Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Giăng tơ

Sợi chỉ đầu tiên quấn quanh đầu ngón tay anh lôi kéo anh đi về phía người đó là một sự kiện chấn động, hơn một ngàn người dân thôn quê lần lượt tự tử.

Tất cả nạn nhân đều để lại một bức tâm thư, kể lại chuyện bản thân từng bị xâm hại tình dục, cảm thấy bản thân quá dơ bẩn, không xứng sống trên đời này nữa nên lựa chọn tự tử.

Chuyện khiến người ta chấn động là hung thủ trong một ngàn lá tâm thư đều chỉ tên một người, cựu xã trưởng được nhà nhà tôn kính, Phạm Đình Thắng.

Vốn ban đầu chuyện này bị người ta giấu nhẹm, do chính người thân của nạn nhân che giấu. Nhưng sau khi số người tự tử vượt qua con số một trăm, tin đồn bắt đầu lan ra, cuối cùng thì mọi sự vỡ lở. Chính quyền bắt tay vào điều tra lại không thể làm gì hung thủ do không có chứng cứ xác thực, ngoại trừ những lá tâm thư của người bị hại. Người dân hoang mang hoảng loạn bởi vì chuyện tự tử không hề dừng lại. Nhiều người quay về hỏi thăm người thân trong gia đình, hậu quả là càng thêm nhiều người tự tử.

Đến lúc này người ta mới cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường, giống như đây là một lời nguyền và nó đang lan tỏa. Không thể làm gì khác hơn, người ta bắt đầu tìm kiếm sự trợ giúp tới từ đủ loại thần học cùng huyền học. Ngay cả chính quyền cũng phải tìm tới Nguyễn Gia Phi để xin ý kiến.

Nguyễn Gia Phi chạy tới thị xã xa xôi kia rồi nhìn thấy trên người của tất cả người dân nơi này có một sợi chỉ đen. Lần theo đầu mối, Nguyễn Gia Phi tìm thấy người mang hạt mầm, tên Vương Khải Lâm.

Cảnh sát mời Vương Khải Lâm về đồn hỏi chuyện lại không hỏi ra vấn đề gì khả nghi, ngoại trừ xác nhận được một chuyện, gia đình Vương Khải Lâm là nơi đầu tiên xảy ra vụ tự tử.

Trong lúc mọi người đang bối rối thì ở một huyện xa xôi khác, chuyện tương tự cũng đang diễn ra. Một loạt phụ nữ tự tử vì từng bị xâm hại tình dục.

Nguyễn Gia Phi chạy tới, lại nhìn thấy những sợi chỉ đen xuất phát từ một người tên Trịnh Thanh Vỹ.

Đến đây, Nguyễn Gia Phi lần đầu tiên nhìn thấy chỗ kết nối của hai sự kiện. Đó là Trịnh Thanh Vỹ và Vương Khải Lâm đều là sinh viên của trường đại học sân khấu nghệ thuật.

Quay ngược về điều tra hai người này, cảnh sát phát hiện khoảng ba tháng trước, hai người này bị nhà trường cho tạm thời thôi học vì một lỗi vi phạm nhỏ.

Vương Khải Lâm trong một buổi thuyết trình, trước ánh mắt của toàn thể giáo viên và sinh viên cùng khối, đã cho hiện trên màn hình lớn những hình ảnh đồi trụy. Anh ta bảo do bản thân bấm nhầm, nhưng chuyện này không thể che đậy chuyện anh ta lưu trữ rất nhiều hình ảnh đồi trụy trong máy tính cá nhân. Việc lưu trữ này không vi phạm luật pháp sở tại, không khiến anh ta bị xử phạt, nhà trường chỉ có thể phán nhân phẩm anh ta không trong sạch, quyết định cho tạm thời thôi học để tự suy ngẫm cùng sửa sai.

