[Arc 1][Hồi 11]:Thôn Trang Khê-Sát Tâm
Âm thanh róc rách vang lên giữa không gian yên tĩnh.Bầu trời nhuộm lên một ánh sáng xám bạc của lạnh lẽo.Tất cả âm thanh và thời gian tựa như dừng lại.
Tần Chiêu nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên.Trên ngón tay ấy là một nguồn ánh sáng xám đen quay quanh.Nguồn ánh sáng ây toả ra một lực lượng vô cùng khủng khiếp.Dường như tất cả màu sắc đều bị ngón tay của Tần Chiêu thôn phệ.
[Pháp Tắc Thời Gian]Đang dần bị rút cạn.Tần Chiêu đứng giữa không gian toàn bộ khung cảnh đều rơi vào trong mắt hắn.Hắn đứng trầm ngâm một hồi lâu lặng lẽ rút ra một cây trượng.
Thân trượng là hàng loạt dây liễu quấn quanh chỉ có cây trượng ấy toả ra ánh sáng màu đỏ máu với huyết khí ngập tràng.Trên đầu thanh trượng là một viên cầu thủy tinh màu vàng nhạt.
Tần Chiêu tay còn lại là một chiếc đầu lâu vô cùng cũ kĩ cùng với đó thân hình của hắn dần biến đổi từ thanh niên Tần Chiêu nho nhã thành một thiếu niên cao to đặc biệt với có một bộ vẩy màu đen tuyền kết lên một bên cơ thể hắn.Bên còn lại là một chiếc cánh cực lớn với từng lớp lông vũ rực rỡ toả sáng như mặt trời cùng với đó là một lớp da đồng hoá thành một màu vàng rực.
Cùng với đó đôi mắt Tần Chiêu lúc này bên trái là một màu trắng sáng rực rỡ với một bên cánh đầy khí tức quang minh.Bên còn lại là con mắt đen tuyền với tròng mắt là một màu xám tựa như mặt trăng vậy.
[Tà Thần Chi Linh-Tư Mệnh Chi Chủ:Tần Chiêu]
"[Phệ Quỷ Thuật:Thoát Hoang]"Tần Chiêu giơ thanh trượng lên một luồn ánh sáng đỏ hướng tới giữa huyết trận đàn mà tới.Cùng với những nhánh liễu từ trên pháp trượng không ngừng vươn dài ra mà đâm tới hướng mà Tần Chiêu chỉ định.
Lúc này cả thân hình hắn dần bị sức mạnh tà thần đồng hoá đôi cánh ấy con mắt ấy dần hoá thành một màu đen tuyền sặc sỡ.Không những thế sau lưng hắn là từng vòng huyền quang màu xám chồng lấn lên nhau tạo ra một vòng tròn với bán kính cực lớn dường như trải rộng vô hạn trong đó từng văn tự kì ảo không ngừng chuyển động bên trong vòng huyền quang sau lưng Tần Chiêu.
[Tà Thần Chi Linh:Tần Chiêu]
"Rốt cuộc ta tồn tại nơi này để làm gì!"
[Thôn Trang Khê:Quỷ Vực Hàn Nguyệt-Không Gian Vô Định]
Sau khi Tần Chiêu trong không gian quỷ vực của Hàn Nguyệt đánh bại và bị phân xác thì thân xác của hắn thay vì trơ trọi giữa biển thi thì nó lại được Lệ Quỷ Hàn Nguyệt ôm lên. Nàng ta một bên tay ôm thân xác Tần Chiêu nói đúng hơn là ôm lấy cánh tay hắn mà kéo.
Tay còn lại thì nắm đầu hắn mà đi.
Máu chảy lên láng không ngừng cùng với mùi tanh tửu xốc lên vô cùng kinh khủng.
"Con trai của mẹ chỉ cần mẹ hiến tế hắn.cuối cùng tạo ra sinh hồn hoàn mỹ cho con trai rồi!"
Hàn Nguyệt cười điên cuồn nói với đứa con mà nàng ta tưởng tượng.
Sau khi quăng cơ thể Tần Chiêu cùng với Đầu của hắn vào trong tế đàn Hàn Nguyệt múa một điệu nhảy gì đó vô cùng quái dị cả cơ thể cô ta uốn éo không ngừng miệng thì lẩm bẩm phát ra một ngôn ngữ kì quái tựa như một lời triệu hồi gì đó.
Bỗng nàng ta lại không cảm nhận được gì xuất hiện tựa như bao lần hiến tế trước cứ như thế Hàn Nguyệt gào lên tựa như bị ăn lấy mấy đi thứ đồ quan trọng vậy.
"Sao lại không có linh hồn thế này.Chỉ cần một hồn thể nữa thôi sinh hồn của nó sẽ được tái sinh mà .GAAAA!"
Hàn Nguyệt như điên dại phát ra uy áp của một con lệ quỷ không ngừng tìm kiếm xác chết con mới.
