[Arc 1][Hồi 8]:Thôn Trang Khê-Lệ Hà Chi Tâm
Tần Chiêu thong dong quan sát tình hình ,tay hắn dũi ra sau đó trầm tư phân tích.
Ngay từ đầu việc tạo ra một không gian khác từ thức hải vốn là điều không thể cho dù đã được tộc cổ vu cường hoá nguyên thần
[Quỷ Vực:Khả năng chồng chất không gian từ trong thức hải.Không có khả năng gây tổn hại không gian thực.
Khi Quỷ Hồn của Lệ Quỷ đạt tới cường độ từ hư hoá thực thì mới xuất hiện Quỷ Vực
Mà theo như kí ức của tên nhóc Hải Nguyên này thời gian bị sát hại ngay từ đầu càng không thể đủ thời gian để oán niệm cường hoá Quỷ Hồn đủ cường đại để tồn tại linh hồn bản thân trong [Quỷ Vực].
Càng đáng nói hơn là việc chồng chất không gian từ [Quỷ Vực] của Chu Linh Nguyệt lại càng khó.
Bản thân của hắn quả thật từ lúc rơi vào trong [Quỷ Vực] của Chu Linh Nguyệt vốn đã nên chết từ lâu.
Vậy nên chỉ có hai khả năng bản thân Tần Chiêu vốn dĩ chỉ đang ở trong [Quỷ Vực] của Chu Linh Nguyệt việc này có thể nói là dễ giải quyết vì bản thân hắn chắc chắn chưa thực sự chết đi mà chỉ là hoá thân thành nhân vật khác cố định trong kí ức của nàng ta.
Thế nên việc tìm ra mấu chốt và giải quyết vấn đề lại khá đơn giản.
Chỉ cần thay đổi một số tình tiết theo kí ức của Chu Linh Nguyệt đến khi thoát ra khỏi dòng kí ức này sau đó thoát khỏi thân phận Nguyên Bảo khả năng lớn là lấy lại căn cơ thuật thế thì cũng có thể liên lạc được với con mèo béo kia.
Cố hết sức đánh với Chu Linh Nguyệt đoạ hoá kia lần nữa thoát ra cũng không phải không có khả năng.
Thế nhưng vấn đề thật sự rắc rối nếu bản thân hắn tồn tại trong Quỷ Vực của nhóc con.
Đầu tiên cũng là điều tệ nhất là bản thân Tần Chiêu hắn đã thật sự chết đi vô tình lúc linh hồn chưa kịp tiêu tán đã rơi vào [Quỷ Vực] của Hải Nguyên.
Quang trọng hơn dù có thoát ra được thì cũng chỉ chết theo một cách khác nhẹ nhàng hơn mà thôi.
"Tộc Cổ Vu có cái năng lực đáng sợ thật sự a!"
Từng tờ người giấy kia nắm tay quay quanh linh hồn của cậu bé từng luồn quang mang chi khí thẩm thấu vào linh hồn.
Thế nhưng sắc mặt của nó có chút đáng sợ.
Mà nhìn tỉnh cảnh này phần lớn là khả năng thứ hai rồi.
"Dẫu sao cũng chết!Haizz"
Tần Chiêu cười khổ ngẫm lại cả cuộc đời của bản thân.
Từ lúc có chút ý thức đã được nhận vào Ngọc Khê Sơn là chân truyền đệ tử của Lão Gia Gia.
Quả thật gần 18 năm nói về thứ đọng lại gần như không có, cứ tưởng như một chút thoảng qua không lay động tại vì hắn quá vô tình sao.
Tần Chiêu hắn cũng không biết nữa cái cảm giác nhìn tất cả mọi thứ bằng góc nhìn của Thượng Tri khiến hắn bàn quan với mọi việc hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại có năng lực kì lạ như vậy.
Chẳng hạn như con bé tiểu Nhu có một lần cây hoa mận trước sân nhà có một lần gió bão đánh tới khiến cho cành cây bị gãy đổ hết ánh mắt của con bé có chút tiếc nuối khi nhìn cây mận già.
Bản thân Tần Chiêu nghĩ lại lúc đó bỗng nhiên có chút buồn cười.
"Sao em lại buồn vậy!Dù sao cây mận ấy sau này cũng mọc lại cành như cũ thôi mà?"Bộ dáng của Tần Chiêu bấy giờ cũng chả khác bây giờ là bao có điều chỉ khắc lên mặt hai chữ lạnh lùng hơn mà thôi.
"Nghĩ đến nhánh cây đã gãy ấy có chút buồn dù nó có thể trở lại như cũ thế nhưng chắc chắn khoảng thời gian ấy sẽ rất lâu dù gì chỗ đó cũng là nơi em nằm chơi mà!"Tiểu Nhu chống tay lên bệ cửa sổ nhìn trời giông bão.
"Đúng vậy!Đúng vậy dù sao lúc đó con bé nằm trên thân cây là ta đạp nó xuống mà!"Đậu Đậu cũng nhảy lên bệ cửa sổ ánh mắt ưu tư.
