Chap 8: Ghen???
Mới sáng sớm cả Mộng Liên Lâu lại được một phen náo nhiệt. Chuyện là người ta bảo nhau rằng tú bà Liên Lâu vừa đem về một ả kỷ nữ dung mạo bất phàm, người ta liền kéo nhau đi xem rốt cuộc mỹ nhân ấy có đẹp thật như lời đồn.
Thế là cái kỷ viện duy nhất của huyện Nguyệt Vân bình thường đã đông khách, bây giờ còn đông hơn.
"Ngôn Lão nương, ngoài kia có chuyện gì mà náo nhiệt quá vậy?"
Ngu Thư Hân nhìn quan cảnh nhộn nhịp ngoài kia không khỏi tò mò. Nàng đang ở gian bếp với Dụ Ngôn, vì công việc nàng vốn dĩ ở đây.
"Ta cũng không biết nữa. Thôi kệ đi. À Hân Hân nè, tối qua ngủ không được ngon sao? bổn lão nương thấy sắc mặt ngươi không được tốt cho lắm nha"
Nhắc lại chuyện tối qua, mặt Ngu Thư Hân bất giác ửng đỏ, da mặt nàng vốn mỏng nên nhìn qua Dụ Ngôn liền phát hiện ra điều bất thường.
"Âyyo ta chỉ mới hỏi tối qua nàng ngủ có ngon không? Sao mặt nàng lại đỏ ửng lên vậy? Tối qua xảy ra chuyện gì sao?"
"Không..không có. Không xảy ra vấn đề gì hết. Chắc là lạ chỗ nên ta ngủ không được thôi. Vài ngày sẽ quen ngay mà. Không có gì đâu"
"Haha ta chỉ chọc nàng chút thôi mà nàng đã quýnh quáng cả lên. Hay là có điều gì mờ ám?"
Nhìn thái độ Thư Hân như gà mắc thóc, Dụ Ngôn không nén được mà cười ầm lên. Thật là dễ thương chết đi được, nhìn thái độ lúng túng của nàng vừa nhìn đã biết xạo rồi.
"Không có mà. Ngôn Lão nương ngươi đừng ghẹo ta nữa mà"
"Được rồi. Mỹ nhân khả ái như vậy ai mà nỡ chọc ghẹo chớ?"
"Miệng lưỡi của ngươi thật là ghê gớm, chả trách sao trước đây hàng vạn nữ nhân đổ gục vì một tên háo sắc như ngươi, nhưng đáng tiếc... chậc chậc"
Cái giọng chua ngoa đó không ai khác là của tú bà cao cao tại thượng của chúng ta.
Tự nhiên từ đâu chui ra vậy bà nội.
"Đáng tiếc cái gì?"
Dụ Ngôn lườm con ả đáng ghét kia, dám chắc ả là đang cố ý chọc tức mình chứ chẳng tốt đẹp gì.
"Thì bây giờ nhìn ngươi xem. Vừa già vừa xấu có ma mới để ý ngươi"
*phụt*
Ngu Thư Hân đứng một bên không nhịn được cười.
"Ngươi...." Dụ Ngôn bị chọc tức, trừng mắt nhìn Tạ Khả Dần lại quay qua Thư Hân trưng ra bộ mặt hờn dỗi mè nheo
"Hân Hân a~~ nàng xem Tạ chủ ức hiếp ta kìaaaa" Dụ Ngôn cầm cánh tay nàng lúc lắc giọng điệu như một tiểu hài tử làm nũng mẫu thân.
Hân Hân????? Mới gặp chưa được hai ngày mà đã gọi nhau thân mật vậy rồi. Biết vậy ta đã không đem nàng giao cho lão bà bà ngươi.
Ngu Thư Hân thật không thể hiểu nổi, hai con người đây già đầu rồi mà vẫn giống như tiểu hài tử, hở gặp nhau lại chí chóe cả ngày.
Nhìn vậy thôi nhưng nàng cũng đã nghe Nhã Hinh kể rằng, hai người chính là bạn thân chí cốt của nhau, cùng nhau lăn lộn giang hồ từ thuở thiếu niên. Tại vì tính cách hai người có phần giống nhau, đều đanh đá chua ngoa, nên gặp nhau như nước với lửa, cải nhau suốt ngày, nhưng họ chính là kiểu thân nhau quá rồi nên rất hiểu tính khí của nhau. Chẳng qua là buồn chán quá không có việc gì làm nên mới gặp nhau lại gây sự chửi nhau cho vui nhà vui cửa ấy mà.