Trịnh Thanh Vỹ bị bắt gặp khi đang mây mưa cùng bạn gái. Vấn đề là anh ta hành sự ngay phía sau tấm rèm ở hội trường lớn, là nơi treo cờ tổ quốc cùng các huy hiệu. Bình thường tấm rèm luôn được kéo xuống, nhà trường chỉ kéo rèm và trưng bày các huy hiệu trong các sự kiện lớn. Lúc đó, hiệu trưởng đang dẫn một phái đoàn của đảng ủy tới tham quan rồi tiện tay kéo rèm để giới thiệu các chiến tích của trường. Việc làm của Trịnh Thanh Vỹ không vi phạm pháp luật nhưng khiến nhà trường mất mặt nên anh ta cũng tạm thời bị cho thôi học để tự suy ngẫm cùng sửa sai.

Cảnh sát dò hỏi Vương Khải Lâm và Trịnh Thanh Vỹ xem hai người có từng đắc tội với ai không, có chung kẻ thù nào không.

Mất thêm một tháng để điều tra toàn bộ các mối quan hệ xung quanh hai người này, cũng điều tra toàn bộ những người khả nghi, cảnh sát vẫn không tìm được đầu mối hữu dụng.

Tuy nhiên, việc cảnh sát thường xuyên xuất hiện ở trường đại học sân khấu nghệ thuật, cùng với chuyện rất nhiều người bị mời về đồn hỏi chuyện đã khiến sinh viên nổi lên tò mò. Không ai biết chuyện gì đang thực sự diễn ra, chỉ nghe những tin đồn phong phanh. Thế là một loạt thuyết âm mưu được dựng lên. Trong số những thuyết âm mưu này, có một cái nhắc tới Lê Gia Tuyết và bài viết cuối cùng trên diễn đàn của cô.

Rồi không rõ vì sao, càng nói mọi người càng chắc chắn chuyện này liên quan tới Lê Gia Tuyết, rằng cô chính là người đã nguyền rủa những người từng lên tiếng mắng chửi cô trên diễn đàn. Thậm chí mọi người còn đưa ra bằng chứng, bởi vì sau bài viết kia, hầu hết những người từng lên tiếng mắng chửi Lê Gia Tuyết đều không ít thì nhiều gặp phải những chuyện xui xẻo. Vương Khải Lâm và Trịnh Thanh Vỹ bị nặng nhất bởi vì hai người này chửi Lê Gia Tuyết hăng máu nhất.

Thuyết âm mưu mà đám sinh viên bàn tán trên diễn đàn rất nhanh lọt vào tai các vị cảnh sát. Không thể bỏ sót bất cứ đầu mối nào, cảnh sát liền cử người tới tìm Lê Gia Tuyết hỏi chuyện.

Câu đầu tiên Nguyễn Thanh My nói với các chú cảnh sát là, rốt cuộc các chú cũng tới rồi à.

Việc này khiến phía cảnh sát hoang mang. Cảnh sát càng hoang mang hơn khi Nguyễn Thanh My bình tĩnh xác nhận chuyện này đúng là từ cô mà ra. Khi được hỏi cô đã làm gì, Nguyễn Thanh My nhún vai bảo, cô đã phóng ra một cái chú trớ.

Chú trớ giống như nguyền rủa nhưng lại không xác định đối tượng ngay từ đầu. Các lời nguyền rủa thường giáng xuống một phạm vi nhất định (một làng, một trấn nào đó) hoặc dựa vào dòng máu để nguyền rủa một dòng họ xác định. Riêng chú trớ thường đặt trong một vật chứa, sau đó những người tiếp xúc với vật chứa nếu đáp ứng điều kiện của chú trớ mới xảy ra chuyện.

"Chú trớ của cô là gì?"

Nguyễn Thanh My cười khẽ, bảo:

"Chính là bài viết cuối cùng mà cháu đăng trên diễn đàn."

Cảnh sát tìm kiếm rồi nhìn thấy câu nói ấy, tôi hy vọng, nếu lỡ như chuyện này xảy ra với mẹ, chị gái, em gái, cháu gái của mấy người thì mấy người cũng sẽ mạnh miệng khuyên họ đi chết như thế.

"Cho nên, chú trớ này nhắm vào phụ nữ?"

Nguyễn Thanh My lắc đầu.

"Đối tượng là những người phụ nữ từng bị xâm hại. Nhưng chú trớ này không nhắm vào họ."

"Vậy vào ai?"

Nguyễn Thanh My nhếch mép cười lên.

