2
"Này em, em đi một mình hả?"
Chàng giật mình ngẩng lên....
Chàng đang thắc mắc giữa những cái áo ngực màu có ren và màu trắng bình thường. Chàng thì mười mươi chỉ muốn chọn loại trắng kia,vì nó rẻ hơn ghê lắm,nhưng mà...thậm chí nhìn sơ qua chàng cũng biết là không có cái nào ở đây đủ lớn cả. Tại sao chỉ có cái loại màu đỏ và đen nhìn thực lố lăng kia có cỡ to vậy chứ? Bực cả mình. Nó đắt gần gấp 3 loại màu trắng,vậy có phải giết người hay không. Chàng đã không hay đi mua sắm rồi,giờ lại còn ở một nơi toàn đồ thiếu vải thế này,nơi khiến chàng cảm-thấy-chính-xác-là một thằng đàn ông chui vào hàng bán đồ lót nữ,chàng cơ bản đang chết ngượng. Chàng muốn hỏi nhân viên xem còn cỡ lớn hơn của loại áo lót đơn giản kia không,nhưng nghĩ lại có chết mình cũng không thốt ra từ "áo ngực"trước mặt người khác được
Ngẫm nghĩ một hồi,thầm cảm ơn cô bán hàng không lại và hỏi tới lui chàng như bình thường họ luôn làm trong một cái siêu thị, chàng đem tạm một cặp vào phòng thử, một cặp rất"người lớn"
"Thôi,ngậm đắng nuốt cay vậy. Dẫu nó có quá ư là diêm dúa và chỉ phí tiền,nhưng nó vừa và sẽ khiến mình không khó chịu nữa"
Chàng ra khỏi phòng thử nghĩ vậy. Nhưng chàng chợt nhận ra một điều,rằng giờ chàng sẽ tính tiền như thế nào?
"Đừng bảo là...mình cầm hai cái này rồi đặ..đặt lên quầy thu ngân kia nhé??"
Chàng đã cẩn thận chọn một hàng có bàn tính tiền riêng để tránh việc phải tính tiền xếp hàng như mọi người đến siêu thị. Nhưng vấn đề là,làm sao mà chàng dám ngang nhiên đặt hai cái này lên bàn trước mặt cô nhân viên và một núi người vẫn đi lại ngay kia được. Người ta sẽ nghĩ chàng biến thái điên mất. Chàng biết chàng hoàn toàn đang là một đứa con gái ở bên ngoài,nhưng mà..
Biết mình cũng không đứng đây mãi được,chàng nhắm mắt lại,thở sâu. Và chàng bước đến,tay nắm chắc hai cái áo ngực như nắm lấy cái phao giữa biển. Mặt chàng nóng như hòn than,và chàng biết thậm chí tay chàng đặt lên quầy còn hơi hồng hồng. Trời đất hơi quay cuồng,và chàng cảm thấy nước mắt mình sắp ứa ra tới nơi nếu cô nhân viên, với ánh mắt hiếu kì một cách cáu kỉnh đang liếc qua phần thân trên chàng kia không làm nhanh lên. Trả được tiền xong,chút nữa là chàng lao đi mà không cầm theo cái đống đồ chàng mới mua. Khi đã đi ra khỏi cái hàng đấy rồi,khi hoà vào dòng người đi trong siêu thị,chàng biết mặt mình vẫn còn đỏ vì nhiều người vẫn liếc chàng khi đi qua. Chuyện đấy thật chẳng giúp gì ngoài việc khiến chàng không thể ngừng cái hơi nóng phừng phừng trên mặt mình
