Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

                                8
Sáng nay, như thường lệ, tôi cùng em trai đi học.

Chúng tôi học ở hai trường khác nhau nên mỗi sáng đều dậy sớm hơn chút để kịp giờ cả hai.

Hôm nay đến phiên thằng bé đạp xe, tôi ngồi phía sau, tay giữ nhẹ cặp sách và nhìn dòng người đang hối hả trên đường.

Thằng nhóc nói linh tinh gì đó phía trước, tôi chỉ “ừ” cho có, đầu óc vẫn còn lơ mơ vì tối qua ngủ muộn .

Trời vẫn còn sương nhẹ, mặt đường hơi ướt, bánh xe kêu lạo xạo…

RẦM!

Một chiếc xe tải chở hàng bất ngờ từ ngõ nhỏ phóng ra, không thèm nhìn đường.

“CHỊ!!”

Em trai tôi la lên, cố bẻ lái gấp. Cả chiếc xe lảo đảo. Mất kiểm soát.

Tôi không kịp bám vào đâu cả.

Cả người bị hất ngược ra sau, ngã xuống lòng đường.

Tôi chỉ kịp thấy ánh sáng trắng loá mắt, một chiếc xe ô tô màu đen sang chảnh từ xa đang chạy đến.

“CẨN THẬN!!!”

Một tiếng quát vang lên.
Rồi một lực mạnh kéo tôi về phía vỉa hè.

Cơ thể tôi ngã nhào vào ai đó, hơi thở của người ấy phả vào tai tôi.

Tay họ siết chặt vai tôi, rồi nhanh chóng đỡ tôi dậy.

“Cậu… không sao chứ?”

Tôi ngẩng lên, đối mặt với Trần Dịch.

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh, nhưng có thứ gì đó… sâu hơn.

“Là… cậu?”
Tôi lắp bắp.

“Không nhìn đường à? Muốn chết sao?”
Giọng Trần Dịch vẫn vậy, trầm và lạnh, nhưng bên dưới là hơi thở gấp gáp, như thể chính cậu cũng vừa hoảng.
 
Tôi cúi đầu, lí nhí:

“Xin lỗi…”

Thằng em tôi cũng vừa dựng xe dậy, mặt tái mét. Nó chạy lại:

“Chị, chị có sao không?”

Tôi lắc đầu, chưa kịp nói gì thì Trần Dịch đã quay đi.

Nhưng cậu đột ngột dừng lại, rút ra một cuộn băng cá nhân từ túi áo, quay lại, đưa cho tôi:

“Chân cậu trầy rồi.”
Giọng cậu nhẹ hơn, gần như là thì thầm.

Tôi nhận lấy, còn chưa kịp cảm ơn thì cậu đã rời đi, lẫn vào đám học sinh cùng trường.

Tôi đứng sững nhìn theo bóng lưng ấy.

Trong tay tôi, cuộn băng cá nhân nhỏ xíu… nhưng ấm hơn tất cả nắng sáng nay.
                                9
Tiếng trống báo vào tiết vang lên.

Tôi lật đật chạy vào lớp, chân vẫn còn nhức vì cú va sáng nay. Vừa ngồi xuống ghế, Lục Thanh Trì liếc sang, chau mày:

“Đi đứng kiểu gì mà chân trầy vậy?”

Tôi lúng túng:
“Xe đạp… sáng nay suýt bị xe tải đâm…”

“Ngốc.”
Cậu ấy buông một câu cụt lủn, nhưng lại lấy hộp bút lôi ra một miếng băng cá nhân, đặt lên bàn tôi.

“Tự dán đi.”

Tôi hơi sững người.

Chưa kịp phản ứng, cửa lớp mở ra.

“Chào lớp, hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến.”
Giọng cô giáo vang lên đều đều.

Cả lớp ngẩng lên nhìn.

Cậu con trai đứng sau cô giáo… là người sáng nay đã kéo tôi lại ngay giây phút cuối cùng.

Trần Dịch.

Vẫn bộ đồng phục học sinh, nhưng chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu ấy dường như không thể che đi khí chất lạnh lẽo của cậu.

Tay đút túi, ánh mắt thờ ơ lướt một vòng rồi dừng… đúng ở tôi.

Tôi vội quay mặt đi.

“Em giới thiệu chút đi?”
Cô giáo mỉm cười.

“Trần Dịch. Chuyển từ trường S.” – Cậu nói gọn, giọng trầm đều, không chút cảm xúc.

Lớp tôi rộ lên tiếng xì xào:
“Trường S ? Trường quý tộc á trời ơi!!”
“Đẹp trai thiệt luôn đó…”

Cô giáo nói tiếp:
“Em ngồi bàn thứ tư, dãy bên cửa sổ nhé.”

