Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu trả lời.

。゚•┈꒰ა ♡ ໒꒱┈•  。゚

Han Wangho đờ đẫn cả người nhìn tấm phiếu chi tiêu đang có chiều hướng tăng lên dù còn tận hai ngày nữa mới hết tháng, đôi tay run rẩy bấu chặt nó, sau đó dúi hết mặt vào ghế dài trong khi mông ủn lên, tức giận đấm vài cái xuống dưới đệm ghế.

Sắp khóc rồi.

Anh sắp khóc rồi.

Bản thân cố gắng đến vậy là vì điều gì chứ?

Còn không phải để cung phụng cho cô vợ nhỏ cùng vòng một đồ sộ, mái tóc dài đen suôn mượt chấm ngang vòng eo ti hin nuột nà hay sao?

Chỉ tiếc là, cô vợ này của anh nếu di chuyển không khéo đồ họa tay chân sẽ lồng hết vào nhau trông chẳng được bình thường lắm, còn nếu người chồng này thao tác quá gà sẽ khiến cô ấy chết đi sống lại hàng nghìn lần ở điểm hồi sinh cùng váy vóc thướt tha không rướm giọt máu.

Có hơi nhọc nhằn thôi.

Vật giá leo thang, duy trang phục của vợ là chẳng bao giờ thay đổi rúp, vậy mà cô ấy còn hiểu chuyện thường xuyên dưới bóng cây anh đào rạng hoàng hôn thông báo rằng bản thân chỉ cần được gặp anh mỗi ngày đã là một điều hạnh phúc.

Vậy thì tại sao? Vậy thì tại sao?

Tại sao anh nỡ phụ lòng cô mà tiêu xài quá trớn đành đoạn cưỡm đi luôn khoản tiền dành dụm cho trang phục thứ năm trăm lẻ bốn của nàng?

Bộ trang phục váy tắm vịt con đó tháng trước cô đã ngượng ngùng dặn dò anh hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đánh dấu cột mốc kỷ niệm năm thứ ba chúng ta bên nhau, hưởng đêm trăng mặt bên bãi biển óng ả lăn tăn ngắm triền núi xa xa, cuối cùng kết màn bằng cái đan tay ngọt ngào tưởng chừng vô thực (không cần thêm tưởng chừng, rõ ràng là vô thực).

Hạnh phúc quá đỗi khiến đêm nào yên giấc tay anh cũng vô thức chằng chéo vào nhau mộng mị từng đợt hơi ấm sắp sửa được xúc tiếp, để rồi toàn thân như thể có luồng điện giật chạy ngang mà cong ríu lại, gửi ngàn nụ hôn vụn vặt lên chiếc gối phả mùi dầu gội hương chanh dạng túi mua mười tặng một.

Nhưng tất cả ảo tưởng đó chính thức kết thúc, vào ngày hôm nay, ngày mà anh chứng kiến tổng chi phí hóa đơn được lưu giữ đã tăng tổng cộng 10%. Là 10%!

Mông anh nâng cao hơn hẳn khi đầu gối tiếp tục cuộn vào vùng bụng, hai tay rảnh rỗi vò đầu bứt tóc ngẫm xem liệu bản thân đã tiêu hoang số tiền đó vào việc gì, thế nhưng đáng tiếc thay, người vốn không còn giữ nổi bình tĩnh chỉ có thể hầm hừ ư ử trong miệng, bởi đầu óc đen kịt sau trận say mèm tự thưởng cho bản thân bên chai rượu gạo vẩn đục hôm qua đã khiến thần trí anh mê mang chẳng rõ trời trăng mây nước.

Ngày đầu tiên của tháng, anh đã tiêu gì, tới ngày thứ hai, thứ ba,...

Bỏ qua hao tổn do phí điện nước tăng lên theo đợt, chút tính toán vặt vãnh đó đã được anh kê khai rõ ràng trong tờ ghi chép; bỏ qua khoản mua thức ăn cho mấy con mèo hoang gần nhà, mấy nhóc mập ú đấy ăn uống rất chi kiểm soát, thậm chí còn hụt bớt vì theo thường lệ khoản này sẽ được tổng kết vào ngày cuối cùng của tháng.

Vậy rốt cuộc, nguồn thất thủ nguyên do từ đâu?

Han Wangho xoay người sõng soài, chống tay bên má khi hai chân đang tréo ngoe kì cục, nhắm nghiền đôi mắt suy nghĩ.