Chàng rẽ vào nhà vệ sinh. Phòng nữ hẳn hoi. Chàng biết khi một đứa như mình mà đã đặt-một-cặp-áo-ngực-có-ren-lên-bàn-thu-nơi-ai-đi-qua-cũng-có-thể-nhìn-thấy,cánh cửa đã đóng sập sau lưng chàng rồi. Tiếc thương cho phận mình,chàng bước vào nhà vệ sinh nữ,mong rằng sẽ không gặp ai. Chàng cẩn thận chỉ đứng phía ngoài chỗ bồn rửa tay có gương chứ không đi thêm vào bên trong. Cái sự tò mò khi còn là một đứa con trai không biết phòng vệ sinh nữ trông như thế nào hồi xưa ấy, giờ chàng vẫn nhớ,chỉ là giờ đứng trong này một cách hợp pháp nhưng chàng lại thấy ngại kinh khủng. Nên chàng dừng lại ở việc vã nước lạnh lên mặt,nhìn mình trong gương cho tới khi chàng chắc chắn rằng chàng trông đã không còn hồng nữa,và cũng là chờ cho những người đã nhìn thấy chàng khi nãy đi qua nơi khác. Chàng chỉ mong không bao giờ phải gặp lại những người đã tóm được khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời chàng,dẫu họ có thực sự để ý mà nhớ hay không
Khi đã bước ra ngoài,chàng đi tới một góc xa của siêu thị,nơi mà không còn hàng quán mà chỉ còn hành lang dẫn tới cầu thang máy. Thang máy đang ở trên tầng cao nhất,và khu vực này bỗng ít hẳn người qua lại. Chàng nhấn mũi tên xuống trên bảng điều khiển rồi quay lưng lại,tựa vào tường chờ. Chàng cúi xuống,lấy lại hơi thở của mình. Chàng không biết vì sao mình yếu tới vậy,mới đi vào vòng quanh siêu thị mà đã thở không ra hơi. Chàng chắc chắn mình đã từng không kém cỏi thế này. "Mình đã luôn nghĩ cơ thể con gái được thiết kế dù yếu hơn nhưng dẻo dai hơn con trai cơ mà nhỉ?... Hay do mấy ngày nay toàn nằm lười ở nhà?không phải được,mình có thời gian còn lâu hơn hầu như chẳng cử động gì,chắc chỉ có thể là do.." Chàng liếc xuống phần thân mình "..do chúng mày cả" chàng rủa thầm những rắc rối của đống mỡ thừa này
Và giọng nói kia cất lên đột ngột làm chàng giật nảy mình...
Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt không có gì đáng chú tâm,và cái bộ quần áo bò phanh ngực với cái kính râm ngoắc trên túi áo tạo ấn tượng thời trang tệ tới nỗi chàng suýt nữa để sự kinh tởm hiện ra mặt. Mà chàng không nghĩ người thế này đáng tuổi làm anh mình được mà phải là bác hay gì đó,nên dù chắc chắn chỉ có hai người nhưng chàng quyết không trả lời người để cho chàng ấn tượng xấu xí này
Vừa hay,chuông thang máy kêu lên,và chàng bước nhanh vào. Thật bực mình khi người đàn ông kia bước nhanh theo,và chàng quyết đứng hẳn sát vào góc cái thang máy rộng khi đó chỉ có hai người này,cố gánh tránh xa cái mùi nước hoa gắt nhưng không che được mùi quần áo lâu ngày kia.
"Em đi một mình hả em?"
Chàng nhíu mày,cố gắng không nhăn nhó,gã này làm sao thế nhỉ?
