Nhớ chị, cực kì nhớ chị... #2
Tôi khoác lên người chiếc áo khoác chị bảo tôi rằng "trông xinh lắm".
- ...
Lại nhớ chị rồi.
Tôi ra ngoài thì thấy nó đứng đợi tôi không biết từ khi nào, tôi tưởng nó giận tôi rồi chứ..
- Nghĩ xong rồi đúng không? Đi đâu khuây khỏa không?
- Đến quán nào đó ngồi uống đi, tao đem sách rồi đây.
Chợt có chiếc xe taxi đậu lại gần chúng tôi.
- Lên xe đi ạ.
- Mày gọi xe từ khi nào vậy?
Nó kéo tôi lên xe và nói
- Nãy.
Cạnh tôi không phải là không có ai, mà là tôi trước giờ luôn tự khép bản thân sau chia tay. Nhưng có nó bên cạnh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dễ thở hơn. Không phải vì nó làm tôi quên đi chị, mà là vì ít nhất nó khiến tôi cảm thấy không quá đơn độc.
Tôi cười thầm, tự hỏi có phải tôi đang phụ thuộc vào những điều nhỏ nhặt này để tìm kiếm sự an ủi? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, dù sao, nó cũng làm tôi cảm thấy tốt hơn. Cũng chẳng có gì sai khi có một người bạn như nó bên cạnh, phải không?
Tôi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vuốt ve màn hình điện thoại. Ước gì bây giờ có chị, như vậy tôi sẽ không hóng tin nhắn chị hằng ngày nữa. Thực sự rất nhớ.
Được một lúc thì xe dừng lại, ngay đó tôi thấy quán cà phê mèo. Nó kéo tôi xuống xe rồi dắt tôi vào quán, giọng nói vẫn nhanh gọn:
- Không trả tiền sao?
- Chuyển khoản rồi. Ngồi đi, tao lấy nước.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống theo ý nó. Thực thì tôi rất thích mèo, khi vào đây, cảm giác thư giãn bao trùm lấy tôi. Một con mèo trắng, lông mềm mượt, nhẹ nhàng lại gần rồi dụi vào tay tôi, khiến tôi khẽ mỉm cười. Nó đáng yêu đến mức làm tôi liên tưởng đến chị. Tôi vuốt ve con mèo, lắng nghe tiếng kêu khe khẽ của nó.
Nhớ chị.
- Này, ngẩn ra đấy làm gì? Đến mèo cũng không làm mày bình tĩnh được thì con nào làm mày bình tĩnh được?
Nói rồi nó đưa cốc trà sữa socola bạc hà cho tôi.
- Uống đi.
- Cảm ơn.
Tôi cầm lấy cốc trà, nhẹ nhàng đưa lên môi. Hương vị ngọt ngào, hơi the mát của bạc hà, và cảm giác lạnh lạnh từ cốc trà sữa khiến tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng không thể nào che giấu được cảm giác trống rỗng trong lòng.
Leng keng - tiếng cửa quán mở ra. Đôi mắt tôi liền hướng về phía đó, một hình bóng quen thuộc. Chị ơi, em nhớ chị nên chị biết mà tới đây đúng không? Hay do chúng ta thật sự có duyên, nhưng tiếc thay, lại không có phận.
Tôi vội đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía chị, bước chân có chút lúng túng, nhưng không thể ngừng được.
- Chị.
Giọng tôi nghẹn lại, không thể ngờ rằng mình lại có thể đứng trước chị như thế này, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chị quay lại nhìn tôi, đôi mắt không mấy ngạc nhiên. Trên vai chị là chiếc túi lớn chứa đầy sách vở, nhìn chị chăm chỉ và nghiêm túc như mọi khi. Tôi không thể giấu được cảm giác trống rỗng khi thấy chị, dù tôi vẫn mong chờ.
- Ồ xin lỗi ở đây không có loại nước nào tôi muốn, tôi sẽ quay lại sau.
Chị nói rồi bước thẳng ra cửa mà không ngoái lại nhìn tôi lần nào. Lần thứ ba rồi, chị không nhìn về phía tôi. Lạ quá. Tôi đứng bất động, rồi nhanh chóng chạy theo chị, không thể để chị đi mà không nói gì.
Tôi kéo tay chị, một cảm giác khẩn trương trào dâng trong lòng:
- Chị, em nhớ chị.
Chị khựng lại một chút, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng lập tức biến mất. Chị đáp, giọng điệu lạnh nhạt:
- Ồ, vậy hả.
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim tôi. Chị gạt tay tôi ra, bước đi nhanh hơn, như thể muốn tránh xa tôi ngay lập tức. Tim tôi quặn lại, Nhưng tôi không thể đứng yên. Tôi chạy theo, bàn tay siết chặt lấy cổ tay chị một lần nữa, hy vọng níu giữ chút gì đó còn lại.
