[Arc 1][Hồi 10]:Thôn Trang Khê-Thật Giả Khó Phân
"Sức mạnh cái ta cần là sức mạnh"Giọng nói của Hải Nguyên dần mất đi trong trẻo vốn có sau đó Hải Nguyên dần đoạ lạc thành ma đạo.
Việc Hải Nguyên lần nữa đoạ lạc vào ma đạo lại là điều Tần Chiêu không thể nào nghĩ đến cho dù hắn đi hi sinh dùng linh hồn mình trấn giữ toả huyết trận có thể áp chế toàn bộ tà khí hay nói đúng hơn là bản thân Tần Chiêu đã hấp thu toàn bộ tà khí của Hải Nguyên.Hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt lần nữa nhìn nhóc con mình bảo vệ mà rơi vào ma đạo một cách vô lý như thế.
"Sức mạnh cái ta cần là sức mạnh"Dường như khi rơi vào ma đạo thì tính cách Hải Nguyên gần như biến đổi hoàn.Thêm cả việc dù cho bất kì ai đoạ hoá đi chăng nữa cũng phải cần thích ứng một nguồn năng lực mới.
Với đặc tình tà ác thì việc cảm soát và khống chế luồn sức mạnh này lại càng khó.Thế nhưng Hải Nguyên lúc này lại vận dụng nó đến cực hạn của thuần thục.
Từng luồn tà khí như dòng thác lũ không ngừng xâm nhập không ngừng vào cơ thể Hải Nguyên sau khoảng tầm 5 phút thì thân hình của Hải Nguyên trở nên vô cùng cao lớn và lực lưỡng.
Với một ấn kí hình con mắt đỏ thẫm giữa mi tâm tạo nên sự ma mị toát ra từ trong linh hồn ánh mắt của Hải Nguyên trở nên quỷ dị hắn nhìn vào viên pha lê đỏ chứa đựng linh hồn của Hải Nguyên mà cười nhẹ.
"Ngươi làm như vậy cho ai xem hả Tần Chiêu!
Ngươi nghĩ làm như vậy có thể lừa ta rằng ta đã giết hết bọn họ sao?
Hay là ngươi đang cố gắng trở thành ân nhân của ta!Để ta không nỡ giết ngươi!
Ta cũng không ngờ ngươi có thể chạy tới tận nơi này cơ đấy.Một thế giới không có Thất Đại Sát cũng không có Sùng Quỷ Đạo.Ngươi nghĩ không có những thứ đó là ta không thể lần nữa trở thành Thi Thần được sao!
Ngươi nghĩ sao về việc ta trở thành Quỷ Thiên Ma.Lúc đó phải chăng ngươi cũng giống như bọn chúng lần nữa đâm sau lưng ta một đao.
Haha,Ta biết ngươi là Tần Chiêu mau ra đây đi chớ sao lại trốn bên trong toả huyết thạch thế kia!"
Tần Chiêu vô cùng khó hiểu tại sao lúc này [Sát Nhĩ Thức] lại phong bế đi thính lực của hắn.Bây giờ hắn chỉ có thể nhìn Hải Nguyên biến thành một chàng trai vô cùng anh tuấn và không ngừng lãi nhãi về một thứ gì đó.
Thế nhưng Tần Chiêu cảm nhận được đôi mắt của Hải Nguyên nhìn mình không mấy thiện cảm.Thật sự bây giờ hắn cũng chả hiểu gì rõ ràng một phần bản nguyên linh hồn hắn lại là Nguyên Bảo nguyên thân kia hắn biết.
Rõ ràng hắn có ân với Hải Nguyên cơ mà sao từ nhóc con trở thành người lớn lại trở nên vô lí như thế kia?Trong lòng suy nghĩ như thế bỗng có một vết nứt không gian xuất hiện đằng sau lưng của Hải Nguyên.
Tần Chiêu mở to mắt không thể tin được lại là con báo Đậu Đậu kia.
