Chap 6: Chọc ghẹo
Đêm đến Ngu Thư Hân cuối cùng cũng được Dụ háo sắc thả về phòng. Cả một chạy tới chạy lui trong kỷ viện nàng uể oải mấy phần vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Ngu Thư Hân đẩy cửa phòng bước vào dưới ánh đèn lờ mờ của cây đèn, nàng mơ hồ không biết trong phòng còn có người. Cứ ung dung tách từng lớp y phục ra, bờ vai trắng nõn nà không tỳ vết hiện ra dưới ánh sáng huyền ảo. Từng lớp vải rơi xuống mặt đất, cho đến khi trên thân hình mảnh mai chỉ còn sót lại cái yếm nhỏ nhắn cùng với mảnh khố dưới thân.
Tấm lưng trần trụi được phơi bày ra như một tuyệt tác, chiếc eo nhỏ xinh xắn, bờ mông căng tròn đầy đặn cộng với một đôi chân dài thon thả, trắng nuột từ đầu đến chân.
Cảnh sắc đẹp đẽ được dâng tới tận mắt người nào đó, tội tình gì mà không ngắm chứ.
Ngu Thư Hân vẫn không hề hay biết phía sau mình đang có một con sói đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng, chỉ chực chờ nuốt mình vào trong bụng. Như cảm nhận được điều gì bất thường Thư Hân mới quay người lại liền phát hiện có người đang ngồi vắt vẻo trên giường.
"Aaaaaa"
Vội lấy tấm vải che chắn thân thể, nàng mới định hình người kia không ai khác chính là ả Tạ Khả Dần.
"Bà ở đây làm gì?"
"Đây là phòng ta"
"Hả? Phòng ngươi sao?"
"Tất nhiên là phòng ta. Hiện tại Liên Lâu không có phòng trống. Ngươi phải ở chung phòng với ta"
"Ồ ra vậy"
Nhìn con thỏ trắng yếu ớt tay vẫn giữ khư khư tấm vải trước ngực, hai khỏa đầy đặn cứ lấp ló đằng sau tấm vải, khiến ả ngứa mắt muốn dựt phăng tấm vải mỏng manh ấy ra mà chiêm ngưỡng cảnh vật. Nhưng nghĩ lại vẫn kiềm hãm lại được ham muốn ấy lại. Tạ Khả Dần nuốt khan, ánh mắt rực lửa nhìn về phía Thư Hân, còn nàng chỉ biết đứng yên không dám nhúc nhích thân hình vì sợ nếu sơ ý sẽ lộ những thứ không nên thấy mất.
Thiên a. Thân thể ngọc ngà của mình gìn giữ suốt 18 năm nay, trông phút chốc đã bị con ả kia nhìn thấy hết rồi. Thật là mất mặt mà.
"Ngươi định đứng đó giữ cái khăn ấy bao lâu nữa?"
"Ta muốn thay đồ"
"Thì thay đi ta có làm gì ngươi đâu"
"Nhưng bà cứ nhìn ta như vậy sao ta thay được chứ?"
"Cùng là nữ nhân như nhau ngươi còn ngại ngùng cái gì"
"Ta không quen"
"Được rồi, đúng là nhiều chuyện mà"
Mặc dù luyến tiếc nhưng ả vẫn quay mặt đi nơi khác, lâu lâu còn lén lén nhìn trộm nàng thay đồ.
"Xong rồi"
Ngu Thư Hân khoác lớp áo trung y màu trắng chỉnh tề, cả người toát lên vẻ thanh cao dịu dàng, điềm đạm. Khuôn mặt cũng tẩy bỏ lớp son phấn đậm đà, buông bỏ vài phần sắc sảo, nhưng lại thay vào đó là nét ngây thơ, đáng yêu.
"Lúc chiều ta thấy Tạ chủ rất oai phong lẫm liệt, nhìn dáng vẻ đánh võ của ngươi làm ta nhớ đến muội muội của ta"
Nhắc tới Tuyết Nhi nàng thoáng chút buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu. Nhưng điều này lại không qua mắt Tạ Khả Dần được.
"Chuyện này là chuyện bình thường như cơm bữa ở Liên Lâu này. Ngươi còn thấy dài dài, không có gì là lạ"
"À ừm"
"Thôi đi ngủ sớm. Không rảnh nói chuyện phiếm với ngươi"
Lạnh lùng vứt cho nàng một câu sau đó liền định cất bước, đột nhiên bàn tay bị người ta nắm lấy, ả khựng lại lườm nàng
"Khoan đã. Tay của ngươi bị hình như đang bị thương"
"Không sao. Vết thương nhỏ thôi"
Chắc là lâu ngày không đánh nhau nên gân cốt mới co giãn tay mới sưng đỏ lên như vậy.