Đợi đến lúc đầu chân mày nhíu chằng chặt, anh mới bật dậy vớ lấy chiếc điện thoại nứt cạnh màn hình đặt trên bàn, nhấn một dãy số.

"Chào bạn tôi ơi." Đầu dây bên kia lên tiếng ngay khi vừa chấp nhận, giọng ngọt ngào vô cùng.

"Chào con khỉ mốc! Trả tiền cho tao mau lên!"

Anh nhớ ra rồi.

Khá khen cho bản thân thắt lưng buộc bụng hết mực quy củ, vậy mà nỡ lòng nào trong cơn đấu tranh tư tưởng anh lại dám ngờ vực bản thân. Một người chồng lý tưởng như anh, lí nào vì vài thú tiêu khiển mà làm người vợ bé bỏng của mình buồn, suy đi xét lại, chắc chắn là do người thứ ba.

Thằng nhãi Park Jaehyuk.

Ha hả, cái ngày nó mượn tiền anh thì lời lẽ mướt rượt lắm, nào là "không cần đợi có lương, tôi xong việc sẽ trả bạn ngay"; "ôi dào, chẳng lẽ bạn bè bao lâu nay vì vài đồng cắc bạc mà bán rẻ tình anh em";...

Kết quả thì sao, anh vùi đầu vào công việc mười hai tiếng trên ngày, cùng mười hai tiếng chăm nom nàng, quên béng mất việc nó đã từng thề non hẹn biển trả trong ngày một ngày hai.

Ngày một chục, ngày hai chục thì có!

"Úi, giọng bạn nghe không được khỏe cho lắm. Lại thức tới khuya đó hả? Đã dặn là đừng làm gì tổn hại sức khỏe nữa, tôi xót."

Han Wangho nhếch bên môi: "Đừng nói nhảm nữa. Bộ mày bị điếc hay gì? Nội trong ngày hôm nay, tao mà không lấy được tiền, tao sẽ cho mày đi theo hầu vợ tao ở dưới. Cô ấy bảo, mấy miếng vải rách không đủ che thân khiến đêm nào toàn thân cổ cũng lạnh cóng. Mày có còn là con người không!"

Bên kia im lặng một lúc, mới chậm chạp trả lời: "Mày có vợ hồi nào tao ứ biết vậy? Đừng có gạt tao chỉ vì muốn lấy lại tiền đấy nhé?"

"Liên quan gì đến mày! Tao nói cho mày biết, bản thân mày sống chỉ biết nghĩ đến mình. Mày mượn tiền tao để mua quà cho bạn gái do tháng trước ăn chơi bê tha quá quên bẫng ngày kỉ niệm, trong khi đó, tao cũng có ngày kỉ niệm với cô ấy vậy? Giờ tao biết ăn nói sao! Cái tính bốc đồng trí trá của mày sắp đẩy cuộc hôn nhân êm đềm người khác trên bờ vực tan vỡ rồi đấy!"

"Ngưng ngưng ngưng! Tao xin lỗi! Tao xin lỗi, được chưa!"

"Biết lỗi rồi thì ói tiền ra, đừng có nói suông!"

Anh tức tối đến nỗi nằm ngửa để bụng lưu thông dễ dàng, tạo tiền đề mắng chửi lưu loát hơn, đầu óc cũng soạn đủ loại văn đòi tiền cược một phen sống chết hôm nay.

Viễn tưởng ngọt ngào tan vỡ từng mảnh, chen vào lời thoại khóc lóc ỉ ôi của nàng khi nhìn thấy mấy cô người mẫu được ướm trên mình bộ trang phục đời mới nhất, còn người chồng bản thân hết mực tin tưởng lại tiếc nuối nhìn vào hầu bao rỗng tuếch mà buông câu vô cùng thiếu trách nhiệm: "Xin lỗi em nha, chắc em thấy cái túi hiệu mới mua của bạn gái thằng bạn thân anh rồi. Không giấu gì em, tiền đó là anh cho nó đó. Mà, em không hiểu cho anh được hay sao, dù gì bản thân cũng sắm tới bộ thứ năm trăm lẻ ba rồi, thiếu một bộ không chết được đâu."

Lòng anh đau như cắt, bàn tay nhỏ bé cuộn tròn đấm thình thịch vào ghế.

Nếu chuyện thật sự thành ra như vậy, Han Wangho chẳng thiết sống để làm một con người tệ bạc.

Sự kiện đang đếm ngược không cho anh giây nào mềm lòng, và đương nhiên, cước phí điện thoại cũng không.

