13. Sự thật 2
- Là Ôn Tông Du, vị Đại phu nổi tiếng của Thiên Đô thành, đã cứu vô số người.
Giọng nói không ai khác là Trác Dực Hiên, con trai cả của Trác gia, Triệu Uyển Nhi khi đến Tập yêu ti từng gặp qua.
- Trác đại nhân chắc chứ, theo ta được biết ông ấy rất được dân ủng hộ, một khi vu oan, Tập yêu ti sẽ khó mà giải thích.
- Ta cũng mong là sai vì vậy liền tới hỏi rõ chuyện của 2 năm trước. Nghe nói vị yêu quái đã từng giết thê tử và đứa con chưa chào đời của Ôn Tông Du đã bị thần nữ phong ấn lại.
Triệu Uyển Nhi thẫn thờ đôi chút, có lẽ nàng nhớ đến chuyện của 2 năm trước, đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp Văn Tiêu, đồ đệ của nàng, nhưng so sánh với Văn Tiêu của hiện tại, 2 thái cực hoàn toàn khác nhau.
- Là nhân ngư công chúa, nghe nói năm xưa nàng xuống nhân gian chơi, gặp một đại phu là Mạnh Huyền, vừa gặp đã yêu. Hai người định tình trên cầu, có lẽ người và yêu khác biệt, căn bản không thể đến được với nhau, nhân ngư công chúa liền tặng cho Mạnh Huyền, Long Châu của mình làm vật định tình. Nhưng không ngờ là " Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", Mạnh Huyền vậy mà lại lừa cô ấy. Sức mạnh nhân ngư tộc rất lớn huống chi là nhân ngư công chúa. Cô ấy đã nghe thông qua tiếng lòng của vạn vật trong nước, biết được Mạnh Huyền chỉ lừa cô ấy lấy Long Châu để cứu Thê nhi của mình.
Sau khi nghe xong câu chuyện Trác Dực Hiên cảm thấy khang khác với thứ hắn tìm hiểu, theo như hắn biết được, Mạnh Huyền căn bản không có thê nhi, mà người có thê nhi chính là Ôn Tông Du.
- Vậy là Ôn Tông Du chính là người lừa nhân ngư công chúa nhưng không muốn lộ thân phận của mình nên đã lấy tên sự đệ, Mạnh Huyền.
Chu Yếm nghe 2 người nói liền tổng kết lại, chúng quy đều là một chữ tình a.
- Tiếp theo đó thì sao.
Ly Luân hỏi tiếp Triệu Uyển Nhi. Triệu Uyển Nhi thờ dài nói tiếp.
- Nhân ngư công chúa tức giận trong đêm thêm với việc Mạnh Huyền không tới chỗ hẹn, Long Châu mà cô ấy đưa vốn dĩ có kịch độc, thê tử Mạnh Huyền ăn vào liền chết, kéo theo cả đứa con trong bụng.
Mọi người nghe xong liền trầm mạc, trong truyện này ai cũng sai cả, nếu vô tội chắc hẳn cũng chỉ là đứa bé chưa chào đời.
- Hiện tại vẫn chưa kết luận vội được, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực.
- Có bằng chứng xác thực.
Tiếng nói của Văn Tiêu vang lên, mọi người đồng loại nhìn về phía nàng, Chu Yếm thấy Văn Tiêu liền chạy tới đỡ nàng.
- Cô sao rồi, sao không nghỉ ngơi, cơ thể có bị gì không.
Những câu hỏi dồn dập về Văn Tiêu, làm cho nàng không biết trả lời thế nào nhưng nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trên mặt Triệu Viễn Châu, nàng lại cảm thấy ấp ám.
Nhìn hai người như vậy, không hiểu sao những người có mặt đó cảm thấy cay mắt, chắc là do nị oai.
Triệu Uyển Nhi thấy vậy cũng không kiềm được, tiến lên đỡ lấy cánh tay còn lại Văn Tiêu, hỏi.
- Con có bằng chứng sao.
Nghe lời này, mọi người đều đồng loạt nhìn về cô ấy.
- Đúng vậy, bên cạnh mái nhà tranh ngoài thành Thiên Đô là một y quán rách nát, nơi đó không ai để ý đến nhưng bên trong y quán chính là nơi giam cầm yêu. Nếu mọi người không tin, có thể tới đó xác nhận.
Sợ dĩ Văn Tiêu chắc chắn như vậy, chính là trước đây, sau khi đánh bại Ôn Tông Du, Tập yêu ti từ 6 người chỉ còn lại 3, 3 người còn lại là Văn Tiêu, Trác Dực Thần cùng với Bùi Tư Tịnh, mỗi người một ngã. Văn Tiêu trở về Đại hoang để bảo vệ quê hương của Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần đi khắp nhân gian cùng Đại hoang để tìm thần thức, còn Bùi Tư Tịnh trở về lại Tập yêu ti tiếp tục lãnh đạo.
Bỗng một ngày Bùi Tư Tịnh gửi thư cho Văn Tiêu, Tập yêu ti vừa mới phát hiện một tầng hầm tra tấn yêu của Ôn Tông Du trước đây, có lẽ tra tấn quá dã man, khiến yêu hận, mà sau khi thoát khỏi liền gây hại đến người vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com