11. Sự thật
- Là kẻ nào?
Chu Yếm từ trong bóng tối bước ra, trên tay cầm một cái dù, cứ như vậy từ từ đưa lên, cho hai kẻ trước mắt nhìn thấy rõ gương mặt mình.
- Đại yêu Chu Yếm.
- Tự mình chui đầu vào rọ, muốn chết.
- Ai chết trước, ngươi hay ta, vẫn chưa biết rõ đâu.
Ôn Tông Du đưa tay lên trên, vô số thuộc hạ của hắn núp ở trên mái nhà, sau cây từ từ đưa cung tên lên nhắm thẳng vào tên yêu quái trước mắt.
Những mũi tên xé gió bay thẳng vào người Chu Yếm.
- Định.
Nhất tự quyết vang lên, những mũi tên đứng im trên không trung như dừng lại một chỗ không tiếp tục bay về hắn nữa.
- Nghịch.
Chỉ với một từ, những mũi tên xoay thẳng, bay ngược trở về phía Ôn Tông Du cùng với thuộc hạ của hắn, Chu Yếm có lẽ không muốn hại người, chỉ là muốn cảnh cáo tên đứng sau.
Lợi dụng bọn chúng đang giải quyết các mũi tên xé gió đi ngược lại, Chu Yếm hắn liền chuồn.
Tại nơi y quán trước đây, không phải như thường ngày tấp nập người qua kể lại đi khám bệnh, mà xuất hiện vô số thanh thiếu niên của tập yêu ti tới Tra án, người đi đầu chính là Trác đại công tử của Trác gia, Trác Dực Hiên.
- Đại Công tử dường như, đã có kẻ đến trước chúng ta, xóa hết mọi dấu vết.
- Y quán lớn như vậy, mà có thể xóa dấu vết chỉ trong vài ngày xem ra người đứng sau không đơn giản.
- Giờ phải làm sao.
Hiện tại dấu vết bị đứt đoạn giữa chừng, căn bản khó tìm hiểu ai là kẻ đứng sau, bỗng nhiên Trác Dực Hiên nghĩ ra ý gì đó.
- Người đi tìm và liệt kê lại những đại phu của Thiên Đô thành rồi gửi tới cho ta.
- Đại phu.
- Đúng là đại phu.
Tên thuộc hạ thấy khó hiểu, nhưng cũng làm theo, có lẽ Trác đại công tử đã tìm ra manh mối gì đó.
-Ca, sao huynh lại thức khuya nữa rồi,có vụ án mới sao.
-Sao đệ vẫn còn chưa ngủ, khó ngủ sao.
Nhìn thấy người đệ đệ mà bản thân mình yêu thương nhất, tâm trạng của hắn cũng diệu đi đôi chút, có lẽ mấy ngày nay, hắn tra án không có tiến triển gì, liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
- Chuyện thần nữ đại nhân giao phó, ta không thể một phút lơ là được, trời đã khuya đệ vẫn là nên nghỉ ngơi sớm một chút.
- Ca à, tra án là phải từ từ, không thể ngày một ngày hai là có thể điều tra xong, ta có mang theo đồ ăn khuya, ca ăn để lót dạ.
Bỗng từ bên ngoài, tên thuộc hạ đưa vào đưa cho Trác Dực Hiên một cuốn sách liệt kê hết tất cả các đại phu mà Trác Dực Hiên yêu cầu.
Trách Dực Hiên mở ra, liền nhìn thẳng vào cái tên đầu tiên, vị đại phu nổi tiếng nhất Thiên Đô thành, Ôn Tông Du hiện ra trước mặt, có lẽ hắn đã hiểu một chút gì đó.
Tên thuộc hạ cáo lui, thấy ca của mình không phản ứng Trác Dực Thần liền gọi ca ca của mình.
- Ca có chuyện gì sao, sao huynh thẫn thờ như vậy.
Trác Dực Hiên hồi thần, thấy gương mặt lo lắng của đệ đệ mình liền nỡ nụ cười ấm áp an ủi đệ đệ.
- Ta không sao, khuya như vậy, đệ vẫn còn thức, chắc cũng là đói rồi, chúng ta cùng ăn đi.
Chu yếm từ nhân gian về, vẫn luôn suy nghĩ nên nói như thế nào với mọi người, đặc biệt là Ly Luân, hắn nghỉ rằng một khi nói ra, Ly Luân sẽ tới nhân gian mà giết Ôn Tông Du ngay. Chuyện này sẽ làm cho mọi người hiểu nhầm, làm cho quan hệ giữa người và yêu trở nên trầm trọng. Dù sao thì trong lòng người dân, danh tiếng của Ôn Tông Du rất lớn.
- Chu Yếm, ngươi đi đâu trở về thế. Ta nói cho ngươi biết, thế mà thần nữ lại nhờ đến Tập yêu ti. Ai mà chả biết, nơi đó bắt yêu chứ, đến lúc đó đám nhân loại kia trở mặt với chúng ta thì sao.
Ly Luân từ đâu xuất hiện bên cạnh Chu Yếm,miệng cứ lải nhải không ngừng, khiến cho Chu Yếm rất đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com