Linh hồn của Tần Chiêu lúc này đang ở trong Quỷ Vực của Hải Nguyên thế nên hắn mới không bị cưỡng chế kéo ra ngoài.Nếu vậy lúc đấy không biết mọi chuyên rắc rối như thế nào nữa.
Hàn Nguyệt bỗng suy nghĩ ra điều gì đó không ngừng cười lớn
"Đúng rồi còn Linh Hồn của ta!Còn linh hồn của ta mà!"
Sau đó nàng ta liền móc từ trong ngực mình ra một quả tim và Hàn Nguyệt lấy ngón tay lệ quỷ của mình bóc tách quả tim của chính nàng ta.
Sâu trong quả tim là một viên pha lê đỏ rực tựa như bản thu nhỏ của Tần Chiêu trong quỷ vực của Hải Nguyên và Tần Chiêu trong chiều không gian vô định kia.
Một sinh hồn nhỏ bé đang cựa quậy bên trong tựa như lúc nào cũng muốn ra ngoài.
Nó không ngừng đập phá viên pha lên ánh mắt vô cùng hung ác.
"Con yêu yên tâm!Mẹ sắp làm được rồi!Hahaa!"
"Thỉnh Tà Thần Tại Diệt Ta nguyện hiến tế linh hồn đầy tội ác này để tái sinh cho linh hồn khác ta nguyện nó sẽ biến nó trở thành một tín đồ của người!"
Nói xong Hàn Nguyệt dùng móng tay của mình đâm thẳng vào lồng ngực móc lấy tim của mình ra.Một trái tim màu đen thẫm vô cùng hôi thối.
Như cảm nhận được tế phẩm linh hồn nàng ta dần bị một lực hút vô hình kéo ra khỏi cơ thể sau đó Hàn Nguyệt thấy bản thân mình đang nằm giữa huyết trận cùng với đó là hình bóng vô cùng quen thuộc.
Đó là kẻ nàng vừa sát hại lúc nãy là Tần Chiêu.Thế nhưng hắn lại vô cùng kì lạ ánh mắt hắn nhìn Hàn Nguyệt vô cùng lạnh lẽo cùng với đó là một khí tràng cao cao tại thượng khiến người khác phải sinh ra sợ hãi.
"Sao ngươi lại ở đây!"Hàn Nguyệt nhìn xuống thoáng chốt nàng thấy bản thân lại đang đứng trên một nơi nào đó vô cùng kì lạ.Khi Hàn Nguyệt ngước nhìn lệ thì thấy thân hình Tần Chiêu vô cùng khủng lồ cùng với đó là không gian tựa như mất đi hết màu sắc.
Cùng lúc đó Hàn Nguyệt run rẩy khi thấy Tần Chiêu hoá thành một bộ dạng vô cùng kì lạ thế nhưng lại có chút quen thuộc.Chợt Hàn Nguyệt nhớ ra hình thái lúc này của Tần Chiêu.Chợt nàng điên cuồng cùng với đó là sự sùng kính đến tột cùng.
"Là Tà Thần!Ngài là Tà Thần sao!"
Trước đôi mắt ấy của Tần Chiêu toàn bộ dục vọng của nàng ta được phóng đại lên vô hạn.
Tần Chiêu cười cười hỏi nàng ta một câu bân quơ.
"Tại sao ngươi lại muốn triệu hồi bổn Thần "
Hàn Nguyệt lúc này không kìm chế được dục vọng mà nói ra hết tất cả ý đồ của bản thân.Bởi vì nàng tin tưởng rằng mình đã là tín đồ của Tà Thần một tín đồ sùng kính như nàng sao có thể bị Tà Thần giết được.Thế nên Hàn Nguyệt cũng quên mất rằng thứ nàng đối mặt lại là Tần Chiêu.
Tần Chiêu lúc này cũng cứ nghĩ rằng Hàn Nguyệt sẽ trả lời tựa như lúc hắn nghe Hàn Nguyệt nói ra mong muốn của bản thân nàng ta khi thỉnh cầu mình trong ý cảnh lúc trước.
Vốn là một tồn tại Thần Vị Chi Vương,Tần Chiêu cũng có chút khó hiểu tại sao bản thân lại quay trở lại quá khứ một lần nữa và điều ngạc nhiên hơn là sự việc hắn trải qua lần này lại khác diễn biến kiếp trước rất nhiều.
Từ việc bản thân hoá thành đạo quả của Tần Chiêu hay nói đúng hơn hắn lại tái sinh thành một dạng căn cơ thuật của Tần Chiêu hiện tại.
"Vô Tình Chi Linh"
Đúng như tên hiện tại hắn không còn có cảm xúc để báo thù hay làm gì cả.Việc hắn làm chỉ tồn tại vì bản thân Tần Chiêu và hắn.Vậy nên hắn luôn đặt lợi ích của Tần Chiêu lên hàng đầu.
