Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Arc 1][Hồi 7]:Thôn Trang Khê-Khuyết Nhãn

[Thôn Trang Khê:Nguyên Thần Hải Nguyên]

Tâm thức của Hải Nguyên đang bị tàn phá nghiêm trọng.Đôi mắt nhóc đỏ ngầu nhìn vào hai tay của bản thân.

Một bàn tay dính đầy máu tươi đen kịt.Từ đâu rất nhiều con người giấy chui ra.Chúng vây quanh Hải Nguyên.

Đôi mắt Hải Nguyên dần có chút lại nhân tính màu đỏ nhạt dần.Tay nhóc run run vuốt ve từng người giấy.

"Chị ơi,mẹ ơi!Sao bây giờ hai người mới về.Con nhớ mọi người lắm.

À bà Liên ơi ta đói rồi.Ngươi bảo Bảo Bảo nấu ăn cho ta đi!"

Khi nhắc tên "Bảo Bảo" nhóc con nhìn xung quanh tất cả người giấy không thấy con người giấy nào cầm bát cơm cả.

Chỉ có người giấy của chị và mẹ ,và mấy người giấy không mặt cầm chỗi cầm cầm khay đựng Tống Trà và một người giấy già nua của Bà lão.

"Bảo Bảo ngươi đâu rồi!"Hải Nguyên nhìn xung quanh rồi nhóc ngước mắt nhìn Tần Chiêu lên cười tít mắt.

"A Bảo đây rồi!"Nhóc con chạy tới chân Tần Chiêu lắc lắc chân hắn.

Tần Chiêu vô thức nhắm mắt lại xóa mi tâm.

Khi vừa mở mắt ra lầm nữa thì thấy bản thân lại nằm trên giường.

Tiếng giày lộc cộc lại vang lên vẫn là giọng nói già khàn quen thuộc.

"Hôm nay ta bị sốt không thể nấu ăn cho thiếu gia được!"Tần Chiêu hướng về phía cửa nói lớn.

Bà lão kia không nói gì nghe vậy liền đi mất.

"Quả nhiêu là một vòng lặp vô tận!Tuyến thời gian thế giới này càng ngày càng lỗi nặng phải nhanh thoát khỏi đây!"Tần Chiêu xoa xoa mi tâm

Bỗng trong thức hải Tần Chiêu có thanh âm nhắc nhỡ hắn.

Chợt nhớ ra điều gì đó Tần Chiêu nhắm mắt lại sau đó hắn liền nhập mộng.

"Đợi ngài đã lâu!"Hàn Nguyệt phất tay cảnh tượng dần hoá thành một bãi cỏ hoa cúc nhỏ.

Nàng ta ngồi xuống, thấy vậy Tần Chiêu cũng ngồi xuống.

"Ngài muốn ta đáp câu gì!"Hàn Nguyệt ngắt một bông cúc nghịch trên tay.

"Tất cả ! Quả thật ta rất khó hiểu tại sao ta lại ở trong Nguyên Thần của con trai ngươi còn cả Hàn Nguyệt đoạ ma kia là ai? Và mục đích của cái tế đàn đó là gì?"Tần Chiêu nằm phịch xuống bải cỏ ngắm từng đám mây trôi lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm.

"Về việc ngài ở trong thần nguyên của con ta thật ra là ngoài ý muốn.

Có thể là máu hoặc là việc giao tiếp thông qua tinh thần lực nên mới vô tình cưỡng chế kéo vào trong Thức Hải."

Nghe xong Tần Chiêu có nhớ ra lúc trước hắn có bị thương.À không đúng là phải bị tách người ra làm đôi chứ.

Còn giao tiếp từ tinh thần lực thì lại không nhớ từ khi nào.

Hàn Nguyệt lại nói tiếp:"Còn Hàn Nguyệt đã đoạ ma ngoài kia chính là chấp niệm của ta."

Hàn Nguyệt vừa nói xong Tần Chiêu kinh ngạc"Chấp niệm có thể điều khiển cả một thân thể đã chết được sao?

Hàn Nguyệt lâu rồi mới được nghe câu hỏi ngây thơ như vậy ,nàng cười cười đáp."Vì ta là một nhánh nhỏ của cổ vu tộc.

Mỗi một sinh linh của tộc nhân ra đời đều có một nguyên hồn bản mệnh.

Nguyên hồn này cũng giống như một lá bùa thế thân vậy.

Chỉ cần có linh hồn thì có thể có cơ hội tái sinh thêm một lần nữa.

Vậy nên trước từ nhỏ mới được sinh ra ta đã trao một phần nguyên hồn để bảo vệ huyết mạch của mình.

Dù sao thì đó cũng là đứa con duy nhất của bản thân

Phần nguyên thần kia hay nói đúng hơn là bản thể của hiện tại đang trò chuyện với ngươi đây!

Đó cũng là lý do tại sao mà Nguyên Thần của thằng bé lại mạnh như vậy.