"Tạ chủ, bà xuống đây có việc gì ạ?"
"Sao? Kỷ viện này là của ta, ta muốn đi đâu còn phải báo cáo cho các ngươi à?"
Nếu ta không xuống dưới này, thì sẽ không bắt gặp được một màn ân ân ái ái của các ngươi rồi.
Mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây a.
Ngu Thư Hân trầm mặc, hình như Tạ chủ đang bực mình chuyện gì thì phải. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh như tản băng, đối với nàng lại thập phần khó chịu, lạnh nhạt. Nàng nhớ lại chuyện lúc tối qua cũng là nữ nhân băng lãnh trước mặt này nhưng đôi mắt ả nhìn nàng dịu dàng hơn bây giờ nhiều. Thật lòng mà nói nàng thích Tạ chủ đêm qua hơn là Tạ chủ lạnh lùng trước mặt đây tuy là có hơi biến thái nhưng cũng tạm chấp nhận.
"Ý ta không phải vậy...."
"Được rồi. Ngươi đi theo ta"
"Ơ. Vâng"
Nói xong liền lập tức quay tấm lưng thẳng tắp đi một mạch. Ngu Thư Hân chưa kịp phản ứng đã thấy bóng lưng Tạ chủ ở tít đằng xa liền lật đật chạy theo sau không kịp nói với Dụ Ngôn câu nào.
"Hân Hân! Đi sớm về sớm nha!"
***********
Tạ Khả Dần dẫn Thư Hân đến trước một gian phòng lớn, trên đường đi biết bao gã nam nhân phải suýt xoa trước vẻ đẹp của nàng, còn những ả kỷ nữ thì nhìn nàng với ánh mắt ganh tị. Ngu Thư Hân cũng dần quen với việc này rồi nên nàng cũng không quan tâm nữa.
"Ngươi vào trong trước. Chờ ta một lát"
"Ân"
Sau khi Tạ Khả Dần rời bước, Ngu Thư Hân đẩy cửa bước vào trong gian phòng. Chẳng có một bóng người, nhận thấy trong phòng có hơi bí bách liền đi tới bên cửa sổ mở ra cho thoáng mát. Nhìn xuống dưới lầu cảnh người đi đi lại lại nhộn nhịp, Ngu Thư Hân vẫn không thể vui nổi, nổi lo lắng cho Tuyết Nhi cứ canh cánh trong lòng nàng, cộng với việc người thân vừa mất, nét u buồn trong đôi mắt càng thêm đậm.
Chỉ khi một mình nàng mới trầm tư não nề, còn khi ở trước mặt người khác nàng luôn cố che dấu đi sự mất mát đau thương này.
Trầm ngâm được một lúc, nàng mới phát hiện trong căn phòng có một chậu nước lớn để ngâm mình ở phía sau tấm bình phong.
Được rồi!!! Dù sao ở không cũng chẳng có gì làm, trong khi chờ đợi ta có thể ngâm mình một chút cho khuây khỏa.
Nghĩ là làm Thư Hân đi tới trước chậu nước lớn, tách y phục ra, rồi bước vào trong, dòng nước ấm nóng khiến nàng dễ chịu. Đã bao lâu rồi nàng chưa được thoải mái như vậy. Cứ như vậy nàng mãi chìm trong cảm giác hưởng thụ mà không hề hay biết rằng có một cặp mắt đang nhìn nàng chằm chằm. Đột nhiên một tiếng động lớn từ ngoài phát ra.
*Bịch*
"Ui da. Đau chết ta rồi"
Ngu Thư Hân hốt hoảng cúi người xuống chừa còn mỗi cái đầu, giọng nói này nàng chưa từng nghe qua, là một nữ nhân.
"Là ai?"
Đợi mãi chẳng thấy ai trả lời nàng, Thư Hân trong lòng lo lắng, tiếp tục la lên
"Cho hỏi ai vậy? Sao không trả lời?"
Ngu Thư Hân chỉ thấy một dáng người mảnh mai đang lấp ló đằng sau tấm bình phong.
"Ngươi không lên tiếng ta sẽ la lên đó"
"Đừng..đừng có la. Nàng mà la lên người ta sẽ giết ta mất"
Cái người nãy giờ vẫn núp một góc bây giờ mới chịu lòi đầu ra, tay gãi đầu hướng nàng cười hì hì lấy lệ. Cả buổi không chút liêm sỉ nhìn trộm nàng tắm, còn dọa nàng một phen hú vía.
"Ngươi là ai?"
"Ta là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com