"... Mày cũng biết rồi, tao có bao giờ giấu mày gì đâu. Thì không phải là muốn quỵt, bạn bè ai nói năng thế."

Hiện tại có mày rồi đó.

Han Wangho thầm mỉa mai, tay gõ theo từng nhịp xem nó bào chữa bằng cách nào.

"Nhưng mà Wangho à, bây giờ tao thật sự không còn ngàn nào luôn á. Bạn gái tao vừa gọi điện rủ ra ngoài xem phim, tao phải lấy lí do không khỏe để trốn đây, giờ ai gọi tao cũng sợ muốn chết! Chỉ có mày, tao biết mày rộng lượng mà, nên là nha nha nha. Tháng sau tao trả. Vậy hen!"

"Ê, khoan, khoa----"

Tút.

Tay anh run rẩy, đôi mắt nếu còn chứa tia điện tình yêu chắc đã phóng đủ lượng để cầu hôn điện thoại mất.

Sau vài chục phút gào rú trong im lặng, thậm chí tiếng bụng kêu còn rõ hơn, Han Wangho đã tuyệt vọng nằm sấp, vùi mặt vào kẹt ghế dài, tầm nhìn sầm tối mở lối cho biết bao suy nghĩ tệ hại ập đến cùng lúc.

Anh giữ nguyên tư thế, ưỡn lưng mở khóa màn hình, kiểm tra số dư tài khoản liên tục, cuối cùng chỉ có thể thất bại mà bật giao diện sảnh sự kiện của trò chơi, nhìn thời gian đếm ngược đang gấp rút tụt dần.

Ngón tay chà xát vuốt ve khuôn mặt trắng như bạch cốt của nàng, bờ môi từng đỏ oạch giờ đây vì ủ dột mà tím tái, từng vết nứt vỡ xung quanh càng tô điểm cho vẻ đẹp mỏng manh, hiển nhiên sẽ càng thêm lộng lẫy nếu ướm trên người bộ váy tắm vịt con có thêm hiệu ứng cá voi nhảy lên thành vòng tròn cạnh bên.

Cả người anh đông cứng, không thiết tha gì đến sự chuyển động của vạn vật, cụ thể là âm thanh mở cửa vang lên kẽo kẹt bởi thanh cố định đã cũ đến mức rỉ sét.

Người thanh niên cao lớn bước vào, mặt mày nhăn nhó quan sát đống chai rượu lăn lóc kế bên tủ lạnh, đủ loại vỏ hạt nhấm rải bừa phứa trên bàn trà, di mắt qua bên phải sẽ thấy ngay tên đàn ông bê tha chè chén đang nằm úp sấp, miệng còn lải nhải gì đấy không rõ.

Em bước tới, kéo vạt áo bị xếch lên lộ ra hõm lưng muốt trắng của anh xuống, bực dọc hỏi: "Cái ông chú này! Tên bợm nhậu! Tay còn cầm điện thoại mà em gọi không thèm nghe?"

Han Wangho ti hí mắt, nhích nhẹ sườn mặt xem ai vừa quát tháo mình, thấy được thì ngay lập tức quay ngoắt đi, thậm chí vùi còn sâu hơn, ép bên tai còn lộ ra ban nãy đóng kín mít.

Anh lạ gì thằng nhóc này.

Jeong Jihoon, họ hàng xa đời thứ mấy chục của nhà anh.

Không mượn nó quản, xét về thời nảo thời nao bản thân anh mà lỡ làng sai phạm điều gì với vua, biết chừng có bị phán tru di cửu tộc cũng chưa đến lượt nó hưởng cùng.

Đâu cần mẹ anh nói lí lịch, Han Wangho cũng chắc nịch xa là xa, chứ không sao nhà anh thì nghèo rớt khố rách, nhà nó lại giàu nứt đố đổ vách thế chứ.

Cuộc sống vốn dĩ không hề công bằng.

Em ngồi xuống ghế đối diện, vừa thu dọn rác vừa nói: "Thiệt tình, không thèm gom lại nữa, sao sống nổi hay thế hả? Han Wangho. Han Wangho!

"..."

Jeong Jihoon sau khi đã tiễn mấy thứ bẩn thỉu vào trong túi bóng, rửa tay sạch sẽ đến tận lần thứ mười vẫn thấy gã bợm nhậu nằm bất động.