Tiếc là nguyên hồn của ta lại vì chấp niệm báo thù và bảo vệ lại hoá thành chấp niệm cho người khác lợi dụng.

"Còn trận pháp thì...nó được gọi là"

Tần Chiêu lúc này đang nằm ườn lên biển hóa nhìn lên trời xanh hắn bình tĩnh hỏi:"Ngươi nhớ bản thân ngươi quên gì không?".

Hắn chống người dậy đánh giá khuôn mặt của Chu Linh Nguyệt.

Thật sự ánh mắt Tần Chiêu khiến nàng ta có chút bất an sau đó Chu Linh Nguyệt cố gắng nhớ lại mình có quên điều gì hay không.

Dường như cảm thấy mình không hề quên gì cả Chu Linh Nguyệt nhìn vào mắt Tần Chiêu đáp:

"Dù ta không biết ý định của ngươi là gì nhưng quả thật ta không quên gì cả!"

Linh cảm đã đoán ra được gì đó Tần Chiêu nhắm mắt lại và tưởng tượng.

Vườn cúc trải rộng thênh thang dần hoá thành một chiếc gương khổng lồ.

Tần Chiêu thong thả đứng dậy và cuối đầu xuống nhìn bản thân mình trong gương.

"Ngươi nhìn ta có giống A Bảo hay không?"

Chu Linh Nguyệt bị Tần Chiêu bất ngờ đặt câu hỏi thình lình như thế cũng qua loa trả lời lại:"Đúng ngươi hỏi gì vậy!"

Thế nhưng khi Tần Chiêu nhìn xuống mặt gương vẫn là khuôn mặt Tần Chiêu ấy không đổi ,thế nhưng hiện tại Chu Linh Nguyệt lại không nhận ra hắn.

"Thế ngươi nhìn xem dưới chân mình là ai!"

Nghe vậy Chu Linh Nguyệt liền nhìn xuống thì không thấy ai.

Lúc quay đầu lên thì dưới mặt gương xuất hiện bóng dàng của nhóc con Hải Nguyên.

"Tìm thấy A Bảo rồi!"

Qua mặt gương nhóc Hải Nguyên đi tới A Bảo sau đó hắn liền bóp cổ nâng người A Bảo lên.

Còn Tần Chiêu hiện tại lại bị Chu Linh Nguyệt bóp cổ tương tự.

"Nguyên Nguyên không nhớ anh sao!"Tần Chiêu xoa đầu Chu Linh Nguyệt còn dưới mặt gương là Nguyên Bảo[Nguyên Chủ Thân Xác] đang bị Hải Nguyên lơ lững mà bốp chiếc cổ mãnh khảnh trắng nhợt.

Thế nhưng bàn tay ấy vẫn xoa đầu nhóc con.

Tần Chiêu vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà xoa đầu Chung Linh Nguyệt sau một thời gian cảm giác thả lỏng thì Tần Chiêu cũng ngừng xoa.

Hắn cuối đầu xuống nói bản thân trong gương mỉn cười."Có vẻ như cả hai ta đều thích tên nhóc ấy nhỉ!À không cả ba chứ!"

"Dẫu là một giấc mộng cũng nên tỉnh lại rồi!"

Sau đó khoảng không gian dần nứt toát vỡ thành nhiều mảnh.

Một mảnh gương tái hiện ra khuôn mặt Tần Chiêu một thứ hai vẫn là khuôn mặt ấy nhưng lạnh lùng đến cực hạn.

Mảnh cuối cùng là một thiếu niên yếu đuối gầy gò trông khá nữ tính nói đúng hơn là nhìn xa trông rất giống một thiếu nữ hơn là một thiếu niên và điều đặt biệt khuôn mặt của hắn khá giống Tần Chiêu.

Bỗng hình ảnh ấy dần hoá thành thanh niên mặc bạch y khuôn mặt giống y hệt Tần Chiêu mỉm cười qua gương một cách từ tốn

Mở mắt ra lần nữa xuất hiện trước mắt là khuôn mặt bầu bỉnh của Hải Nguyên.

Dưới ống tay áo hắn bỗng xuất hiện một thứ gì đó rất giống như chồng giấy mỏng

Tần Chiêu nhéo má nhóc con sau đó dịu dàng trả lời:"Em muốn đi cùng anh không!?"

Sau nghi nghe Tần Chiêu nói xong dường như câu nói của hắn đã chạm tới điều gì đó của thằng nhóc khiến nó xù lông lên.

Ánh mắt của nó không còn hiền hậu nữa mà dần trở nên mất nhân tính.

Tần Chiêu ôm nhóc con trong lòng vỗ về

"Ta sẽ không hại đệ đâu!"

Hải Nguyên dường như không tin nó liền lấy hết sức gặm cắn vai Tần Chiêu miệng lầm bầm một điều gì đó.

"Đệ không còn nhớ mình là ai đúng chứ!"

Sau khi Tần Chiêu nói xong ánh mắt của nhóc con dần ngờ nghệch mà thả hàm răng của nhóc gặm lên người Tần Chiêu ra.