Tôi chết lặng.

Bàn thứ tư bên cửa sổ… chính là bàn ngay trước tôi.

Trần Dịch bước xuống dãy, đi ngang qua tôi, vẫn với ánh mắt ấy, vừa quen vừa lạ.

Tôi níu chặt ống tay áo mình, tim như gõ trống nhỏ.

Cậu kéo ghế, ngồi xuống. Không nói thêm gì.

Phía bên cạnh tôi, Lục Thanh Trì chống cằm nhìn lên, khó chịu thấy rõ.

“Mới đầu tuần mà đã phiền phức.”
Cậu lẩm bẩm, đủ để tôi nghe.

Tôi nuốt khan, ánh mắt vẫn dán vào mép bàn.

Tiết học bắt đầu.

Giáo viên bộ môn bước vào, giảng đều đều trên bục giảng.

Tôi cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt cứ vô thức dừng lại ở bóng lưng phía trước.

Cậu ấy ghi chép rất nhanh, nét chữ đẹp một cách khó tin.

Tôi giật mình quay vội đi, vờ nhìn vào sách giáo khoa.

Bên cạnh, Lục Thanh Trì hờ hững lật sách, mắt vẫn nhìn lên bảng, nhưng tay lại… đẩy nhẹ băng cá nhân trên bàn về phía tôi.

“Chưa dán à?”
Giọng cậu khẽ vang.

Tôi lí nhí:
“À… quên…”

Tôi cúi xuống, vụng về gỡ lớp keo.

Khi tôi sắp dán, bỗng một bàn tay từ phía trước đưa về sau, trên tay là một miếng băng cá nhân khác.

Tôi ngẩn ra.

Trần Dịch, không quay lại, chỉ hờ hững nói một câu:

“Cái kia không dán được đâu. Lớp keo yếu lắm.”

Tôi cứng người.

Còn Lục Thanh Trì, đôi mắt vốn vô cảm của cậu thoáng trầm xuống.

Không nói gì, chỉ đóng “cạch” nắp bút, gập vở lại mạnh hơn bình thường.

Ra chơi.

Tôi định ra ngoài mua nước thì bị giữ lại.

“Ngồi yên.”
Lục Thanh Trì lên tiếng, tay cầm chai nước vừa mua từ lúc nào.

“Tôi thấy cậu hôm nay hơi chậm chạp. Uống nước đi.”

Tôi nhận lấy, mỉm cười cảm ơn.

Đúng lúc đó, Trần Dịch từ bàn trên quay lại.

“Cậu là lớp phó học tập à?” – Cậu hỏi tôi.

Tôi gật đầu.
“Ừm… Trước giờ luôn thế.”

Trần Dịch gật nhẹ.
“Vậy phiền cậu gửi cho tôi đề thi các năm gần đây. WeChat của cậu là gì?”

Bên cạnh, Lục Thanh Trì lạnh giọng chen vào:
“Tôi có. Tôi gửi cho.”

Hai ánh mắt chạm nhau, một lạnh một trầm. Nhưng rồi Trần Dịch lại quay đi, như không để tâm.

Tôi lớ ngớ quay sang hỏi Lục Thanh Trì.

"Cậu mà cũng có các đề thi năm trước á hả?"

"Tất nhiên là không"

"Sao cậu nói có?"

Lục Thanh Trì ấp a ấp úng mãi không nói thành lời.

Nhìn cậu ta như con thỏ nhỏ vậy, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng đó.

Vào lớp.

Giờ tự học. Tôi ngồi vào chỗ, chuẩn bị lấy sách thì phía trước, Trần Dịch xoay người lại:

“WeChat cậu là gì?”

“Hả?”

“Để tôi gửi file bài giảng.”

Tôi luống cuống móc điện thoại ra, vừa mở mã QR thì Lục Thanh Trì từ bên cạnh chọt nhẹ tay tôi:

"Cậu cho dễ dàng mà không đề phòng gì à?"

"Ừm"

"Vậy cậu cũng để tôi quét mã QR của cậu đi"

"Ừm...ừm"

Trần Dịch quét mã. Thành công.

Lục Thanh Trì quét mã. Thành công.

Một phút sau.

Tin nhắn đến từ Trần Dịch:

[Trần Dịch]: File đây. Cần gì cứ hỏi.

Ngay lập tức, một tin nhắn khác nhảy lên từ Lục Thanh Trì:

[Lục Thanh Trì]: Đừng tin người lạ dễ vậy.

Tôi không trả lời ai cả, chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào ngăn bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txvt