Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Layla nghe vậy mặt khẽ đỏ lên nhưng đã không còn cố rút tay về nữa, Dực Kì thấy vậy mỉm cười càng nắm chặt tay hơn. Bàn tay hai người họ đan chặt vào nhau.
Ngày qua ngày, thương thế của Dực Kì dần chuyển biến tốt đẹp, vết thương đã khép miệng mà tình cảm của hai người cũng ngày một tốt hơn.
Layla ngày ngày giúp y thay băng bó thuốc, hầm canh tẩm bổ nhưng nơi đây là hoang mạc nên tất nhiên là sẽ không có gà vịt gì. Nhưng Layla vẫn hầm vài thang thảo dược của Lâu Lan tộc cho y phục dùng, công hiệu thật rất tốt.

Ngoài những việc chăm sóc bệnh tình ra, thi thoảng hai người sẽ cùng nhau ngồi dưới ánh trăng cùng trò chuyện, hoặc Layla sẽ hát vài điệu hát hay múa vài khúc cho Dực Kì xem, không thì hai người sẽ tâm sự với nhau về bản thân
Nhưng Dực Kì vẫn tuyệt không nói về thân phận hoàng đế của y, không phải y không chân thành mà chính vì muốn đoạn tình cảm này càng trong sáng chân thành, nên y mong họ yêu nhau sẽ chỉ là Dực Kì và Layla chứ không phải Ngạo Thần đế và thánh nữ Lâu Lan tộc.

Khi thương thế Dực Kì đã bình phục thì cũng là chuyện của nửa tháng sau, tuy nơi đây khá buồn chán nhưng với hai người đang dành tình cảm cho nhau thì không gì tốt hơn, một nơi chỉ dành riêng cho hai người họ ngày ngày bên nhau, tối tối ôm nhau dưới ánh trăng tâm sự, nàng đánh đàn chàng múa kiếm có lẽ cuộc sống chỉ cần nhàn nhã như vậy mà qua một đời.

Nhưng Dực Kì lại không thể cứ để mọi thứ trôi qua như vậy, y còn phải gánh trên vai giang sơn Ngạo Thần, con dân Ngạo Thần....trách nhiệm này cả đời y cũng không thể rủ bỏ, càng không muốn rủ bỏ. Nam nhi đại trượng phu phải kiến công lập nghiệp mà một vị đế vương càng phải vì đất nước mình mà phấn đấu. Nên dù rất hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã này nhưng y vẫn mong mỏi đến ngày đoàn người đưa nhu yếu phẩm đến để được ra lại thế giới bên ngoài.

Layla không thể hiểu được những suy nghĩ trong lòng Dực Kì, nàng vẫn đang chìm đắm trong những ngày hạnh phúc này. Nàng đã không còn cô đơn lẻ loi, giờ đây bên nàng có một người tên là Dực Kì, nàng mong mỏi họ vẫn sẽ luôn như bây giờ mãi mãi bên nhau.

Một hôm, trong phòng Layla Dực Kì tìm được một quyển sách lạ làm bằng da thú, bìa sách đã bạc màu, Dực Kì mở ra bên trong là thứ ngôn ngữ y đọc không hiểu. Dực Kì còn đang loay hoay định để lại vào nơi cũ thì Layla từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo y:

" Kì, chàng đang xem gì vậy?"

Má nàng áp vào lưng y, cảm nhận hơi ấm trên người y và một mùi hương thật đặt biệt. Dực Kì khẽ đưa tay phải nắm lấy tay Layla đang vòng qua ôm eo mình, kéo nàng ra trước mặt ôm chặt vào lòng, cúi người hôn lên trán nàng. Thấy mặt Layla ngượng ngùng mà đỏ lên thì khẽ cười:

" Không có gì, chỉ là thấy quyển sách này khá lạ nên xem một chút"

Layla nhìn quyển sách trong tay Dực Kì khẽ a một tiếng, rồi mỉm cười:

" Chàng xem không hiểu đâu....đây là thần ngữ của Lâu Lan tộc, chỉ có tế tư và thánh nữ mới được học loại ngôn ngữ này!"