Hải Nguyên cảm giác sau lưng bản thân có một thứ gì đó xuất hiện thì nó đành quay đầu lại thì Hải Nguyên thấy một con mèo đang làm một chuyện gì đó thông qua vết nứt kia.
Hải Nguyên ngạc nhiên
"Minh Khanh haha.Không ngờ ta cũng gặp con mèo chết tiệt này!
Để ta xem lần này ngươi có còn chối nữa hay không Tần Chiêu à!"
[Tước Đoạt]
Tần Chiêu lúc này chỉ thấy Hải Nguyên nhìn Đậu Đậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng lại hưng phấn kì lạ.
Sau đó Tần Chiêu thấy ánh mắt Hải Nguyên lần nữa liếc bản thân như một lột sạch tất cả vậy.
"Rõ ràng chỉ tiếp xúc với nhau chưa tới một ngày đấy (^^)? Sao tên lớn xác kia lại hận mình như thế nhỉ"
Tần Chiêu thầm nghĩ vậy nhưng hắn cũng chả quan tâm mấy tới ánh nhìn của người khác bởi hắn vốn đã dị biệt đối với một số người.
Tuy nhiên khi thấy Đậu Đậu bỗng đứng ngốc ra như trời trồng và từ trong cơ thể nó tự dưng có một luồn khí trắng xen lẫn vàng nhạt bị kéo ra ngoài thì hắn cau chặc mày.
Cùng lúc này bỗng có một luồn ánh sáng chói lu mờ mắt hắn.Khi lấy lại chút thì lực thì Tần Chiêu thấy Hải Nguyên thì một bên mắt của hắn bị bốp nát nhừ chỉ còn hốc mắt thế nhưng hắn lại cười càng dữ tợn.
Cảm giác khi nhìn vào hốc mắt sâu thẳm kia khiến Tần Chiêu có chút buồn nôn.Nhưng vấn đề hiện tại là toàn bộ Quỷ Vực này đã khôi phục lại như ban đầu không còn dấu hiệu nứt vỡ.
"Có vẻ như ánh sáng kia đã khôi phục lại không gian của quỷ vực này!"
Tần Chiêu có chút thất vọng.Bỗng Tần Chiêu cảm nhận được thính lực quay trở lại.
Một đoàn âm thanh ong ong vang lên trong đầu hắn như lũ cuốn làm Tần Chiêu có chút chật vật.
"Linh hồn ta đang khôi phục sao!"Nãy giờ không để ý bây giờ Tần Chiêu thấy linh hồn mình dần ngưng thực thế là hắn thử điều động linh lực và căn cơ thuật xem thử có thể phá trấn sát trận này không.
Thế nhưng khi Tần Chiêu vận căn cơ thực thì có một luồn tổn thương như thực thế lan toả từ nơi chứa đạo chủng lang rộng ra khắp linh hồn hắn.
Tần Chiêu đành thử vận linh lực thì thấy nó không phải.Thông thường linh lực sẽ từ tâm mạch chạy qua từng huyệt vị tới đạo chủng rồi từ ngón tay hay bất kì bộ phận cần phát ra linh lực.Kì lạ là luồn khí này khi phát ra vẫn là ánh sáng vàng nhạt thế nhưng không cảm giác thứ gì đó rút ra từ trong cơ thể.
"Phá!" Khi nhận được mệnh lên thì trong cơ thể Tần Chiêu toát ra một tần kim quang nhàn nhạt ăn mòn tất cả xiền xích trên cơ thể hắn.
Sau đó luồn ánh sáng này hội tụ lại thành một thân hình màu vàng bóng loáng sau đó linh hồn Tần Chiêu vô thức mà du nhập vào.
Tần Chiêu khi cảm nhận luồn sức mạnh chạy khắp cơ thể này ngạc nhiên vô cùng.
"Công đức kim thân?Ta có tích đức dữ vậy sao?"