"Vào định kiến xã hội. Nếu những người xung quanh không cảm thấy việc bị xâm hại là chuyện dơ bẩn nhục nhã, không đổ hết lỗi lầm lên đầu nạn nhân, cũng không cho rằng những người từng bị xâm hại nên đi chết đi thì bọn họ đã không tự tử."

"Làm thế nào để chấm dứt chuyện này?"

Nguyễn Thanh My nhún vai.

"Khác với nguyền rủa, chú trớ không có cách giải, trừ phi điều kiện của chú trớ không còn được thỏa mãn thì nó mới tự động tiêu biến."

Cảnh sát im lặng. Bởi vì việc này vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Tư tưởng đổ hết lỗi lầm lên đầu nạn nhân vẫn chưa thể thay đổi, nhiều người vẫn cho rằng là do phụ nữ ăn mặc hở hang, cử chỉ lơi lả nên mới bị đàn ông xâm hại tình dục. Cùng với đó, tư tưởng phụ nữ từng bị xâm hại là một nỗi nhục của gia đình vẫn ăn sâu trong nhận thức của người dân.

Cảnh sát không thể dùng lời thú nhận của Nguyễn Thanh My để phán định tội danh cho cô. Cuối cùng họ phán cô phạm vào tội "sách động, tuyên truyền tư tưởng không lành mạnh" mà tạm giam cô vào trại cải tạo, thời hạn là ba tháng. Bởi vì hiện tại Nguyễn Thanh My có thể xem là người nổi tiếng trên mạng xã hội nên tin tức cô bị tạm giam đều được thông báo công khai.

Việc này dẫn tới một loạt chủ đề bàn tán. Nhiều người đi tìm hiểu rồi mò được vào diễn đàn trường đại học sân khấu nghệ thuật. Thế là bài viết cuối cùng của cô được chia sẻ, người ta lao vào thảo luận mổ xẻ, kết quả là càng có nhiều người trở thành vật chứa của chú trớ.

Những người phụ nữ từng bị xâm hại bỗng nhiên lựa chọn tự tử không chỉ xuất hiện ở một làng vài xã mà bắt đầu lan ra toàn quốc. Chuyện này dần kinh động tới tất cả mọi người. Tiếng nói xã hội từ từ phân cực bởi vì vẫn còn rất nhiều người cảm thông cho nạn nhân, lên án hung thủ, yêu cầu một sự trừng phạt thích đáng. Chẳng thể nào chỉ có nạn nhân là người phải chịu đựng mọi sự thống khổ.

Chính quyền đau đầu. Cảnh sát đau đầu. Họ biết Lê Gia Tuyết là người khởi xướng, lại không thể làm gì cô. Ngay cả những bạn tù trong trại tạm giam, chỉ sau một đêm đều bị cô làm cho sợ hãi. Bọn họ nói cô là quỷ, đã sai khiến ác quỷ tới dày vò họ.

Thật ra Nguyễn Thanh My chỉ bảo Tiểu Mộng đưa tất cả bạn tù vào cơn ác mộng của chính họ. Năng lực tự thân của Tiểu Mộng không thể làm được chuyện này, nó không đủ sức đấu lại dương khí của một người trưởng thành. Nhưng lần này nó nhận được sự trợ giúp của cô.

Nguyễn Thanh My chỉ cần đổ ra một lượng lớn trọc khí liền khiến dương khí của đám người kia nhiễm bẩn, thế là Tiểu Mộng có thể thâm nhập vào đầu họ, tìm kiếm ký ức rồi dệt thành ác mộng. Nếu tâm tư của những người này không quá xấu xa, họ sẽ dễ dàng thoát ra. Đáng tiếc, tất cả bọn họ đều bị nhấn chìm trong chuỗi ác mộng từ đêm cho tới sáng.

Ngày hôm sau, cảnh sát bắt buộc phải đưa Nguyễn Thanh My tới một trại tạm giam biệt lập.

Nói thật, việc này cũng nằm trong sự tính toán của cô.