Nói đoạn nhìn Dực Kì:

" Chàng hiếu kì?"

Dực Kì nhìn vào cặp mắt sáng trong như ánh trăng rằm của Layla khẽ gật đầu, hỏi:

" Người ngoài không được biết nội dung bên trong?"

Layla khẽ lắc đầu:

" Cũng không phải không để cho người khác biết, mà nó luôn được để nơi cổ mộ nên chỉ có người trong cổ mộ mới có thể thấy!"

" Đây cũng có thể xem là lịch sử hình thành của Lâu Lan tộc, được viết từ thời tộc trưởng đầu tiên của tộc cũng chính là thần nữ
Sau khi người tạ thế thì được an táng tại nơi đây! "

Sau đó Layla cùng Dực Kì bèn ngồi lên ghế, Dực Kì ôm nàng vào lòng chăm chú nghe Layla đọc lại quyển sách đó cho y nghe.
Nhưng đều làm Dực Kì chú ý nhất chính là một thứ.....Hoàn Hồn Đan....là thần vật giữ mạng rất trân quý.
Tâm Dực Kì khi biết đến sự hiện hữu của Hoàn Hồn Đan thì không thể yên được, vì y cần nó rất cần.

Ai ai cũng nghĩ y mười sáu tuổi đã lên nắm đại quyền Ngạo Thần, có lẽ cả con dân y cũng nghĩ Dực Kì lên ngôi thật dễ dàng. Nhưng chỉ có bản thân Dực Kì mới có thể hiểu, để đi được đến lúc đó y đã phải trải qua cuộc sống như thế nào...bị các phi tần khác ám hại, chèn ép...mẫu phi vì bảo vệ y chu toàn đã phải nhẫn nhục ra sao? Bị bọn họ hiếp đáp thế nào?

Vào lần cuối cùng khi hoàng hậu đã không thể kiềm chế tâm tư ghen ghét của mình được nữa, mà cho người đưa đến một chén canh có độc, mẫu phi Dực Kì đã thay y nhận lấy....sau dù được tiên hoàng cứu kịp thời và bọn người hãm hại mẫu tử y cũng bị trừng phạt. Nhưng thân thể mẫu phi Dực Kì lại từ đó mà bệnh tật triền miên....dù đến lúc này y có cho người dùng bất cứ dược vật quý hiếm nào, cũng không thấy chuyển biến tốt

Dực Kì sau khi suy nghĩ rất lâu, hạ quyết định dù có thế nào cũng phải lấy được Hoàn Hồn Đan mang về. Nhưng y lại không thể mở miệng nói với Layla vì Hoàn Hồn Đan với cổ mộ là thánh vật.
Theo sách cổ, nó được đặt ngay ngực di thể Thần nữ, để bảo hộ di thể không bị hư tổn. Dực Kì không hỏi cũng đoán được Layla sẽ không đưa cho y, Dực Kì chỉ còn có thể ......trộm. Nói ra thật mất mặt cho một vị quân vương, nhưng y không còn chủ ý nào khác.

Dực Kì thừa dịp Layla đi chuẩn bị bữa tối, thì lén đi sâu vào cổ mộ, khi đi đến cuối hành lang gặp một bức tường đá. Vài ngày trước, lúc Layla vào cầu nguyện với Thần nữ. Dực Kì đã lén nhìn cách mở cửa nên không tốn bao nhiêu công sức đã có thể vào trong.
Bước vào thánh địa, mọi thứ xung quanh được dạ minh châu trên vách tường chiếu sáng, trên các bước vách còn có rất nhiều các hình vẽ: có cảnh mọi người săn bắn, tế lễ, lễ hội....mọi thứ được họa lại rất sống động.