- Sao chị không trả lời tin nhắn em?
Chị không quay lại, chỉ đáp bằng giọng khô khốc, như muốn kết thúc mọi chuyện:
- Chị xin lỗi nhé. Chị bận học quá, xóa mạng xã hội rồi. Còn gì nữa không em? Chị bận.
Tôi nhìn chị, lặng người trước sự xa cách rõ rệt trong từng lời nói. "Bận" - đó là cách chị nhẹ nhàng gạt tôi ra khỏi cuộc sống của mình, phải không? Tôi buông tay chị ra, ngẩng lên nhìn chị bước đi, cảm giác này lần nào cũng giống nhau.
- Em muốn nghe lý do chia tay...
Chị nhìn tôi, ánh mắt chị không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn lạnh lùng và mệt mỏi.
- Chúng ta không hợp nhau.
Vẫn là cái lý do cũ rích ấy. Phải rồi, câu tiếp theo chắc chắn cũng sẽ là "bận," đúng không chị?
- Vô lí. Em muốn nghe lý do khác, một lý do đúng sự thật !
Chị im lặng một lúc, rồi nhún vai, giọng nói thản nhiên, như thể mọi chuyện chẳng đáng bận tâm:
- Em không phải gu chị.
Lời nói ấy như một nhát dao, sắc bén và đau nhói. Tôi đứng chết trân, không thể thốt lên lời nào. "Không phải gu...?" Tôi lặp lại câu nói trong đầu, cố gắng hiểu xem sao. Nhưng sao có thể như vậy?
Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi muốn hỏi lại, muốn nói gì đó, nhưng không thể. Từng lời trong đầu cứ vờn quanh, cứ lặp đi lặp lại mà không thể thoát ra khỏi nỗi đau này.
"Chị ơi, sao lại thế này? Sao lại nói như vậy?" - những câu hỏi không thể thốt ra, chỉ còn lại trong đầu, như một vòng xoáy không ngừng đè nén tâm trí tôi. Tại sao lại là chị, người từng nói yêu tôi, giờ lại lạnh lùng đến vậy?
Sự bối rối, sự tổn thương và cả sự tức giận bắt đầu dâng lên trong tôi, nhưng tôi không thể nói ra. Tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn chị với ánh mắt trống rỗng, như thể cả thế giới đã mất đi ý nghĩa.
- Tại sao chứ?
Vậy đó. Tôi chỉ biết hỏi vậy. Không trách móc, không gào thét, chỉ là một câu hỏi đơn giản. Đơn giản nhưng lại chẳng thể tìm ra lời giải đáp. Tôi chỉ còn biết đứng im, một phần trong tôi muốn la hét, muốn trút bỏ tất cả những cảm xúc ấy, nhưng lại sợ sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Cứ như vậy, mọi thứ chìm vào im lặng, nỗi đau lấp đầy không gian giữa chúng tôi.
"Mẹ con ngu" - chắc chắn sẽ có người nói vậy nếu tôi kể câu chuyện này. Nhưng họ không hiểu. Họ không biết cái cảm giác khi mọi thứ vỡ tan tành trong lòng, mà tôi lại chẳng thể diễn tả được bằng lời. Hai chữ "đắng lòng" nghe còn quá nhẹ so với nỗi đau như đang nuốt trọn tôi lúc này.
Tôi đứng lặng thinh, nhìn bóng lưng chị khuất dần. Chị đi rồi, như thể chưa từng thuộc về nơi này, chưa từng thuộc về tôi.
Chị ơi, đừng bỏ em.. Em thực sự rất nhớ. Là thích chị mới nhớ, thích rồi thì thành yêu, yêu rồi lại chỉ biết nhớ.
Có lẽ tôi ngốc, có lẽ tôi mù quáng. Chị rời đi lạnh lùng như thế, vậy mà trong mắt tôi, chị vẫn đẹp dịu dàng như thuở ban đầu.
Tôi thật muốn hét lên để níu chị lại nhưng lý trí tôi kìm nén, ánh mắt người xung quanh khiến tôi như kẻ ngốc giữa đám đông. Họ nghĩ gì cũng được, có lẽ họ sẽ nói: "Níu kéo làm gì? Còn ích gì đâu?" - Tôi biết, nhưng cảm xúc con người đâu thể kiểm soát trong chốc lát, nhất là yêu - thứ tình cảm vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
Nếu có thể gặp chị thêm lần nữa, tôi muốn nói rằng... "Chị ơi, chị quay lưng với em cũng được, nhưng đừng im lặng như cách chị không còn quan tâm em nữa, được không?".
- Này, đứng ngơ đấy làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com