Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một khu rừng chìm trong làn sương mù đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp mơ màng lại huyền bí.

Jihoon mở mắt,

Cậu cố gắng lấy lại chủ động điều khiển xương khớp trên cơ thể.

Jeong Jihoon loạng choạng đứng dậy,

Rồi lại quỵ xuống, đầu óc trống rỗng. Không khí ở đây loãng đến mức Jihoon phải dùng cả miệng để hô hấp.

Không thể nhớ bất cứ thứ gì, nhưng hệ thần kinh cho cậu biết, vừa rồi Jihoon đang ở cùng Hyeonjoon.

Jihoon lết từng bước nhỏ, vừa đi vừa cố gắng tìm kiếm hình bóng của anh.

"Hyeonjoon, anh ơi"

Không biết đã qua bao lâu, cậu cứ đi mãi, tìm thấy một tia sáng nhỏ màu vàng vụt sáng lên. Cậu cố gắng đi lại gần.

Trước mắt cậu là thứ ánh sáng le lói, Jihoon trong tuyệt vọng, cậu chạy thật nhanh tới.

Một cảnh tượng quen thuộc hiện ra,

Một Hyeonjoon nằm bất động trên nền đất lạnh ngắt, trước chiếc xe tải đen.

"Không, không.."

Jihoon vươn tay, chạm vào gương mặt của người thương, đầy thứ dung dịch đỏ. Đôi mắt Hyeonjoon khép chặt, đôi môi tái đi.

Máu từ cơ thể Hyeonjoon tuông, đỏ đến chói mắt. Từng giọt máu của hyeonjoon như đang thấm vào từng tế bào của Jihoon.

Không, không phải..

"Jihoon?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, quen thuộc tới mức đau đớn. Jihoon ngẩng đầu, từng đợt sương mù tan biến dần, hiện ra một choi Hyeonjoon không một vết thương, lành lặn và hồng hào.

Nhưng lạ quá, đôi mắt nâu ấm áp của anh đâu rồi? Chỉ còn đôi mắt đen sâu láy, không chút tia sáng nào.

Jihoon chỉ ngồi bất lực nhìn anh,

"Nếu ngày đó, anh không cứu em. Anh sẽ không như thế này, sao anh lại làm thế..-"

Giọng nói Jihoon khàn đi, run rẩy, đôi mắt nhòe đi, từng giọt nước lăn dài trên gương mặt cậu.

"Đáng ra, em không nên tồn tại, nếu ngày đó em thật sự chết đi, anh sẽ có cuộc sống rực rỡ biết bao."

"Jihoon."

Bàn tay ấm áp đặt lên má cậu. Jihoon hoảng hốt, cả cơ thể cứng đờ. Đây là ảo giác. Là giấc mơ, cậu tự nhủ với lòng, tỉnh dậy đi Jeong Jihoon!

Nhưng cảm giác chân thật quá..

"Thất vọng quá, đáng lẽ em phải sống thật tốt thay cả phần của anh chứ Jihoonie?"

Hyeonjoon nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng nhìn Jihoon, nó dịu dàng, nhưng cũng thật xa vời.

Sương mù lại dâng lên, nuốt lấy thân ảnh mỏng manh của Hyeonjoon đi mất.

Nuốt cả ánh sáng, cả cuộc tình đang dang dở của cả hai.

"Không, xin anh đừng đi"

Jihoon chỉ quơ quào tuyệt vọng trong bóng tối vô tận, vươn tay cố giữ chặt anh. Nhưng chỉ để lại cho cậu là không khí lạnh lẽo ngột ngạt, những cảm nhận lạnh lẽo của sương mù truyền tới tế bào.

---

3:14 sáng ngày xx tháng xx năm xxxx

Jihoon bật dậy từ cơn ác mộng.

Cả áo cậu vì đổ mồ hôi mà ướt cả một mảng lưng, hơi thở hỗn loạn dồn dập, cố gắng hít thở kéo mình khỏi giấc mộng.

Cậu trở về thực tại, một thực tại còn đáng sợ hơn giấc mộng ấy.

Mùi thuốc sát trùng, lẫn với mùi bệnh viện xộc thẳng vào cánh mũi. Trần nhà và xung quanh là những bức tường trắng không có chút hơi ấm, bên cạnh là thân thể Choi Hyeonjoon. Anh như con búp bê đang bị hút cạn sinh khí.

Ống truyền dịch cắm vào cánh tay anh, từng hơi thở của anh đều đặn nhưng thật khó khăn. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt gầy gò, trắng bệch.

Jihoon tỉnh táo, cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, run rẩy, siết lấy bàn tay lạnh ngắt của người nọ.

Giọng nói cậu thều thào, bất lực, như đang vang xin ân huệ từ các Ngài, những vị thần thánh tuyệt vời trong lời truyền miệng của người đời.

"Xin anh, hãy tỉnh lại đi.."

Đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ, trái tim bị bàn tay đáng sợ của quỷ bóp chặt, nghẹn lại. Cơn gió đêm lại nổi lên từng đợt, lùa vào căn phòng rộng rãi chống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: