Chap 2
Dực Kì sau khi tỉnh lại phát hiện xung quanh chỉ có cát vàng mênh mông không điểm dừng, càng không hề có bóng dáng Hung Nô vương và tùy tùng.
Khẽ động thân muốn đứng dậy thì một cơn đau buốt nơi ngực ập đến, Dực Kì cố nén tiếng rên khẽ cúi đầu nhìn kĩ mới phát hiện toàn thân trên dưới đầy vết thương lớn nhỏ, máu thấm đỏ chiến y nơi ngực có một vết đao khá sâu. Chợt nhớ lại lúc bị vòi rồng hút lên Hung Nô vương vẫn không buông tha, bồi thêm một nhát vào ngực y, may mà lúc ấy gió lốc thổi mạnh đường đao bị lệt khỏi vị trí tim, nên Dực Kì mới tránh khỏi một kiếp nhưng vết thương cũng rất nặng vẫn rỉ máu.
Dực Kì bên người không đem theo dược hoàng đành xé nội sam qua loa băng bó vết thương nơi ngực.
Thanh kiếm vẫn nắm thật chặt trên tay, nên nó mới tránh khỏi một kiếp không bị vòi rồng cuốn đi, chống mũi kiếm xuống lớp cát dày dưới chân cố đứng lên. Qua sát xung quanh xác định bản thân bị vòi rồng cuốn sau vào hoang mạc, theo bản năng sinh tồn trong hoàn cảnh này là phải tìm ra óc đảo để có nguồn nước, không cho dù là đại hán cũng không trụ nổi qua ba ngày, huống chi là y còn đang trọng thương.
Dực Kì sau một thoáng ngẫm nghĩ quyết định trước khi đêm xuống phải tìm ra óc đảo, chống kiếm để lấy điểm tựa nâng bước chân tiến về phía trước. Sau khi đi được non vài canh giờ vẫn chỉ thấy cát vàng mênh mông, đừng nói chi óc đảo một ngọn cỏ còn không thấy, Dực Kì đã không thể chống chịu nổi nữa vết thương nơi ngực lại vỡ ra, máu không ngừng nhỏ giọt xuống thấm vào lớp cát dưới chân, môi khô khốc nức nẻ, thần trí vì mất máu và thiếu nước lại thêm lao lực giờ đã không còn thanh tỉnh, cảnh vật trước mắt như ảm đạm dần trong mắt Dực Kì, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa y ngã vật xuống, trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối y thấy như phía trước thấp thoáng một bóng hình màu trắng.
Lần nữa mở mắt ra, Dực Kì thấy bản thân đang ở trong một thạch động, ánh nến chập chờn trên bàn đá bên cạnh. Khẽ chớp mắt rồi cố sức muốn ngồi dậy thì động đến vết thương, đau đến không ngừng hút khí. Chợt từ đâu vang lên một giọng nữ:
" Ngươi đã tỉnh rồi?"
Sau đó một đôi tay vươn đến đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã xuống của Dực Kì, giúp y cố định dựa vào bức tường phía sau, nữ tử ngồi xuống chiếc ghế bên bàn đá, giọng nói ẩn giấu chút quan tâm lại vang lên:
" Vết thương của ngươi khá nặng, không nên loạn động vết thương lại vỡ ra chảy máu"
Dực Kì lúc này mới có thể nhìn rõ nữ tử trước mắt, ánh nến vàng chiếu rọi gương mặt nữ tử còn khá trẻ tầm mười sáu mười bảy tuổi, tóc đen được tếp thành những bím tóc nhỏ trang trí bằng những đoạn vải nhiều màu và những vật trang sức nhỏ màu bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn long lanh, mũi thanh tú môi chúm chím đích thị là một tiểu mỹ nhân, phục sức khá lạ vải trắng ngà đai lưng đỏ tía lại thêm nhiều tua rua...Dực Kì thầm nghĩ có lẽ là một tộc người nào đó trong hoang mạc. Sau đó đưa mắt nhìn quanh hỏi:
" Nơi đây là đâu?" , rồi quay lại nhìn nữ tử hỏi: " Cô nương là ai?".
Layla nhìn nam tử trước mắt sau một thoáng ngạc nhiên khi thấy cô, thì giờ lại vô cùng trấn định không khỏi thầm khen ngợi y dũng cảm, khẽ cười đáp:
" Đây là thánh địa Lâu Lan tộc, cổ mộ thần nữ"
" Ta gọi là Layla" đáp xong quay nhìn Dực Kì hỏi: " Ngươi tên là gì?"
Dực Kì nhìn khóe môi cười khẽ không có ý xấu của nữ tử đáp:
" Dực Kì"
Xong lại như nghĩ đến gì đó mày khẽ nhíu:
" Cô nương nói đây là cổ mộ!?
Vậy vì sao cô nương lại ở đây? Còn Lâu Lan tộc, Trẫm......à ta chưa từng nghe qua"
Nói đoạn nhìn sau vào mắt Layla. Layla khẽ bật cười hỏi:
" Ngươi nghe là mộ nên sợ à?
Không biết cũng không gì lạ, Lâu Lan tộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài nên ít người biết đến cũng phải "
" Còn vì sao ta ở đây ư?"
Mày nàng khẽ nhíu ánh mắt chợt ảm đạm như nghĩ đến điều gì buồn lòng. Dực Kì trông thấy vậy khẽ nói:
" Không thích nói thì đừng nói!"
Layla giật mình trông lại y, khẽ kéo khóe môi:
" Vậy ngươi nghỉ ngơi đi! Ta không làm phiền nữa"
Nói xong liền cất bước đi về phía cửa đá.
Dực Kì sau khi thấy Layla đã đi rồi, mới gỡ bỏ lớp ngụy trang cứng cỏi, tay khẽ đặt lên vết thương nơi ngực cơn đau không ngừng kéo đến, làm mồ hôi thấm ướt lưng áo và trán của y. Biết bản thân phải cố nghỉ ngơi mới tốt cho vết thương, nhưng có lẽ là vì đau hoặc do quen được cưng chìu trong chăn ấm đệm êm nay khi ngã lưng trên giừơng đá vừa lạnh vừa cứng. Dực Kì loay hoay một lúc vẫn không thể nhập mộng.
Bên tai chợt nghe được tiếng ca, lời ca da diết:
[ Kẻ tha hương nơi xa lặng lẽ ngâm nga,
Ai ngửi ra hương hoa thoang thoảng trong gió,
Tuổi già sẽ tới, phải làm sao để trở về quê hương,
Thời gian nơi chốn cũ vẫn ràng buộc nhớ thương chẳng đổi,.........]
( Mộng Kiến - Winky Thi)
__Còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com