Thế nên từ lúc Tần Chiêu đi ra ngoài lịch luyện hắn đã cố gắng làm một số chuyện để tự tổn hại bản thân làm dời đi thời gian mà Tần Chiêu lịch luyện.
Hắn biết đây là khoảng thời gian hắn sắp chết và tái sinh với một cơ thể mới.Ắt hẳn dù cho không còn tại Tần Gia thế nhưng thiên đạo kiếp này vẫn sẽ cố gắng hạ sát hắn lần nữa.
Điều kì lạ là hắn đã tái sinh thế nhưng hoàn cảnh kiếp này và kiếp trước vô cùng khác biệt ban đầu hắn là con trai độc tôn của Tần Gia và gia tộc bên ngoại hắn cũng được vô cùng yêu quý thế nhưng ở kiếp này hắn lại tu đạo vô cùng sớm và sư tôn của hắn lại vô cùng lạ lẫm.
Điều kì lạ hơn là hắn vẫn gặp lại kẻ thù cũ của mình Hải Nguyên chính xác là Hải Nguyên.Tần Chiêu cũng không ngờ mình lại gặp lại kẻ thù cũ trong hoàn cảnh éo le như vậy.Càng khó hiểu hơn là tại sao Tần Chiêu là có khả năng [Tước Đoạt]một căn cơ thuật Thần Cấp của hắn.
Ban đầu Tần Chiêu cứ tưởng là Hải Nguyên cũng trùng sinh nhưng có vẻ như không phải vậy nên nhân cơ hội Hải Nguyên dùng [Tước Đoạt] vô tình lại kéo đạo quả của Tần Chiêu kiếp này hắn đã thoát ra khỏi thân thể Tần Chiêu.
Cùng lúc đó khi Tần Chiêu kiếp này bị kéo trong Quỷ Vực của Hàn Nguyệt thì hắn lại bị chú ý tới viên tinh thạch bên trong cơ thể Hàn Nguyệt thế là Tần Chiêu lắng thâm nhập vào thì lại thấy một không gian đối xứng khác nữa và lúc đó một cảm giác kì lạ thu hút hắn tới.
Lại là sinh hồn của Hải Nguyên đang bị nhốt trong viên pha lê đỏ khổng lồ cùng với đó là một pháp trận kì lạ.Bỗng trong vô thức hắn chạm vào thế là Tần Chiêu hắn bị nhốt vào cùng với sinh hồn của Hải Nguyên và bỗng hắn thấy Đậu Đậu từ đâu xuất hiện cùng với đó là một con Thi Vương kì lạ.
Sau đó hắn lại ngạc nhiên khi thấy con mèo kia lại có thể hoá thành một bán nhân thú trong khi chỉ mới cảnh giới [Vượt Long Môn] kì lạ hơn là hắn còn có khả năng thi triển [Thần Vực Chi Địa].Cứ thế đợi sau một lúc thì thấy hắn cũng đã quay trở lại cùng với đó là một khí tức tà thân quen thuộc.
Không gian lúc ấy của Tần Chiêu cũng đã nứt vỡ cùng với đó là âm thanh thúc dục của Tần Chiêu kiếp này đang mắng con mèo kia.Hắn cũng chỉ cười trừ dù cho có vẻ được bùa cũng có thể làm gì đâu vì năng lượng trong viên Pha Lê này là vô cùng khủng lồ muốn phá được là điều không thể.
Sau đó Tần Chiêu lại thấy được Hải Nguyên dùng pháp tắc thần cấp định cướp đi một thứ gì đó từ con mèo nhỏ kia.
Vì cùng là tồn tại cùng với Tần Chiêu kiếp này nên hắn đã nhận ra Hải Nguyên đã đoạ thành ma đạo vốn điều đó không thể xảy ra ở kiếp trước.
Ngay khi dùng [Tước Đoạt] với con mèo này thì Hải Nguyên lúc đó lại phản phệ vô cùng đâu đớn và cùng với đó là xuất hiện vô cùng quen thuộc của một bằng hữu của hắn.
[Dục Thần]Cũng là một tà thần giống hắn.Và hắn lại nói một đống điều kì lạ với Tần Chiêu khiến hắn vô cùng khó hiểu.Thế nhưng Tần Chiêu cũng không quan tâm mà nhờ hắn mở ra cánh cổng không gian đi tới quỷ vực của Hàn Nguyệt để cứu cánh Tần Chiêu.
Thế nhưng điều hắn nghe hiện tại lại là một âm thanh vô cùng đáng sợ của Hàn Nguyệt khiến hắn thật sự muốn động sát tâm.
"Ta phải là hoàng hậu chứ tại sao ta lại ở nơi sơn cùng núi hẻm này.Ta vốn phải là hoàng hậu cao cao tại thượng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com