"Sao lại không sao. Đã sưng to như vậy rồi. Để ta bôi thuốc cho ngươi sẽ mau lành"
"Không cầ..."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị kéo đi đến bàn ngồi xuống ghế. Nàng lục lọi trong túi nải của mình lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Sau đó mở nắp, lại cầm lấy tay ả nhẹ nhàng thoa đều lên chỗ sưng ấy. Động tác vô cùng từ tốn, dịu dàng hết sức có thể để tránh làm đau người kia.
Nhìn dáng vẻ chu đáo của nàng trong lòng ả lại dấy lên một mớ cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn chưa ai từng đối xử dịu dàng với ả như vậy. Mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong cảnh lang thang không ai nương tựa, Tạ Khả Dần đã tự thân một mình mà bươn chải khắp giang hồ. Trải qua không ít khổ cực, gian nan mới có được như ngày hôm nay. Nên ả hiểu rất rõ thế gian này người tốt thì ít nhưng kẻ xấu thì rất nhiều.
Ngu Thư Hân chính là kiểu người không có tâm cơ, tâm tính thiện lương, nữ nhân hiền lành như vậy thì rất dễ bị ức hiếp.
"Xong rồi. Ngươi thấy đỡ hơn chưa"
"Ừm"
"Đây là thuốc do chính ta điều chế, dùng để trị ngoại thương, bôi vài lần nữa sẽ khỏi nhanh thôi"
Tạ Khả Dần nhìn bàn tay đã được quấn một lớp vải trắng một cách tỉ mỉ, gọn gàng, đúng là dễ chịu hơn lúc nảy rất nhiều.
"Ngươi biết y thuật?"
"Là một lão y nhân dạy ta, nên biết một chút. Cũng tại tiểu muội của ta từ nhỏ đã luyện võ nên hay bị thương, ta chỉ học để trị thương cho nàng"
"Ừm ra vậy. Thôi khuya rồi ngủ đi"
"Ừm"
................
"Ngươi làm gì vậy???"
Ngu Thư Hân hốt hoảng, mắt trợn ngược nhìn con ả đang khỏa thân kia. Nói khỏa thân thì hơi quá, những chỗ nhạy cảm vẫn chưa được ả trút bỏ hết. Mặt mũi nàng đã đỏ lựng hết cả lên, vội quay mặt về hướng khác. Nhưng nàng cũng phải công nhận rằng thân hình của ả thực sự rất bốc lửa, rất đẹp a. So với nàng thì nhìn có vẻ nở nang hơn nhiều, cũng đúng thôi nàng chỉ là một thiếu nữ mới dậy thì còn ả thì đã gần 30 rồi.
"Quên nói ngươi biết ta ngủ thường thích thoải mái, ngươi cũng nên cởi hết y phục ra đi, như vậy rất thoải mái nha"
"Không... Không cần.."
Tạ Khả Dần tiến tới bắt lấy tay nàng cố ý trêu chọc tiểu mỹ nhân vô cùng khả ái này. Ả nhận thấy việc trêu chọc nữ nhân này khiến cho tâm tình ả rất vui vẻ.
"Tạ chủ à. Ngươi làm ơn né ta ra một chút được không?"
"Sao vậy? Mặt ngươi đỏ hết lên rồi kìa. Hay là thấy ta như vậy ngươi không kiềm lòng được?"
"..."
"Ngươi che mắt cái gì? Không phải ai cũng được chiêm ngưỡng thân hình của ta đâu"
Ả vẫn nhây nhây, dùng mấy tuyệt chiêu ve vởn uốn éo trước mắt nàng. Còn Ngu Thư Hân lúc này chỉ muốn thoát khỏi cái nơi cám giỗ này thôi. Càng nhìn thấy nàng xấu hổ mặt mày đỏ lựng đáng yêu, ả càng làm tới, cho đến khi thấy con thỏ yếu ớt này không chịu được sự dày vò của ả mới thôi.
Trêu đùa thỏ con thật sự rất vui nha
Cheer "Tạ chủ à, con gái em không phải để cho ngài chọc ghẹo vậy đâu?"
Tạ chủ "Ta thích. Ngươi ý kiến gì hả con nhỏ kia"
Cheer "Dạ e ko dám"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com