Chap 3
Dực Kì khẽ nâng người dậy theo tiếng ca mà bước dần đi ra ngoài phòng, bàn tay vịn men theo bờ tường đá chống đỡ thân mình suy yếu, theo từng bước chân di chuyển chầm chậm trên hành lang dài không thấy điểm dừng, bên tai vẫn vang vọng tiếng ca:
[ Chẳng nghe ra lòng của người sao hay sợ đời khó đoán,
Liệu có ai nhìn lại tuổi xuân tươi thắm,
Lòng người cùng quỷ thần ai có thể thông tỏ rõ ràng.
Nhân quả luân hồi sao thuận theo hoàng tuyền xa xăm,
Nếu nhân sinh như một khúc hí an nhàn,
Nửa đêm châm đèn cô độc bước qua cầu Nại Hà,
................]
( Mộng Kiến - Winky Thi)
Đi đến cuối hành lang dài, Dực Kì rốt cuộc đã nhìn thấy được ánh trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu. Dưới ánh trăng thiếu nữ bạch y khoanh chân ngồi, hai tay khẽ lướt trên dây đàn trong suốt, hai mắt nhắm nghiền thả hồn theo lời ca tiếng hát, họa nên một bức tranh thật mỹ mạo cũng thật an bình.
Thầm nghĩ nhân sinh như vậy còn khả cầu đều gì?....chợt xung quanh yên ắng lại. Dực Kì khẽ vỗ tay tán thưởng:
" Hay cho câu lòng người cùng quỷ thần ai có thể tỏ tường "
Layla đặt huyền cầm lên tảng đá bên cạnh, mỉm cười nhìn Dực Kì hỏi:
" Ngươi không ngủ được?"
Dực Kì nhìn lại nàng khẽ nhếch môi:
" cô nương cũng vậy?"
Layla khẽ cười ra tiếng ngẩn đầu nhìn ánh trăng sáng trên cao:
" Trăng đẹp như vậy, không ngắm nhìn thật đáng tiếc!"
Dực Kì nhìn nét mặt hơi thoáng chút u buồn phớt qua rồi biến mất của Layla, thì bất giác tuông ra một câu mà bản thân không tưởng nổi:
" Cô nương có tâm sự? Không ngại nói với ta chứ?"
Lòng bất giác giật thót, y trước nay không phải rất lạnh lùng nhưng là đế vương, y chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến tâm tình của bất kì ai, nhưng nay....có lẽ là do quanh đây chỉ có hai người họ. Dực Kì tự vấn với bản thân như vậy, là đang trốn tránh hay vẫn là chưa quá rõ tâm mình.
Layla giật mình không ngờ rằng y sẽ hỏi vậy, ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm Dực Kì không buông. Đến nổi y tưởng nàng sẽ từ chối hoặc tức giận y nhiều lời thì....
" Nói với ngươi cũng không sao!
Ta từ sinh ra đã được chú định là thánh nữ, mang trên mình trách nhiệm bảo hộ cả tông tộc, năm mười tuổi đã bắt đầu cuộc sống canh giữ nơi cổ mộ, thờ phụng và hầu hạ thần nữ...."
Nàng khe khẽ thở dài....." Số mệnh ta chỉ có thể xoay quay cổ mộ bất li bất khai "
Dực Kì bất giác hỏi:
" Vậy là cô nương cũng không có cách thoát khỏi nơi này sao!?
Trẫm....à ta phải làm sao để ra ngoài? "
Layla nhìn y có vẻ kích động thì bước đến gần, khẽ đưa tay lên ngực y. Dực Kì theo bản năng lùi nhanh một bước, tay Layla rơi vào khoảng không thì hơi bất ngờ, xong rất nhanh nàng đã chợt hiểu ra rồi cười xòa:
" Ngươi chớ hiểu lầm, ta thấy ngươi kích động, sợ vết thương lại vỡ ra nên muốn xem chút thôi! "
Sau lui lại một bước khẽ đáp:
" Điều này ngươi không cần ưu phiền, cứ một tháng sẽ có người trong bộ tộc mang lương thực và vật dụng đến đây....đến lúc đó ngươi có thể theo họ ra ngoài! "
Dực Kì nghe vậy thở nhẹ một hơi nhưng chợt nghĩ tới đều gì vội hỏi:
" Vậy lần..."
Không đợi y nói xong Layla đã cho y kết quả:
" Họ vừa đồ dùng đến cách đây hai ngày nên...ngươi sẽ phải ở lại đây thêm hai mươi tám hai, mươi chín ngày nữa! "
Thấy Dực Kì nhăn mày, Layla cười nói:
" Ngươi thương thế chưa khỏi, cứ ở lại tĩnh dưỡng....đợi thương thế tốt lên đi cũng chẳng muộn "
Dực Kì đành phải cam chịu đoạn xoay người muốn trở về thì chợt một cơn choáng váng ập đến, làm cả người y lung lay muốn ngã thì....chợt một đôi tay nho nhỏ khẽ giơ ra, đỡ lấy khuỷu tay y.
Dực Kì ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt Layla thật gần hơi thở như phả vào mặt y, vài sợi tóc lướt qua má y hơi nhồn nhột, mùi hương thơm mát của thiếu nữ làm y khẽ đỏ mặt, may mà do trời khá tối không thì còn đâu mặt mũi đế vương nữa đây.
Sau khi đỡ Dực Kì lên giừơng, Layla cũng rời đi. Dực Kì nằm loay hoay chốc lát cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi. Trong mộng y cảm thấy bản thân như rơi vào một lò lửa thật nóng cả người bức bối, rồi lại như lọt vào hầm băng cả người buốt giá, Dực Kì cố vùng vẫy thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này thì chợt tay y nắm được một vật mềm mại lại vô cùng ấm áp.
Dực Kì cố nắm chặt lấy, kéo nó ôm vào lòng.
[....]
Mi mắt khẽ giật, bên tai vang lên giọng nói hoan hỉ:
" Ngươi tỉnh rồi? thật may quá....làm ta cả đêm lo lắng "
Dực Kì khẽ mở mi mắt nặng trịch, trước mắt cảnh vật mơ hồ rồi từ từ rõ ràng, khuôn mặt Layla gần ngay trước mắt, nhìn y cười thật tươi.
Dực Kì ngơ ngác:
" Vì sao cô nương lại ở đây?"
Khẽ rướn người muốn ngồi dậy. Layla giơ một tay giúp đỡ y nhưng lại không đỡ nổi đành nhìn y đỏ mặt cúi đầu, ngay khi Dực Kì còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe Layla nhỏ giọng nói:
" Ngươi....có thể buông tay ta ra không?" nói xong lại cúi thấp đầu dáng vẻ rất ngại ngùng.
Dực Kì qua ánh nến chập chờn trong phòng nhìn mặt nàng ngượng chín đỏ như quả táo chín thật muốn cắn một ngụm, hướng mắt nhìn xuống tay mình từ lúc nào đã nắm chặt bàn tay nho nhỏ ấy....lực đạo hơi buông lỏng, rồi khi Layla muốn rút tay ra lại đột nhiên nắm chặt.
" Ta thấy như vậy vẫn tốt hơn"
__Còn Tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com