Ngày cảnh sát tới nhà dẫn Nguyễn Thanh My về đồn hỏi chuyện, cả gia đình đều không nghĩ rằng cô sẽ bị đưa thẳng vào trại tạm giam. Hôm sau, không thấy cô trở về, ba Lê mẹ Lê mới đi hỏi thăm rồi khóc nháo chạy tới thăm tù. Ba ông anh thì vận dụng mọi mối quan hệ để tìm cách đưa Nguyễn Thanh My về nhà. Lại không ngờ cô bảo với ba mẹ, cô không cần đi ra. Ngược lại, Nguyễn Thanh My hỏi xem mọi người có biết một nơi giống như trại tạm giam biệt lập không, cô muốn được giam ở một nơi như vậy.

Cho nên mới có chuyện điều động ngày hôm nay. Việc này còn có sự nhúng tay của Nguyễn Gia Phi.

Sau khi Nguyễn Thanh My tới trại tạm giam mới, người đầu tiên cô gặp là Nguyễn Gia Phi.

Nguyễn Gia Phi thay mặt chính quyền tới gặp cô để hỏi về cách giải quyết dứt điểm chuyện lộn xộn lần này. Bởi vì ngay cả anh cũng không biết cách phá giải chú trớ. Mà chuyện này càng kéo dài càng có nguy cơ gây ra khủng hoảng xã hội.

Nguyễn Thanh My lắc đầu nói, chưa thể dừng, bởi vì còn chưa tới lúc. Nhưng những người tự tử mà được cứu sống, đang hôn mê sâu, vẫn có khả năng tỉnh lại, chỉ cần người thân trong gia đình thực sự mong muốn điều đó, tình yêu thương và sự cảm thông của người thân là động lực để người đó vượt qua cơn ác mộng.

Đúng vậy, những người bị ảnh hưởng bởi chú trớ thật ra chỉ bị lôi vào một cơn ác mộng, một cơn ác mộng dai dẳng kéo dài hằng đêm. Nếu người đó được bao bọc trong tình yêu thương, họ đã không đi tới bước đường tự tử. Sau khi được cứu sống, họ vẫn chìm vào hôn mê sâu là bởi vì họ vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng kia.

Thời gian gần đây, công việc mỗi ngày của Nguyễn Thanh My chính là đi vào từng cơn ác mộng, giúp các nạn nhân cởi bỏ khúc mắc, khơi gợi ý chí sinh tồn. Đây là lý do Nguyễn Thanh My không muốn về nhà, bởi vì ở trong trại tạm giam biệt lập, cô mới có thể thực hiện những chuyện khác người.

Nhưng một mình cô cố gắng thôi thì không đủ, người thân của nạn nhân mới là cứu cánh thực sự của họ.

Nguyễn Gia Phi trở về, sử dụng mọi mối quan hệ trong vòng tròn, cuối cùng gom được tất cả nạn nhân đang hôn mê sâu về thành từng cụm. Người tin Phật thì đưa vào chùa, người tin Đạo thì đưa vào quán, người tin huyền học thì đưa vào nhà điều dưỡng.

Mỗi ngày, anh sẽ chạy vào thăm Lê Gia Tuyết. Nghe cô phàn nàn về chuyện không thể ăn đồ người sống, thế mà không hiểu sao anh lại chạy đi nấu ăn cho cô, rồi cảm thấy thật thỏa mãn khi cô ăn ngấu nghiến mọi thứ anh nấu. Sau khi ăn uống no nê, cô sẽ cho anh một số tin tức, chẳng hạn một người nào đó sắp tỉnh lại, chỉ cần người nhà ngồi bên cạnh trò chuyện nhiều thêm một chút, lại chẳng hạn một người khác đang cần sự hiện diện của một người anh chị em nào đó bởi vì đấy mới là nguồn động lực chính.

Số người tỉnh lại từ từ tăng lên. Trong đó có người quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ. Họ không nhắc tới hung thủ, chỉ nhấn mạnh vào chuyện nạn nhân không sai, định kiến xã hội mới là thứ cần được thay đổi.

Các chủ đề thảo luận xoay quanh chuyện này vẫn nóng sốt không ngừng. Số người lên tiếng vì nạn nhân ngày càng nhiều. Thậm chí người ta còn mong muốn bọn hung thủ bị trừng phạt thích đáng.

