18. Sự thật cuối
Trác Dực Hiên sau khi nghe Ôn Tông Du nói xong, cũng không chịu yếu thế đáp trả.
- Ôn đại phu, ngài đừng có mà lấy dân ra để che đậy nên tội ác của mình. Đừng vơ đũa cả nắm. Đúng là có người ghét yêu nhưng cũng có người cũng muốn sống hoà bình với yêu. Năm xưa ngài lừa dối nhân ngư công chúa, là ngài sai, nhưng nhân ngư chúa cũng đã chịu sự trừng phạt thích đáng. Ngài đừng có mà lấy thê nhi của mình để cái cớ.
- Đừng nhắc đến cô ta trước mặt ta.
Khi nghe Trác Dực Hiên nhắc đến kẻ đã giết thê nhi mình, Ôn Tông Du đã không còn giữ nổi hình tượng.
- Bọn ta đã thu thập được chứng cứ cũng như nhân chứng xác minh ngài chính là kẻ đứng sau mọi chuyện.
Trác Dực Hiên mạc kệ Ôn Tông Du mà nói tiếp.
- Vậy thì đã sao, chỉ với như vậy liền bắt ta về quy án, Trác công tử không sợ dân chúng quay mặt với tập yêu ti sao.
Tập yêu ti từ đời đầu tiên là tổ tiên Băng Di đều lấy bắt yêu hại dân làm mục đích, nay vậy mà phá lệ giúp yêu. Nói ra ai mà tin nổi.
- Chúng ta cũng hiểu rõ bắt ngài về với tội bắt yêu sẽ làm cho dân chúng hoang mang nhưng ngài phạm tội đâu chỉ một mình thứ đó.
Cuộc đấu trí giữa Trác Dực Hiên với Ôn Tông Du đã đi đến hồi kết, những người dân đi khám, kẻ qua người lại đếm không xuể cùng nhau phá vỡ lớp phòng bị bao vây lấy cả y quán, bắt những thuộc hạ đang núp ẩn trong cả y quán của Ôn Tông Du ra.
- Chỉ là một đại phu nhỏ, lại có nhiều thuộc hạ như vậy, ai nấy cũng đểu khoẻ mạnh, tinh duệ. Ôn Đại phu là muốn làm gì đây, ngài định uy hiếp đến quyền uy của thiên tử à.
Tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh, Trác Dực Hiên tới lần này là có sự chuẩn bị từ trước, bao vây lấy Ôn Tông Du bên trong.
Dù sao cũng kẻ lãnh đạo lâu như vậy, nếu không có lá bài tẩy thì Ôn Tông Du sao có thể là Ôn Tông Du.
Hắn dơ tay về phía Trác Dực Hiên đánh một trưởng, sau đó dùng kim tiêm phong toả hết huyệt đạo của các thị vệ Tập yêu ti.
- Từ khi các ngươi bước vào y quán thì các ngươi đã trúng một loại mê dược của ta rồi.
Những tên thuộc hạ của Ôn Tông Du hồi nảy bị Tập yêu ti hạ đo ván cũng đã phản công lại.
Trác Dực Hiên bị Ôn Tông Du tập kích đã ngã xuống, máu chảy trên khoé miệng y. Dường như trưởng lực rất kết hợp với độc mà Ôn Tông Du hạ làm y ngã khụy xuống.
Ôn Tông Du từng bước từng bước đến gần Trác Dực Hiên đạp ngã hắn nằm xuống rồi bước ra khỏi y quán như một kẻ chiến thắng thực sự.
Khi hắn đặt chân ra cánh cửa thì đã có một chiếc bóng trắng che trước mặt hắn. Vị thiếu niên từ từ quay lại, thiếu niên ấy rất đẹp, kết hợp với bộ y phục trắng cùng với y là mắt tóc trắng tinh được tết lên rất cầu kì, y cầm trên tay chiếc du đen tạo nên sự đối lập màu sắc.
- Xin chào, lại gặp mặt.
- Là ngươi.
- Đúng vậy, là ta, Đại yêu Chu Yếm.
Những tên thị vệ đằng sau Ôn Tông Du tiến lên tấn công Chu Yếm.
- Mộng.
Vừa mới tiến lên vài bước, bọn họ đã phải nằm xuống chìm vào giắc mộng cảnh. Ôn Tông Du cũng chịu ảnh hưởng bởi nhất tự quyết đó nhưng hắn đã lấy kim tiêm đâm chặt vào chân mình như để thanh tỉnh.
- Quỳ.
Ôn Tông Du trực tiếp quỳ thẳng hai chân xuống.
- Rất kiên trì nhưng người đụng vào nhầm người rồi. Ta sẽ cho ngươi biết nỗi đau mà yêu từng phải gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com