Em ngồi xổm xuống bên cạnh, chen bàn tay vào dò thân nhiệt trên trán của anh, đến khi nhận ra nó chỉ nóng bừng do bị che kín quá lâu, giọng điệu lo lắng: "Sao thế? Anh sao thế? Bị quỵt lương à?"

"... Năm trăm lẻ bốn, năm trăm lẻ bốn..."

Ghé cả bên tai vào, nghe anh lí nhí than vãn gì đó em chẳng hiểu đầu đuôi: "Năm trăm lẻ bốn gì? Thằng cha này! Cái gì năm trăm lẻ bốn?"

Dường như lời lẽ này đã xúc phạm trầm trọng đến nỗi đau mà anh cố kiềm nén, Han Wangho nhổm dậy, siết chặt lấy tay em liếng thoắng: "Là trang phục thứ năm trăm lẻ bốn của nàng, là kỉ niệm ba năm bên nhau của anh và cô ấy. Em thì biết cái gì chứ! Anh sắp không sống nổi rồi đó!"

Khuôn mặt em tức khắc đen như đít nồi, còn tệ hơn cả dẫm phân.

Jeong Jihoon quên mất, thứ duy nhất khiến anh phát điên chỉ có thể là thứ đó.

Ánh mắt em đảo quanh một vòng, chán ghét nhìn mấy tấm hình được in cùng một nhân vật: cô gái 2D từ tựa game nào đó em chưa từng đụng đến; dán đầy rẫy khắp nhà, trên cửa tủ lạnh thậm chí còn quá đến nỗi dán mấy lời thoại tựa trích dẫn truyền cảm hứng thường thấy để tạo động lực, khác cái những lời này sến rện đến kỳ cục, khái quát gọi là cường điệu cảm xúc thái quá.

Cái gì mà: "Từ khi gặp anh, mọi thứ xung quanh em bỗng trở nên khác biệt. Cảm giác này không phải là tình bạn, cũng không phải là sự ngưỡng mộ... Em chỉ biết, dù có là gì đi nữa, em muốn ở bên anh, không bao giờ rời xa."

Mấy lời này thật sự phải thán phục rằng mục đích đã được nhà phát hành triển khai toàn vẹn, chứ nếu không sao có thể biến một người bình thường bỗng dưng phát điên cỡ này.

Khi nào có thời gian rảnh, Jeong Jihoon cũng muốn thử xem liệu nó hay ho đến mức nào.

Tất nhiên không phải bây giờ.

"... Anh thích thứ đó tới vậy hả?"

Chân mày Han Wangho chau lại, sửa lưng lập tức: "Không phải thứ đó, là cô ấy, dù tụi mình không phải anh em chung nhà chăng nữa, em đã gọi anh một tiếng anh, thì sau này phải gọi cô ấy bằng chị dâu."

Anh không chấp nhặt việc em tùy tiện vào nhà mình, dù sao cũng chẳng thể trách mẹ đã đưa cả chìa khóa dự phòng mà dặn dò Jeong Jihoon có thời gian thì qua lại để ý, bầu bạn cùng anh để hâm nóng tình cảm.

Điều quan trọng nhất, mắc gì anh phải hâm nóng tình cảm cùng thằng nhóc này?

Nếu không phải năm ngoái bỗng dưng gia đình đột ngột thông báo có đứa con họ hàng "xóm" học đại học gần nơi anh sống, Han Wangho chắc chắn đến giờ phút này mặt mũi nó ra sao còn chưa từng xuất hiện trong ký ức của anh, đừng nói là còn tình cảm để hâm lại.

Jeong Jihoon nhìn cánh tay đã thả lỏng của anh, đề nghị: "Hay là, em cho anh mượn tiền, được không?"

Em thấy sắc mặt anh khẽ thay đổi, tuy nhiên không quá tình nguyện.

Dù sao, việc mua quần áo cho vợ thì phải chính tay thằng đàn ông bỏ tiền, sao có thể vay người khác, như vậy chẳng khác nào thay đổi phần nhiều giá trị cốt lỗi đến từ sự chân thành xuất phát bằng tấm lòng.

Thế nên, Han Wangho lập tức muốn từ chối, nhưng em đã nhanh nhảu mở lời: "Tất nhiên, em không rảnh làm phước, cũng chẳng tốt bụng đến vậy, có mượn có trả. Em có thể không lấy lãi, với điều kiện, em muốn nhờ anh một việc."

"Việc gì cơ?"

Jeong Jihoon cười cười, đứng dậy.

"Đến sống cùng em."

𐔌   𐦯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com