"Dạ không,cháu đi với gia đình ạ"
"Vậy à,khi nãy thấy em đi một mình mãi mà"
Nghe xong,chàng giận hết cả người. Mắc mớ gì cái ông ghê rợn này có quyền nhìn chàng chứ? Cũng tốt khi tới tầng dưới và có thêm vài người vào,chàng không phải trò chuyện với con người này nữa
Chàng xuống tầng dưới cùng rồi bước nhanh ra khỏi siêu thị sau khi nhận lại ba lô,tránh xa càng nhanh càng tốt với cái cửa hàng mắc dịch và con người mắc dịch
Chàng đi qua một vài đoạn phố rồi tới được trạm tàu điện trên cao ,khi mà trời đã bắt đầu về chiều. Nắng đã vàng hơn và nhạt hơn,mặt trời có màu đỏ rực. Nghĩ rằng ngắm hoàng hôn qua cửa kính tàu thì cũng chẳng có gì đẹp lắm,nhất là tàu điện này luôn vòng vèo phía trên theo đường của những con phố nên muốn yên để nhìn cũng không được, nhưng nó là phương tiện nhanh nhất chàng có thể có. Thở dài,chàng bước lên tàu.*
Trên đường về nhà,chàng có để ý thấy một điều khiến chàng rất bực bội,là cách chỗ chàng ngồi không quá xa là người đàn ông nọ ở siêu thị. Chàng nghĩ rằng mình cũng hơi vô lý,phát cáu với một người chỉ đi tàu điện cùng mình. "Nhưng suy cho cùng mắc gì phải đặt mình chung với ông ta chứ. Người đâu mà vô duyên,không quen gì cũng hỏi linh người ta linh tinh". Cáu bẳn,chàng đưa mắt qua phía còn lại,cố theo dõi cảnh vật vụt qua sau cửa kính,thầm vui vì mình đã luôn không bị say tàu xe gì
Cuối cùng cũng đã về tới vùng ngoại ô nơi chung cư của chàng. Chàng hít một hơi thật sâu không khí của ngày đã nhá nhem tối sau khi bị nhốt trong đoàn tàu kín mít kha khá lâu. Chàng ngẫm nghĩ về việc đi đường nào,ra chợ mua đồ ăn hay về nhà ăn tạm cái gì đó. Nhưng chàng thấy đói một cách hoàn hảo,và quyết định sẽ mua một cái gì đó nặng nề về để ăn. Vả lại,mấy cửa hàng tiện lợi cũng không xa đây lắm,và chàng có thể có một bữa ăn ngon dù cũng phải đi thêm ngược một chút đường bộ..
Tung tăng với vài hộp đồ ăn để trong túi bóng,chàng bước đi về phía khu phố mà công trình lớn nhất chính là toà nhà chung cư của chàng ở xa xa. Đèn đường đã bật lên,và một ngày cuối tuần thì chẳng thấy ai đi ra bên ngoài đường cả. Ai chắc cũng đang ở trong nhà tận hưởng thời gian mà hẳn họ mong chờ nhất trong tuần. Chàng rất ổn với việc đó,đi tắt ngang qua một con phố dân cư mà đường đầy hoa sữa,tận hưởng mùi hương trên mỗi bước đi
Rồi chàng thấy một ánh đèn xe phía sau mình . Nó rọi thẳng tạo nên một cái bóng kéo dài của chàng ở trên đường ,tối hơn so với cái bóng ngắn mà mấy ánh đèn đường phía trên dọi xuống. Đường không bé,nhưng chàng cũng cẩn thận bước lên lề đường. Và chàng tò mò quay lại khi thấy tiếng xe dần êm hơn khi tới gần chàng và rồi nó chậm hẳn lại khi ngang phía chàng bước đi
Chàng đoán rằng sẽ chỉ là một người thò đầu ra hỏi đường,như trường hợp duy nhất có thể xảy ra ở trong tình thế này,khi mà chẳng còn nhà nào mở cửa để mà họ hỏi ngoài chàng nữa
Và rồi,tiếng xe đột ngột tắt đi,và cánh cửa mở bung ra,lao ra là chính cái người đàn ông đáng ghét ở siêu thị,và cũng là ở trên tàu điện nữa.
Chàng chưa kịp định thần vì cái sự trùng hợp khó tin và rất khó chịu này và cũng đang thắc mắc sự vội vàng của người đàn ông kia thì hắn lao nhanh tới,ôm chặt lấy chàng và bịt miệng chàng lại. Chàng nếm thấy vị thuốc lá nồng nặc trên bàn tay bịt lên miệng mình và mùi mồ hôi khó chịu của gã,và chàng những tưởng mình đang gặp một tên điên. Gạt mạnh tay gã ra rồi cúi xuống lọt ra khỏi vòng tay ấy,chàng hơi hoảng sợ rồi chạy nhanh ra đằng trước . Nhưng chàng không đủ nhanh,gã nắm kịp lấy ba lô chàng kéo lại,làm thân chàng bị giật ngược về sau.