"Này vậy là cái kẻ lúc đó đạp ta lại là con mèo thối nhà ngươi!"Tiểu Nhu tức giận véo tai Đậu Đậu mà mắng.
"Sao mà lại cãi nhau như thế kia!"Giọng nói già già nhưng đầy sức sống của lão Dương.
Lão ta đi từ dưới lầu lên nhìn thấy hai đứa báo đang cãi nhau cũng chỉ lắc đầu.
"Sư phụ"Tần Chiêu lễ phép chắp tay cúi đầu nhẹ.
"Ừ"Lão ta vuốt chòm râu bạc gật đầu đáp lại.
"Sao lại cãi nhau vậy!"Lão xoa đầu hai đứa nhóc
"Cũng không có gì đâu ạ!Thế nhưng tại sao ông lại không dùng căn cơ thuật để định thân cây hoa mận vậy ạ!Dù sao cả căn nhà này ông cũng làm như vậy được mà!"Cô bé ngẩn người quan sát từng nhành cây bị gãy đổ có chút đau lòng.
"Thế con có biết tại sao mà trong sư môn cứ tới năm các con 18 tuổi là phải ra ngoài lịch luyện không !"
"Tại sao vậy ạ!"
"Để kiếm đạo lữ đấy!Meow"Đậu Đậu liếm lông khinh thường đáp
Vừa nói xong bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng"Chết mẹ!Lỡ nói lời trong lòng rồi!"
Nhìn thấy sắc mặt trầm xuống của Lão Dương run run nói tiếp:"Bộ không phải hả!Có 9 tên đệ tử thêm một đứa con gái.
Cứ thế đi hết 8 đứa mà sau 5 năm lịch luyện quay về có được 2 đứa ,đã thế một con gái của lão vác thêm một cục nợ về.
Lão thấy sao chớ tôi thấy là 6 đứa kia bỏ đi cùng đạo lữ hết rồi!"
Lão Dương nghe xong sắc mặt càng đen
[Căn Cơ Thuật:Định]
Đậu Đậu sau đó liền cứng đờ im thin thít không dám nói nữa.
Cả Tần Chiêu cùng với Tiểu Nhu ngán ngẫm lắc đầu với cái tính thích tự tìm đường chết của lão miêu yêu này rồi.
Thấy không khí có vẻ trầm xuống cô bé liền ngoan ngoãn ôm Lão Dương làm nũng.
"Ông đừng quan tâm lời nói của Đậu Đậu!Kẻo không tốt cho tâm tình đó nha!"
"Um.Cháu gái ngoan quá!"
"Thật ra việc cho các con ra ngoài vốn dĩ lịch luyện vì ta sợ một ngày đôi cánh này của ta không đủ vững để che chở cho các con nữa!
Mỗi đời đồ đệ vốn cũng không phải thu nhân vì tư chất mà là vì duyên.
Chẳng hạn như Tần Chiêu con biết tại sao mà ta lại thu nhận con làm đệ tử chân truyền không!"
Lão Nhìn vào Tần Chiêu cười cười.
"Đệ tử không hiểu mong sư phụ chỉ giáo"Tần Chiêu
Mưa lất phất qua khung cửa nhiệt độ có chút lạnh đi trên trường không ngừng vang lên những tiếng sấm.
Tiếng "Rầm" vang lên một tia lôi điện đỏ tím hướng Cây Hoa Mận mà tới.
Thân cây bị đánh cho chia đôi cứ tưởng cây đã chết thế nhưng từ trong phần lõi bị bẻ đôi ấy có một mầm xanh mọc ra .Nó phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt một luồn [Sinh Cơ Chi Khí] nồng đậm toả ra xung quanh.
Dưới luồn sinh khí nồng đậm ấy rất nhiều hoa cỏ mọc lên nhanh thoăn thoắt không khí ẩm ướt khó chịu dần trở nên nhẹ nhàng tươi mới.
Sau đó xuất hiện một âm thanh nhẹ nhàng du dương từ hư vô.Làm xoa diệu đi cái nóng nảy của trời giông bão.
[Tạo Hoá Chi Âm]
Cô bé ngạc nhiên nhìn gốc Hoa Mận dần lụi tàn rồi nhanh chóng bén cành xanh mơn mởn. Hương hoa Mận lan toả ra xung quanh cơn giông bão cũng dần dịu đi.
[Lôi Kiếp Vượt Long Môn]
Sau đó Tần Chiêu cảm giác linh hồn mình lần nữa bị kéo vào tựa như rơi vào mộng của Chu Linh Nguyệt.
Thời gian trong kí ức lúc này đứng yên Tiểu Nhu vẫn khuôn mặt ngạc nhiên ấy ,Đậu Đậu vẫn cuộn người lại như lúc nãy.
Lão Dương lần nữa đối diện với ánh mắt mang chút cảm xúc xao xuyến của Tần Chiêu.
"Tùy Tâm con mà làm.Ta tin tưởng 2 đứa.
Còn việc trả lời câu hỏi kia thì có duyên sẽ tự ắt sẽ rõ!
Lần này ta chỉ có thể giúp con cũng cố ý chí mà thôi.Nếu can thiệp sâu vào e rằng sẽ rất bất lợi cho con đường của con."
Tần Chiêu sực tỉnh hắn có chút choáng váng
"Tùy Tâm mà làm sao!
Vậy thì cũng nên biết sự thật cái đã!
Dù sao kí ức nào là thật bản thân con cũng chưa biết mà sư phụ à!"
Tần Chiêu đứng dậy sau đó hai ngón tay hắn chạm vào hai con người giấy.
Sau đó dường như có một năng lượng kì lạ đã hút linh hồn hắn lần nữa rơi xuống cảm giác vô tận tăm tối khiến hắn có chút hoảng sợ
Còn thân xác của nguyên chủ dần hoá lại thành người giấy và kết nối với tất cả người giấy kia một kì trận nhỏ dần được hoàn thành
Chẳng biết rơi bao lâu khi hắn lần nữa có ý thức thì thấy cảnh tượng không thể nào lườn trước được.
Tần Chiêu hiện tại trong trạng thái một du hồn tay hắn như trong suốt và đương nhiên không ai có thể nhìn thấy được Tần Chiêu.
Trước mắt hắn là nhóc Hải Nguyên mắt đỏ ngầu cầm cây trâm mang đầy tà niệm.
A Bảo đang bị cậu bé đè xuống bốp cổ rất chặt.
A Bảo vốn đã rất yếu vì bị Hải Nguyên bóp cổ quá lâu mà qua tử vong.
Bỗng nhiên mắt của cậu bé dần lấy lại tiêu cự.Thì thấy dưới tay hắn là một thân hình ốm yếu đã bị tắt thở.
Thế nhưng điều khiến Hải Nguyên sợ hãi lại là tay của A Bảo lúc nãy không phải là nắm cổ tay cậu mà giãy dụa mà lại lâu nước mắt cho cậu.
Là cậu đã sát hại y là do Hải Nguyên hắn đã sát hại y.
[Thi Thuật:Ác Niệm Chi Nhân]
Hải Nguyên cười điên cuồng giọng cười của nhóc như một lão trung niên mặt dù chỉ chưa được 10 tuổi đầu.
Nghe thấy tiếng cười quái dị như thế tất cả mọi người trong tứ hợp viện lục tục chạy tới.
Lúc Hàn Nguyệt mở cửa ra thì thấy Hải Nguyên một bên mắt đỏ như máu tay chân thì dần hoá đỏ rực nhăn nhua.
Trong cơ thể của cậu bé tựa như có hai nhân cách vậy trong tâm trí xuất hiện những A Bảo hận cậu mắng chửi cậu.
Còn có những người đứng trước cửa mẹ cậu không còn an ủi cậu nữa mà chỉ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cậu.
Còn chị thì dường như nhìn cậu chán ghét.
Bỗng tất cả mọi người dùng ánh mắt vô hồn nhìn cậu nhóc liên tục mắng chửi vô cùng khó nghe.
"Tao sinh ra mày để mày sát nhân sao.
Không ngờ con lại có đứa em trai ác độc như mày....."
Vô vàng lời mắng chửi vô cùng khó nghe.
Một bên mắt của cậu nhóc dần hoá đỏ.
"Các người đáng phải chết!"
Linh hồn của nhóc đã bị tách ra khỏi cơ thể chỉ có thể nhìn thấy bản thân đang cầm chiếc trâm cài như một con quỷ mà điên cuồng giết người.
"Mọi người chạy đi huhu!Mọi người chạy đi.Tại sao lại đứng yên như vậy.Huhu con xin mọi người chạy đi!'
Cậu bé bất lực cầu cấu thân thể bản thân thế nhưng không thể làm được gì cả.
Hải Nguyên khóc như mưa cậu rất muốn nhắm mắt lại thể nhưng một lực kì lạ nào đó không cho cậu nhắm mắt.
Khi thấy mà không thể làm gì được bỗng Tần Chiêu lại thấy trong lòng mình đau khổ vô cùng.Cái cảm giác bất lực cùng cực từ nơi nào đó xộc thẳng lên ý thức của hắn.
Một giọt nước mắt rơi xuống.Tần Chiêu lần đầu tiên khóc.Hắn không hiểu tại sao mình khóc tựa như tựa như giọt nước mắt này đã nên rơi xuống từ rất lâu rồi.
[Căn Cơ Thuật:Truy Tung Lục Kì Khí]
Từ trong cây trâm xuất hiện một sợi chỉ đen kéo dài tới một ngôi đền cổ sâu trong núi.
Tần Chiêu theo hướng sợi chỉ đen ấy mà tới
Ánh mắt của Tần Chiêu dần lạnh lại.
"Lại là ả ta!"Tần Chiêu lẩm bẩm liên tục dường như có giấu hiệu mất đi nhân tính.
Bỗng trên trời xuất hiện rất nhiều vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com