Giữa không gian là một cổ quan tài bằng đá rất lớn, Dực Kì cẩn thận bước đến gần, khi nhìn vào thì thấy một nữ tử đeo mặt nạ vàng che cả khuôn mặt, mặt nạ được đúc rất đẹp trang trí hình hoa và ngọn lửa tạo cảm giác quỷ mị thần bí, phục sức trên người cũng khá phức tạp nhưng kiểu dáng có chút giống với y phục Layla hay mặc, chỉ khác ở màu sắc và chất liệu, rõ ràng y phục của Thần nữ quý giá hơn.

Khi ánh mắt Dực Kì chạm vào một tia tử sắc quang mang, mắt y không thể nào dời đi được.
Màu tím huyền dịu phát ra từ một viên ngọc trong suốt cỡ nắm tay trẻ con, tâm Dực Kì như đập chậm một nhịp....Hoàn Hồn Đan.
Không chần chừ, Dực Kì vội đưa tay nắm lấy, cảm giác mát lạnh chợt truyền từ tay vào tận cơ thể làm y khẽ rùng mình. Nhưng mọi thứ xung quanh chợt rung chuyển, Dực Kì cảm thấy trần và vách tường đang nứt nẻ tro bụi đổ xuống.....trong đầu chợt nảy ra một ý:

" Nơi đây sắp sụp? " bèn vội vã chạy ra bên ngoài.

Dực Kì chạy trên hành lang dài nối với phòng ngủ, phía sau không ngừng vang lên tiếng đất đá rơi vỡ.....chạy đến khúc ngoặc thì gặp Layla.

" Kì, vì...."

Lời nói chưa kịp thốt ra của Layla chợt im bặt khi nhìn thấy Hoàn Hồn Đan trong tay Dực Kì.
Layla dùng ánh mắt không thể nào tin được nhìn xoáy vào mắt Dực Kì, y có thể nhìn thấy ở mắt nàng sự khổ sở, thất vọng và trên hết là tuyệt vọng. Dực Kì không thể nào chịu nổi ánh mắt của nàng nữa và tiếng sụp đổ càng ngày càng gần, Dực Kì bèn nắm chặt tay Layla kéo nàng chạy về phía trước.

Chạy quanh trong cổ mộ nơi nơi đều đang rung chuyển, nứt toác, từng mảng vách tường rơi xuống ngổn ngang. Hai người cứ cắm đầu chạy vừa né đất đá rơi xuống....Dực Kì gắp đến độ mồ hôi tuông ra như tắm, quay sang nhìn Layla thì thấy nàng cứ ngay ra như phỗng, không biểu cảm không tỏ ra sợ hãi. Dực Kì bèn nắm chặt vai nàng lay mạnh:

" Layla, ....Layla nàng sao vậy?...nhìn ta này!"

Layla đang thẫn thờ thì bị Dực Kì lay động mà tỉnh lại, ngước mắt nhìn thấy ánh mắt gấp gáp, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn quanh, giọng nói Dực Kì đầy kiên định:

" Chúng ta không thể chết ở đây được, nhất định phải thoát ra ngoài!".

Layla nhìn Dực Kì thật kĩ rồi khóe môi vẽ ra một nụ cười khổ, nàng nắm chặt tay Dực Kì lôi y chạy về một hướng, xuyên qua dãy hành lang chỗ sụp chỗ đổ nát không còn dáng vẻ nguyên dạng, chạy mãi về phía trước cho đến khi trước mặt hai người thoát lấp ló ánh sáng bàn bạc của ánh trăng.
Nhưng khi họ còn cách cửa động khoảng hai mét thì cửa đá chợt hạ xuống, nếu cửa đá mà đóng lại họ mãi mãi bị giam tại nơi đây. Dực Kì gấp lên vội vọt về phía trước, nhưng cửa đá đã hạ đến cách mặt đất không tới một mét, Dực Kì vội cúi người xuống định kéo lấy Layla cùng lăn qua thì bất chợt, một lực mạnh mẽ từ phía sau đẩy y qua khỏi khe cửa mà thoát ra ngoài.

