưa họ trở lại thế gian không?"

"... Ta, không, chỉ cần Thần trở lại, một chút trả giá này thì đã làm sao! Thần sẽ không để ý!"

Lần này Phù Đăng cười, hắn nói: "Phải không, Thần vì sao mà hi sinh quên mình, thật sự sẽ không để ý sao?"

Giọng nói kia ngưng trệ, nhưng hồi lâu lại vang lên lần nữa.

"Ngươi không nên làm vậy, ta cảm nhận được, nữ tử ngươi chờ, sắp trở về."

Thân thể Phù Đăng run lên.

Giọng nói kia lại tiếp tục, còn mang theo chút ý cười, khuyên nhủ tận tình: "Nếu hôm nay ngươi chết, vậy trận pháp kia coi như xong rồi, Hướng Thành trận a... Không còn ngươi, nữ tử kia cũng không còn cơ hội nào nữa rồi, vĩnh viễn tan biến!"

Chủ nhân giọng nói kia không nhìn thấy sóng cuộn biển gầm trong nội tâm Phù Đăng, nhưng từ vẻ mặt kia, hắn biết Phù Đăng đang giãy giụa, giãy giụa đến không thể kiểm soát được thân mình, nhìn đi, đôi tay siết chặt kia đang run lên bần bật, hắn mỉm cười hài lòng.

Nụ cười trên miệng kẻ kia chưa lan đến khoé miệng, Phù Đăng đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào hư vô nơi hắn đang đứng, giọng mang chút ý cười chua chát nhưng kiên định chưa từng có: "Có người từng nói với ta, khoác lên mình chiến bào giáp sắt, bất kể thân phận địa vị, bất kể nam nữ, đều là quân nhân, gánh lên trách nhiệm bảo vệ hậu phương, không được lui bước, vì nếu tướng sĩ cũng trốn chạy, thương sinh bách tính biết làm sao đây, họ còn có thể trông vào ai để bảo vệ bọn họ... Cho nên, ta sao có thể lui bước!"

...

...

Hôm nay Tây Vương mẫu tổ chức yến hội, chưa tới thời gian khai yến, không ít tiểu tiên ít được ra ngoài mở mang tụm lại với nhau tán gẫu, bên vườn bàn đào hậu sơn, tiểu tiên nữ nghe tới nhập thần, nước mắt chảy ra cũng không hay.

"Chờ một người, chờ suốt ngần ấy năm, thật khờ!"

"Nàng ấy rõ ràng biết sẽ không chờ được, vậy mà vẫn ngốc nghếch đứng đó ôm mối tình si."

"Vậy cuối cùng nàng có chờ được không?"

"Đến khi nàng chết, nàng vẫn không đợi được chàng trai của mình."

"A... Giống như hoa bỉ ngạn vậy, mãi chờ mãi đợi, cuối cùng vẫn chẳng thể gặp nhau."

"Đúng vậy, giống như bỉ ngạn, thấy hoa không lá, thấy lá không hoa. Ta nghe nói, sau khi Vân Tây quận chúa qua đời, chiến thần vẫn luôn phiêu bạt thế gian, tìm cách phục sinh quận chúa. Nhưng trong trận chiến "diệt Vu" mười năm trước, chiến thần đã hi sinh. Aiz, hai người thật quá đáng thương! Nhưng mà ta vẫn không hiểu, rõ ràng Lương Dụ sư tổ nói chiến thần chỉ cần tự tuyệt là hoá giải được đại kiếp nạn, vì sao cuối cùng chiến thần lại hồn phi phách tán?!"

"Bởi vì không còn cơ hội!"

Giọng nam tử vang lên cách bọn họ rất gần, quay lại nhìn, nhóm tiểu tiên nhất tề làm lễ: "Vân Tây nhị vương tử."

Vân Lịch phất phất tay, lướt qua bên người bọn họ đi tới hậu điện sau núi, nghe nói Tây Vương mẫu vừa luyện được đan dược hỗ trợ phục hồi cơ thể vô cùng tốt, hắn muốn đến cầu dược, Bát Nguyệt ngủ sâu quá, hắn muốn gọi nàng mau tỉnh dậy, hắn sợ nàng lười biếng cứ ngủ mãi như vậy thì biết làm sao bây giờ!

Mười năm trước...

Lúc hắn hay tin lao tới Vô Minh, Bát Nguyệt chỉ cười với hắn, miệng mấp máy rồi không còn tỉnh lại nữa.

Vân Lịch, huynh tha thứ cho ta, được không...

Hắn biết, nàng làm tất cả để chuộc lại quá khứ khiến nàng luôn ân hận năm xưa, từ đó đến nay, nàng không đấu khẩu với hắn nữa, vẫn luôn nhường nhịn hắn, đồng thời nàng cũng chủ trì một ngọn trong Ngũ liên hướng sinh đăng, nhưng mà, nàng biết không, hắn từ lâu đã không còn trách nàng rồi.

Còn Phù Đăng, ôm Bát Nguyệt không còn tri giác trong ngực, lúc đó nhìn ánh mắt Phù Đăng, Phù Đăng không biểu hiện gì, chỉ có thái dương tang thương bị vài sợi tóc bạc khẽ phất phơ theo gió biển lướt qua, sự bình thản kỳ lạ.

Hắn hiểu được rồi, cũng đồng cảm sâu sắc. Hắn không còn oán hận Phù Đăng nữa, chỉ biết trách ông trời trêu ngươi.

Phù Đăng chết, Hường Thành trận chắc chắn phá, không còn trận, Vân Đàm cũng không còn quay lại được nữa, như vậy, hắn luân hồi để làm gì, luân hồi lại luân hồi, hết kiếp này rồi kiếp khác, có còn gặp lại nàng nữa đâu!

...Tích...

Là âm thanh của tiếng vỡ, rất nhỏ, giống như tiếng gà con khảy mỏ, nhưng cũng không giống.

Là âm thanh nhỏ bé bình yên vang lên dưới cội bồ đề Tây Phương, cái trứng đá có hoa văn Mạn đà la hoa nằm dưới gốc cây hơn năm ngàn năm cuối cùng phá vỏ, một đôi mắt trong veo mờ mịt chậm rãi mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com