Hoảng sợ, chàng nhìn tới cái túi đựng đầy đồ ăn nóng đánh rơi bên cạnh. nghĩ ngay tới việc dùng nó như vũ khí,và thực sự chàng còn hơi đắn đo về biết cái túi đựng đồ ăn nóng này có thể độc ác như thế nào khi quăng lên mặt người khác. Nhưng như đoán ra được ý đồ của chàng,gã đá bay cái túi đi không thương tiếc. Rồi lần này,gã bẻ ngoặt tay chàng ra sau khiến chàng ré lên nho nhỏ,giữ lấy cả hai bằng một tay của gã. Đầu gã gục vào cổ chàng hít một hơi khiến chàng lạnh gáy,và tay còn lại,gã đưa ra đằng trước bóp mạnh lấy một bên cái nguyên cớ phiền hà của chàng. Nhói đau vì sự động chạm gần như là trực tiếp trên da,và cái giọng lè nhè thoả mãn của gã làm chàng bủn rủn tới tận ngón chân
"Biết ngay mà"
Chàng điếng người. Chàng hiểu ra mọi sự. Chàng giờ biết tại sao sự trùng hợp lại nhiều như thế. Đáng ra chàng đã phải nhận ra. Đúng trong những phút này mà đầu chàng còn rảnh để nảy ra sự trách móc mình
Chàng sợ. Chàng sợ đến tận đáy lòng. Chàng không biết tại sao chàng lại sợ trước một con người đang có hành động mà chàng chỉ nên kinh tởm và giận dữ như thế. Đối với chàng khi ấy, cái sự sợ ấy có lí tới nỗi,chẳng khác gì người ta phải hít thở cả. Chàng có quyền sợ. đấy là lần đầu tiên chàng thấy điều ấy.. Chàng không thể la hét, chàng không dám la hét. Chàng chỉ sợ ,sợ hãi và sợ hãi nữa. Cái hơi thở nặng nề và những hành động vội vã của gã làm chàng sợ,toàn bộ sự hiện diện của gã trên cuộc đời làm chàng sợ. Tay chàng chỉ biết yếu ớt cố gắng giữ lại nhịp của đôi tay kia cứ cố gắng lột áo chàng ra với sự vụng về. Ở ngay phía sau bức tường này là một căn hộ sáng đèn,chàng cũng không thể kêu lên một tiếng. Chàng chỉ lờ mờ mà chắc chắn rằng,mình sắp phải khóc
Có tiếng mở cửa. Căn nhà ngay phía chân chàng,khi đấy đã bị nghiến xuống mặt đường. Một đôi thanh niên,chắc là anh em,bước ra khỏi nhà,vừa đi vừa vung vẩy cái túi rác lớn trên tay đùa doạ nhau. Sau khi nhìn thấy hai con người cao lớn,và đáng ra chàng phải biết mình cũng phải y hệt như vậy,trong chàng nảy sinh ra một ý tưởng duy nhất khi hai người họ bỗng đứng yên như trời trồng nhìn chàng và gã
Chàng thốt ra,lần đầu tiên chàng nghe thấy giọng mình một cách như thế. Van xin,nhẹ bỗng như sương,và chắc chắn là vang vọng như chuông ngân trong đầu những người nghe
"Làm ơn,cứu với.."
Cho tới lúc ấy,nước mắt mới bắt đầu lăn dài trên mặt chàng.