Một tháng sau khi Nguyễn Thanh My bị tạm giam, chuyện chấn động thứ hai xảy ra.

Một nữ sinh đại học nộp đơn tố cáo giáo sư xâm hại mình, không phải tố cáo lên ban giám hiệu trường mà nộp đơn tố cáo lên thẳng tòa án quận.

Nguyên cáo tên Cao Gia Trâm, sinh viên năm thứ ba đại học tự nhiên. Bị cáo tên Quách Thanh Luân, giáo sư ngành vật lý học, một người khá có tiếng tăm trong giới.

Bởi vì chủ đề xâm hại tình dục đang là chủ đề nóng của toàn xã hội nên vụ án này rất nhanh được mang ra phân xử, hơn nữa còn được phân xử công khai.

Theo lời Cao Gia Trâm kể lại, Quách Thanh Luân mượn cớ muốn trao đổi về bài kiểm tra cuối kỳ mà yêu cầu cô tới văn phòng gặp riêng ông ta. Sau đó ông ta đe dọa sẽ đánh rớt môn nếu cô không chịu cho ông ta vui vẻ hưởng thụ một lần.

Cao Gia Trâm không thể bị rớt môn bởi vì cô cần lấy học bổng. Đây chính là yếu điểm của cô. Quách Thanh Luân rất biết cách lợi dụng yếu điểm. Khi thấy Cao Gia Trâm không lên tiếng từ chối ngay lập tức, ông ta liền cho rằng cô đã bật đèn xanh nên lập tức nhào tới đẩy cô xuống bàn. Đến lúc này Cao Gia Trâm mới sực tỉnh rồi ra sức phản kháng nhưng ông ta không hề dừng tay, còn trêu đùa bảo cô muốn gia tăng tính thú.

Cuối cùng, cô bị ông ta cường bạo. Vì sợ hãi và nhục nhã mà cô không dám nói chuyện này cho bất cứ ai. Nhưng cơn ác mộng của cô không hề dừng lại, ông ta dùng chuyện này để uy hiếp cô tiếp tục quan hệ.

Ngược lại, theo lời Quách Thanh Luân thì Cao Gia Trâm mới là người đã quyến rũ ông ấy bởi vì cô muốn dùng chính cơ thể mình để đánh đổi điểm số hòng qua môn và lấy được học bổng.

Câu chuyện của hai người đều không có bằng chứng, chỉ có lời nói từ hai phía.

Sau đó tòa án cho mời một vài nhân chứng là đồng nghiệp của Quách Thanh Luân và bạn học của Cao Gia Trâm. Theo lời miêu tả của những người này, hình ảnh của Quách Thanh Luân hiện lên là một giáo sư đạo mạo tài hoa, rất khó để tin rằng ông ta lại có thể giở trò cầm thú với sinh viên. Ngược lại, hình ảnh của Cao Gia Trâm là một người ít nói khó gần, sức học không quá nổi bật, đặc biệt dốt vật lý.

Nói cách khác, câu chuyện của Quách Thanh Luân trở nên đáng tin hơn. Tòa án tuyên bố ông ta vô tội, trắng án. Lúc này, Quách Thanh Luân ném xuống một quả bom. Ông ta bảo đã nộp đơn tố cáo Cao Gia Trâm bịa chuyện, bôi nhọ phỉ báng, yêu cầu được bồi thường danh dự.

Cao Gia Trâm không có tiền để bồi thường theo chỉ thị của tòa án, hậu quả là cô phải vào trại tạm giam. Nơi Cao Gia Trâm bị tạm giam cũng chính là nơi Nguyễn Thanh My đang bị tạm giam. Hai người còn trở thành bạn cùng phòng.

Thật ra Cao Gia Trâm là một trong số nạn nhân từng tự tử và được cứu sống, Nguyễn Thanh My đã đi vào cơn ác mộng của Cao Gia Trâm, để rồi phát hiện cô gái này không còn người thân nhưng lại có dục vọng cầu sinh cực kỳ mạnh mẽ, bản thân cô ấy có thể tự cứu lấy mình.

Vậy là Nguyễn Thanh My lôi kéo Cao Gia Trâm tham gia vào kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com