Bỏ qua thắc mắc Tần Chiêu dùng một ngón tay chạm nhẹ vào huyết linh thạch,thế là một chiếc lồng giam cầm cứ thế vỡ tan.Tần Chiêu vô thức nhìn vào ngón tay vàng chói này vô thức thốt ra.
"Có chút....sướng"
Vừa phá vỡ lồng giam thì liền nghe thấy âm thanh Hải Nguyên kêu gào trong tuyệt vọng.
Chất giọng dần trở nên đặc khàn một phần máu huyết dần trào ra từ trong khuôn miệng nhỏ nhắn ấy sau đấy từ trong đám dịch đỏ nhày nhụa.
"Sao có thể tất cả là giả!Hahaa ta là thần ma các ngươi mới là kẻ sai các ngươi mới là kẻ đáng chết"
Là một huyết linh căn với hình thù của viên linh căn này có màu đỏ máu từng xúc tu nhỏ nhoi nhúc đùng thời viên linh căn này tựa như có sự sống mà đập lên liên tục.
"Còn muốn đi con đường xúc sinh đạo sao!"
[Nguyện Chiếu Tiên Thiên Đệ Thần Thức:Vô Hỉ Vô Hận Chúng Sinh Vĩ Hoà]
Một âm thanh trong trẻo khuyếch đại trong hư vô bất kì mọi thực thể khi nghe thấy âm thanh này bỗng trở nên thanh thản đến kì lạ tựa như có một nguồn suối âm chạy xuôi khắp cơ thể.
Thế nhưng đối với sinh vật thuộc tính tà khí lại bị âm thanh này áp chế gần như toàn diện dường như cảnh tượng quỷ khóc địa ngục chi linh không còn.
Viên huyết linh căn khi cảm nhận được âm thanh ấy thì không ngừng đập liên hồi.Từng xúc tu giãy dụa không ngừng chúng cắm sâu vào trong mặt đất tựa như muốn lấy hết sinh cơ.Tuy vậy đây là quỷ vực của Hải Nguyên nên hầu như không có chút sinh khí nào.
Khi viên huyết linh căn này định lần nữa xâm nhập vào người của Hải Nguyên thì ngay lập tức có một luồn lực lượng đặc quánh giam cầm khiến xúc tu của nó không thể giãy dụa.
Không gian ấy dần trở nên lỏng đi khiến cho không gian tại quỷ vực này có chút rung động kịch liệt.Lần nữa lấy được ý thức thì nhóc con mới nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào.
"Em xin lỗi là em đã sát hại cả gia đình anh!Hãy giết em đi được không oa oa!"
Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ Hải Nguyên nhóc. Thân hình to lớn cứ thế khóc oa oa như một đứa trẻ.
Tần Chiêu cút xuống nhặt Huyết Linh Căn lên ,luồn không gian đặc quánh cứ tựa như cảm nhận được khí tức của chủ nhân liền trở lại như ban đầu.
Tần Chiêu thật sự không biết nãy giờ đang xảy ra chuyện gì!Từ khi bắt đầu lịch luyện chưa được 1 năm đã ra nông nỗi này.
Từ việc bước vào!Bị nhốt!Bị Giết!Rồi tiếp tục bị nhốt.Một bộ não như hắn muốn tìm ra chân tướng thật sự quá khó rồi tựa như kí ức Chu Linh Nguyệt là thật hay kí ức này trong Quỷ Vực Hải Nguyên mới là thật hay còn có một sự thật khác.
"Ta thật sự là Nguyên Bảo sao?"
"Công đức kim thân này là gì!"
Tần Chiêu cảm giác chỉ cần chạm tới một bước nữa thôi thì mọi chuyên thật sự phơi bày
Còn một điều khiến Tần Chiêu thật sự nghiêm túc.
TỰA NHƯ QUỸ ĐẠO CỦA HẮN ĐANG BỊ SẮP ĐẶT VẬY!
-Hết Hồi 10-
Còn 2 chương nữa thôi là hết Arc1 rầu :3 :3.
Đọc nhớ like nhó(^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com