16. Tỷ tỷ - A Hằng
Trên chiếc giường lớn tại Tập yêu ti, Bùi Tư Tịnh đã không còn giáng vẻ phong hoa tuyệt đại như trước nữa, có lẽ là bời là con người, cô ấy bị thời gian ăn mòn, tóc bạc phơ, da nhăn nheo. Có lẽ nhận ra nhìn đã không còn nhìu thời gian, cô ấy tranh thủ ngắm nhìn những người bằng hữu cuối cùng.
Văn Tiêu ngồi trên nép giường, tay nắm chặt lấy bàn tay của Bùi Tư Tịnh, nước mắt nàng dàn giụa, sớm đã không ngũ quan trên khuôn mặt.
Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu ấm áp, Văn Tiêu vẫn vậy, dù đã là thần nữ gần trăm năm nhưng vẫn không thay đổi gì cả, không hề khắc gì với lần đầu tiên gặp nàng, sau lưng Văn Tiêu là Trác Dực Thần lâu rồi không gặp, hắn đã không còn dáng vẻ là Trác Dực Thần đại nhân của trước kia. Có lẽ hắn cũng bị thời gian ăn mòn không khác gì là Triệu Viễn Châu của trước đây.
Bỗng nhiên nàng nghĩ đến, nếu như Bạch Cửu, Anh Lỗi còn sống chắc hẳn cũng không thay đổi gì, Bạch Cửu sẽ trở thành đại phu giỏi nhất thiên hạ, Anh Lỗi sẽ trở thành Đại Sơn Thần bảo vệ Đại hoang. Duy chỉ có nàng sẽ vẫn thấy đổi theo năm tháng, nhưng nàng vẫn còn có đệ đệ của mình, đệ ấy cũng sẽ thay đổi với nàng.
Tiếng khóc nghẹn nức nỡ thành tiếng của Văn Tiêu kéo Bùi Tư Tịnh trở về thực tại.
- Đừng khóc vì ta, nước mắt của Thần nữ là phải khóc vì chúng sinh thiên hạ.
Bùi Tư Tịnh cố gắng giơ tay của mình lên lau đi nước cho Văn Tiêu nhưng không được, Văn Tiêu thấy vậy liền cuối người áp mặt vào tay nàng.
- Văn Tiêu à, ai rồi cũng sẽ trải qua sự biệt li.
Có ban đầu là Anh Lỗi, tiếp đến là Bạch Cửu và đến nữa là Triệu Viễn Châu, cũng chỉ tội nghiệp cho kẻ ở lại. Bùi Tư Tịnh nhìn về thiếu niên trước mắt mình. Trác Dực Thần thay đổi quá nhiều, gương mặt hắn tràn đầy sự mất mát, có lẽ lâu rồi không khóc, khi khóc lại là nghẹn ngào khó tả.
- Trác Dực Thần, bảo vệ Văn Tiêu thay ta, cô ấy hay làm bản thân mình bị thương, ngươi phải ngăn cản cô ấy lại.
Trác Dực Thần nhìn vào gương mặt của người bằng hữu từng vào sinh ra tử gật gật đầu. Bùi Tư Tịnh thấy vậy cũng đã nhẹ nhõm. Nàng nhìn lên nóc nhà, có lẽ sắp chết nhưng nàng không sợ cái chết.
- A tỷ
- A Hằng, đệ tới đón ta sao.
- A tỷ, đệ đợi tỷ thật lâu, sao đến giờ tỷ mới đến. Tỷ quên rồi sao, tỷ nói dạy ta bắn cung mà.
- Tỷ hứa là sẽ làm.
Bùi Tư Tịnh nhắm mắt lại, nàng nhìn thấy người thiếu niên trẻ tuổi, tươi cười đối mặt nàng, gọi nàng "A tỷ". Bùi Tư Tịnh rời khỏi nhân thế.
Sau cái chết của Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu bệnh không dậy nổi. Mà kể cũng lạ, đường đường là thần nữ Bạch Trạch, mã cũng bị bệnh ư.
Nàng bất quá chỉ là kiếm cái cớ để tự nhốt mình lại. Nàng nhớ lại khoảng thời gian của trước kia.
Trác Dực Thần thấy Văn Tiêu như vậy không đành lòng nhưng không muốn nàng tự mình làm tổn thương mình.
- Văn Tiêu, người như vậy, Bùi đại nhân sẽ trách ta mất.
Trác Dực Thần muốn Văn Tiêu nghĩ đến Bùi Tư Tịnh không muốn nàng bị thương. Văn Tiêu nhớ đến lúc ở cấm địa Băng Di, khi nhìn thấy người thân của nàng, người mà nàng yêu bị đóng băng, lúc đó nàng cảm thấy như thế giới bị sụp đổ. Nàng muốn tìm lấy cái chết, chính Bùi tỷ tỷ của nàng đã kéo nàng về thực tại. Bùi tỷ tỷ thật sự không muốn nàng bị gì cả nếu nàng thực sự bị thương Bùi tỷ tỷ sẽ giận nàng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com