"Bọn họ không chỉ muốn đồ sát gia đình của em"

Tần Chiêu từ đâu biến ra một đống người giấy hay nói đúng hơn là bọn chúng tự đi tới đây.

Từng người giấy bay ra rồi nắm tay lại bảo vệ em.

Một dòng kí ức khác từ trong người nhóc con thức tỉnh.

[ 1 Năm trước]

"Ta cho nhóc ăn kẹo nhé!"Một bà lão phúc hậu đưa cho nhóc con một viên kẹo màu đỏ đậm.

Nhóc con đang chơi với bạn bè lúc đang đi về nhà cùng với lũ bạn thì bỗng thấy đâu ra một bà lão đưa kẹo cho đám nhóc.Nhớ lời mẹ dặn là không được ăn đồ người lạ nên nhóc con nhẹ nhàng từ chối.

Thấy vậy bà lão liền móc ra một cây trâm cài nhỏ

"Vậy nhóc con có thích cái này không!Ta sẽ giảm giá dù sao bà lão ta cũng đã già rồi cháu không thể mua giúp bà được không!"

Thấy dù sao bà lão kia quả thật đã già vậy nên nhóc con liền lấy tiền từ trong chiếc tui thêu nhỏ đeo sau lưng.Đó là tiền tiết kiệm của nhóc sau này cưới vợ nhỏ.

Thấy tiền chỉ còn có vài đồng nhóc con cắn răng ra mua lấy một cây sau đó lí nhí đáp

"Cháu chỉ có nhiêu tiền!Chỉ đủ mua hộ bà một cây thôi!".

Thấy vậy bà lão cười cười đáp:

"Nhiêu đây là đủ rồi!Hãy nhớ rằng cây trâm này cháu phải tặng cho người mình thích!"

Sau đó bả lão xoa đầu nhóc biến mất trong màn ánh sương mờ.

"Này sao ngươi lại không ăn kẹo!Ngon lắm đấy!"Một cậu nhóc mập vỗ vai nhóc Hải Nguyên hỏi.

"Mẹ bảo không ăn đồ của người lạ!"

Hải Nguyên gãi đầu cười cười đáp

Nghe vậy tụi nhóc cạn lời thế nên chúng liền lia mắt tới cây trâm nhỏ kia.Một đám trẻ phấn khích vây quanh Hải Nguyên ngắm nghía cây trâm.

Cây trâm khảm từ ngọc tuy khá thô sơ nhưng hoạ tiết hoa đào rất rõ nói chúng là khá đẹp.

Tụi nhỏ nhìn thích thú không thôi sau đó có đứa liền bàn bạc mỗi đứa xin tiền mẹ mỗi ít sau đó cũng mua một cây.

Bỗng có một tiếng vang lên giữa tụi nhóc:"Tụi mình là con trai mà chơi cái đó làm gì!?"

Thảo luận nãy giờ chúng lại quên mất chúng là con trai.

Thế nên tên nhóc mập kia tiếp tục vỗ vai nhóc Hải Nguyên thì thầm vào tai:"Này nhà ngươi định tặng cho tiểu cô nương nhà nào thế!Yên tâm nói với ta ,ta không nói với ai đâu!"

Nghe thế nhóc đỏ mặt liền chạy đi mất dạng

Khi nghe thấy phải tặng cho người mình thích bỗng trong đầu nhóc con nẩy ra một bóng dáng.

Là một cậu bé 8 tuổi hơn nhóc 2 tuổi!Quả thật đó là một câu bé đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Giữa con đường hoa mận tuyệt đẹp bóng dáng của một cậu bé tươi cười hớn hở chạy dưới ánh hoàng hôn về nhà.

Ngay sau khi Hải Nguyên chạy đi bỗng những đứa trẻ xung quanh ánh mắt mất đi tiêu cự.

Tiếng chuông từ trong ngôi rừng sâu thẳm vang lên thế là bọn chúng đi theo tiếng chuông như một con rối.

Sau đó chúng bắt gặp một bà lão.Đúng là bà lão lúc nãy.

Đôi mắt của bà lão dần trở nên đỏ ngầu cả cơ thể đều trở thành một thi thể thối rửa bà ta vừa cười vừa hát tay phải cầm chuông,tay trái cầm một cổ một con gà trống đã chết.

Máu chảy đỏ thẫm trên mỗi bước bà ta đi đằng sau là lũ trẻ và bọn chúng cũng dần trở thành đống sát chết hôi thối ánh mắt dần có tiêu cự cười mang rợ.

"Giữa Canh Ba,Kẻ Không Ngủ.

Kẻ Đã Ngủ ,Lại Đang Cười!.

Rốt cuộc như thế nào mới gọi là ngủ.

Ngủ trong mộng hay Ngủ trong tâm.

Người muốn ngủ mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh!

Haha!Kẻ muốn ngủ sẽ không bao giờ tỉnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai#dammi