Khi Dực Kì dõi mắt vào thì thấy Layla đang nhìn y khẽ cười, nụ cười của nàng thật đẹp nhưng thật thê lương...

" Mau ra ngoài, Layla....mau nắm lấy tay ta nhanh lên..."

Dực Kì gấp gáp đưa tay qua khe cửa sắp hoàn toàn đóng lại thúc giục Layla.

" Chàng mau đi đi! Nhiệm vụ của thiếp là canh giữ cổ mộ, sống là người của Thần nữ....chết sẽ hầu hạ bên người...."

Layla dùng giọng nói đầy quyết tâm nói với Dực Kì.

" Rầm" cửa đá hoàn toàn đóng lại, Dực Kì  không thể tin nổi mắt mình, ngửa mặt lên trời hét to:

"Không...Layla"

Cổ mộ từ từ run chuyển rồi lún sâu xuống lòng cát vàng mênh mông trong hoang mạc, tạo thành một cái phễu hút lấy mọi thứ quanh nó trăm thước. Dực Kì chỉ cảm thấy bản thân đang bị một lực hút cực mạnh lôi kéo, y cứ chìm dần chìm dần rồi trước mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.

[.....]

" Hoàng Thượng.....Hoàng Thượng...."

Bên tai vang lên tiếng gọi làm Dực Kì rất bực mình, y rất mệt không muốn bị quấy rầy, nhưng giọng nói kia cứ vang lên không ngừng như thể nếu y không tỉnh, thì cũng không dừng lại.

" Ồn quá...."

Dực Kì bực dọc quát một tiếng rồi mở mắt ra, trước mắt là đỉnh lều quen thuộc, liếc sang bên cạnh thì thấy thư án, bàn trà.

" Hoàng Thượng tỉnh rồi....quân y...mau cho gọi quân y"

Tiểu Thuận Tử bên cạnh reo hò ầm ỷ đoạn đỡ Dực Kì ngồi dậy.

" Hoàng Thượng người thật sự là làm tiểu Thuận Tử sợ chết rồi, may mà người đã tỉnh lại"

Dực Kì sau khi ngồi thẳng dậy, nhìn thấy bản thân đang ở trong chủ trướng nơi đóng quân của Ngạo Thần quốc. Đầu óc còn đang u u mê mê chợt thanh tỉnh , vội hỏi:

" Layla đâu? Nàng đâu rồi?" Với tay lay mạnh hai vai Tiểu Thuận Tử.

" Hoàng Thượng, Layla gì? Nô tài thật không rõ!"

" Cách đây ba ngày Hoàng Thượng đuổi theo tàn quân Hung Nô rồi mất tích, mọi người chia ra tìm kiếm trọn ba ngày mới tìm được Người tại một nơi khá sâu trong hoang mạc"

" Quân y còn nói Người thật là cát nhân thiên tướng, mất tích trong hoang mạc ba ngày mà không bị gì chỉ có chút kiệt sức" Tiểu Thuận Tử vừa nói vừa khẽ cười.

" Nhưng Người đang tìm Layla gì ạ? Hay Người đã nằm mộng"

Dực Kì sau khi nghe Tiểu thuận tử nói lại khẽ lẩm bẩm:

" Trẫm chỉ mất tích ba ngày thôi sao? Thật sự mọi thứ chỉ là mộng?"

Cả người Dực Kì như bị rút hết khí lực, chán nản dựa vào gối kê sau lưng, chợt bàn tay truyền đến cảm giác lành lạnh, Dực Kì nâng tay lên nhìn thì ngạc nhiên bật thót:

" Hoàn Hồn Đan"

__Hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cổđại