Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Văn Tiêu chết

Trên chiếc giường lớn tại Đào Nguyên Cư, Văn Tiêu cứ như vậy mà sắp rời khỏi thế gian, bên cạnh nàng giờ không còn ai cả, chỉ còn lại vị thanh mai trúc mã hiện tại đang là một Đại yêu sức mạnh vô biên nước mắt rơi lã chã.

- Đừng khóc nữa. Hiện tại con chẳng còn hình dáng là một đại yêu người người e sợ nữa. Nếu như các tiểu yêu đang ở đây  chắc sẽ không tin nổi mất.

Hình dáng của Văn tiêu hiện tại vẫn không hề thay đổi vẫn luôn rất xinh đẹp nhưng cả hai người đều hiểu rõ mỗi đời các vị thần nữ phải hi sinh để bảo vệ Đại hoang, trước đây Văn Tiêu an toàn là nhờ có Triệu Viễn Châu hi sinh vì nàng, nhưng nàng cũng hiểu được có lần 1 thì cũng có lần 2, có lẽ nàng đã phải phụ lòng Triệu Viễn Châu vì không thể sống thật tốt, những năm qua để bảo vệ Đại hoang nàng đã vô số lần dùng thần lực Bạch Trạch mà Bạch Trạch lệnh mạnh lên được là nhờ oán khí, nàng cứ oán khí ăn mòn để rồi chưa được vài trăm năm nàng đã không còn chống đỡ được nữa hay chỉ là do nàng quá nhớ hắn muốn được gặp lại người.

- Đến bây giờ người vẫn còn nói giỡn được như vậy sao. Ta đã nhờ các vị sơn thần đi tìm hoa Vong Xuyên nếu kết hợp với yêu lực của ta thì chắn chắn người sẽ sống được thêm mất năm nữa.

Trác Dực Thần vẫn là không nỡ nhìn người con gái mình yêu phải ra đi, có lẽ cuộc đời của hắn trải qua quá nhiều mất mát, quá nhiều hi sinh từ phụ thân, ca ca đến tri kỷ, bằng hữu và cả vị đệ đệ mà hắn bảo vệ hết mực. Thứ lỗi cho hắn được ích kỷ một lần, hắn biết rồi ai cũng sẽ phải trải qua cái chết, hiểu rõ sinh lão bệnh tử, có lẽ do hắn trước đây cũng từng là con người, hắn muốn Văn Tiêu được sống, hắn không muốn bản thân mình phải cô đơn sống tiếp quãng đời không có điểm dừng cứ như vậy mà trải qua.

- Con ngốc sao, sao hoa Vong Xuyên có thể dùng cho ta lãng phí như vậy, rồi sống được mấy năm ta vẫn phải chết, con phải dùng cho những việc xứng đáng hơn. Thần nữ chết rồi thì thần nữ tiếp theo sẽ được chọn đến lúc đó con có thể đi khắp nơi ngắm nhìn thế giới thay chúng ta.

- Tiểu Trác, con có nhớ lần đầu tiên tất cả chúng ta gặp mặt nhau không, thật nhớ khoảng thời gian đó.

Những gương mặt của Triệu Viễn Châu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Hằng thậm trí là Ly Luận cứ như vậy mà hiện lên trong trí nhớ của Văn Tiêu.

- Nhớ. Nhưng người định bỏ ta ở lại 1 mình cô độc trong nhân gian này sao.

- Sao lại cô độc. Đến cả Đại Yêu phải đợi khi 3 vạn 4 ngàn tuổi mới gặp chúng ta mà. Rồi con gặp những người mới cùng con đồng hành trên đường dài.

Nước mắt của Trách Dực Thần đã không kìm được mà khóc nức nở thành tiếng giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

- Sẽ giống sao. Sao có thể giống được. Sao có thể....

- Tiểu Trác à. Con có còn nhớ hình dáng của chàng không.

Trác Dực Thần hiểu rõ Văn Tiêu đang nhắc đến ai

- Nhớ.

- Vậy thì chả bù cho ta rồi. Sống lâu như vậy ta dường như quên mất hình dáng của chàng rồi. Không biết là sau khi gặp lại chàng chàng có trách ta không.

- Sao hắn có thể nỡ trách người cơ chứ.

- Tiểu Trác à. Con đỡ ta ra chỗ xích đu được không. Lâu lắm rồi ta chưa ngồi.

Kể từ khi bị oán khí ăn mòn, cơ thể Văn Tiêu ngày càng suy yếu thấy rõ. Nàng đã lâu không ngồi trên xích đu mà Đại yêu làm riêng cho nàng nữa. Nàng muốn ra ngồi lần cuối.

- Nhưng

Có lẽ rất muốn từ chối nhưng cũng không đành lòng nhìn Văn Tiêu như vậy.

- Được

Lần này người đẩy xích đu cho nàng đã không còn là Triệu Viễn Châu mà là Trác Dực Thần nhưng gương mặt của Văn Tiêu đã không còn tiều tụy mà nàng đã nở nụ cười đã lâu không thấy.

- Tiểu Trác. Con đi hái cho ta 1 bó hoa Chức tử được không.

Trác Dực Thần cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đi làm theo lời Văn Tiêu có lẽ hắn nhớ trước đây Văn Tiêu đã từng dùng hoa chức tử dỗ dành hắn.

- Được

Sau khi Trác Dực Thần đi, Văn Tiêu nắm trong tay một chiếc vảy cá mỉm cười rất ấm ấp. Bỗng nhiên từ trong cổ họng nàng cảm thấy khô rát phun ra một ngụm máu tươi, máu cứ như vậy mà không dứt làm ướt đẫm chiếc váy thần nữ trắng tinh, nàng cứ như rời khỏi chiếc xích đu quen thuộc đi về cây Hoa anh Đào phía trước nằm xuống đó rơi vào mộng cảnh.

- Tiểu Trác, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com