Người thấp hơn trong họ nhanh hơn,lao tới,giơ chân lên mình gã và đá mạnh tới nỗi cái âm phản lại từ lồng ngực gã lớn hơn bất kì tiếng trống nào chàng từng nghe,khiến gã đau điếng và buông tay khỏi người chàng. Và người anh còn lại chạy tới túm chặt lấy gã,và trước sự ngạc nhiên của chàng,nhấc bổng gã lên và quẳng đi xa tới vài mét. Chàng tự hỏi vì sao,chàng đã từng trông đúng y như người nọ,sao chàng đã không thể làm như thế
Và,nhanh hơn cả chàng và hai người kia nhận thức kịp,gã bật dậy nhanh,phục hồi nhanh không thể ngờ,tay ôm sườn lao tới xe,lên và lên ga . Chàng được một người nhanh chóng nhấc lên khỏi đường lao đi của chiếc xe gã,và hai người lăn lên phía vỉa hè
Người anh vừa né chiếc xe bên kia đường chửi theo"thằng chó chết"và lúc đầu còn định lao theo. Nhưng cuối cùng,người ấy nói,đi về phía chàng và người anh"em nhớ biển số thằng đấy rồi"
Cả hai cúi nhìn xuống chàng
Chàng không biết chàng đang trông như thế nào. Chắc chắn là tả tơi. Cái áo có mũ của chàng bị xé toạc tới gần vai. Và chàng thấy đau nhức toàn thân một cách đột ngột. Những vết bớt trên phần cổ dưới của chàng do bị hút mạnh,giờ bỏng rát
"Em không sao chứ?" Hai người hỏi chàng gần như đồng thanh. Họ nhìn chàng với những cử chỉ tay ngập ngừng như không dám đụng tới chàng,như chàng là vật dễ vỡ nhất trên đời
Chàng nghĩ"dễ vỡ?mình à?a,mà phải rồi??"
Rồi chàng cúi sang ngay bên cạnh,nôn thốc nôn tháo. Một người rụt rè vỗ nhẹ lên lưng chàng khiến chàng hơi giật bắn người lên. Rồi khi chàng đã kìm cơn kinh tởm dâng lên từng đợt ,chàng lồm cồm đứng dậy,nhìn họ như người mất hồn
Chàng nghe lờ mờ thấy"em ở đâu" hay "em ổn không"hay "em không sao nữa đâu", hoặc là tất cả những câu đó. Nhưng bỗng nhiên,chàng nghe được rõ một câu "anh sẽ báo cảnh sát rồi sẽ lần ra được NÓ thôi"
Vậy là chàng nhớ lại,người ĐÀN ÔNG kia đã làm gì với mình,và hai người này,họ đã cứu mình cũng với cách của hai người ĐÀN ÔNG vậy
Bụm miệng để ngăn mình lại nôn mửa,chàng quay mặt chạy thẳng về hướng nhà mình. Chàng cứ cúi đầu chạy ,không quan tâm tiếng bước chân của hai người đi theo một đoạn rồi ngừng lại,không quan tâm họ định làm hay nói thêm gì. Chàng không quan tâm tới việc họ vừa làm cho chàng.
Chàng về tới khu chung cư,chàng lao lên lầu với đường cầu thang bộ. May mắn với ba lô vẫn còn sau lưng,chàng mở cửa ,cởi sạch quần áo đang mặc vào thùng rác.
Chàng lao vào bồn tắm,tắm xối nước và cọ người tới như bong cả da. Đầu chàng mông lung với mớ bòng bong những cảm xúc nhưng không một suy nghĩ nào. Hơi nước mù lên che đi tấm gương,và chàng không hiểu sao chàng thấy vui vì điều ấy. Rồi khi đã quay ra,chàng nhìn cái ba lô chàng ném ngay hiên nhà
Chàng cầm nó lên mở ra
Bên trong vẫn còn mấy cuốn tiểu thuyết của chàng và cái túi đựng đồ lót từ chiều nay
Chàng nhận ra "ra là bọn mày vẫn còn ở yên trong này hả"
Và nước mắt bắt đầu tuôn ra nhiều như thác. Chàng khóc ra tiếng,khóc như một đứa trẻ con hờn dỗi. Tại sao phải là chàng chứ? Tại sao sẽ là chàng chứ? Chàng cứ thì thào liên tiếp,và từ bao giờ chàng không biết,tiếng nức nở ấy đã chuyển thành "cứu lấy anh,làm ơn cứu lấy anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com