Yêu Thầm
"Vì cứ mãi giữ lời yêu anh trong trái tim"
***
Có lẽ mãi mãi về sau anh cũng không hề hay biết rằng có một người như em yêu anh tha thiết đến nhường nào. Yêu một người mà không dám nói lên lòng mình, cũng có nổi niềm riêng của nó. Em yêu anh. Đó là sự thật mà em không thể chối bỏ. Em không dám nói ra vì sợ một khi đã nói thì mối quan hện bấy lâu nay sẽ tan vào hư vô.
"Cứ để mãi trong lòng, không thấy mệt sao?" Cô bạn hỏi em, thấy em rất đáng thương.
Phải. Em cũng rất mệt nhưng biết làm sao hơn. Vì em yêu anh. Em có thể chịu được. Miễn sao được nhìn thấy anh vui thì em vui theo.
Hay là em đã sai rồi?
Em còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đó anh có một sức hút lạ lẫm khi em chạm ánh nhìn về phía anh.
Tuy anh có phần lạnh lùng thiệt nhưng trò chuyện mới biết anh là một con người ấm ấp. Chỉ có một điều, anh đã quá ngốc không hay là em đã thích anh từ ánh nhìn đầu tiền. Em chưa kịp nói lời tỏ tình với anh thì anh đã thông báo với em rằng anh có bạn gái mới. Ngòai mặt em tỏ ra chúc mừng anh, thật ra anh biết không? Em hận bản thân tại sao không nói sớm hơn với anh chứ?
Phải chi em nói sớm hơn, có thể người con gái đang cười với anh bây giờ sẽ là em. Chứ không như hiện tại, em ngồi ngắm nhìn cả hai người cười nói thật vui vẻ.
Anh giới thiệu với bạn gái anh rằng anh xem em như em gái. Em chỉ biết mỉm cười cho qua. Sao bọn con trai các anh cứ vậy? Không thích thì xem như em gái hay bạn thân? Thật không hiểu nổi mà.
Ngay cả khi anh có bạn gái rồi anh giới thiệu với em, xem em là đứa bạn thân. Anh không biết rằng lúc đó em đang cố gắng cười với anh nhưng thật sự em đã rất buồn và tiếc nuối. Mà thấy anh vui vẻ bên người ta như vậy, thì cũng mừng cho anh. Chỉ mong nếu người đó là em thì vui biết bao.
Em đi chơi với tụi con gái mà cứ nghĩ đến anh. Tụi nó khuyên can em thế nào em cứng đầu chằng nghe. Em đã khóc trong đêm vì sao mình không can đảm lên. Cứ để anh tuột mất khỏi tầm tay em.
Em là kẻ ngốc đúng không? Nói đúng hơn...kẻ ngốc đa tình. Từ việc thích anh rồi cho đến yêu anh tha thiết. Em chỉ biết có anh thôi. Mặc kệ những bọn con trai đến tán tỉnh em.
Giá như...
Giá như anh biết được em đối với anh như vậy. Anh sẽ nghĩ sao? Có chấp nhận tình cảm của em không? Hay là đã quá muộn rồi?
Trước khi anh chưa có ai, hai chúng ta còn nói cười thật là vui vẻ, tim em cứ đập thình thịch khi anh lại gần. Giờ chỉ còn con tim tan nát cõi lòng của em đứng nhìn anh với kẻ khác không phải là em. Anh đã có người anh thích, anh yêu và cũng dần quên đi em luôn rồi. Anh đâu còn nhớ đến cô gái hay trêu đùa chọc anh.
Thật không thể nào trở lại như trước được sao anh?
[...]
Yêu thầm một ai đó mà không nói ra được thật là khổ. Khổ hơn là khi nhìn người ta đi với người ta. Nhưng nếu họ vui thì cũng mong họ được hạnh phúc.
Nhỏ bạn thân của em bảo em hãy quên anh đi. Làm thế nào em có thể quên được anh? Khi mà anh đã chiếm trọn cả trái tim em? Cho đến khi nào em mới có thể quên được anh? Đến lúc nào hình ảnh của anh mới phai mờ trong em?
Cứ thế này mãi cũng không phải là cách, nhưng em biết làm sao hơn? Chỉ có thể chờ thời gian trả lời được tất cả.
Thời gian....
Thời gian ơi....
Có thể làm cho tôi quên đi người con trai này không? Sao yêu một người lại đau như vậy chứ? Tôi có thể tìm được một ai lấp đầy nỗi đau này không?
Thời gian...
Đến lúc nào em mới ngừng hết yêu anh?
..................................................................................................................................................
Nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ nói với anh trước khi anh có bạn gái. Dù kết quả tốt hay xấu gì, em chấp nhận hết. Để em không còn hối tiếc gì. Em muốn được thấy vẻ mặt của anh khi em tỏ tình sẽ như thế nào? Có thành công, có thể chúng ta giờ sẽ vui vẻ bên nhau.
Nếu .....
Nếu đời không có chữ "nếu" thì làm sao tình yêu có thể tồn tại được? Làm sao nó có thể khiến cho em phải vui như tận mây xanh rồi đau đến thịt nát xương tan chứ?
[...]
Đành thôi vậy.
Coi như chúng ta đã có duyên mà không nợ. Chúng ta đã gặp nhau, rồi quen nhau nhưng chỉ đi đến mức bạn bè mà thôi.
Em chỉ biết nói với anh một điều sau cùng:
Em chúc anh sẽ mãi hạnh phúc với lựa chọn của anh.
Giờ em không trách cứ gì cả. Cảm ơn anh. Người con trai đầu tiên em yêu hết lòng như vậy.
Anh đã cho biết thế nào là yêu. Dù cho ngay từ đâu anh ngu ngờ không biết gì nhưng khoảng thời gian em bên nó thật là vui.
Chúng ta mà có gặp nhau. Anh hãy xem như người xa lạ đi anh. Em không muốn gặp anh rồi nhớ lại chỉ làm em thêm đau mà thôi.
[...]
Mối tình đầu của tôi. Chàng trai đầu tiên tôi yêu tha thiết. Mặc cho bạn bè khuyên can, tôi vẫn không nghe. Dù không đến được với nhau nhưng nó cũng đem đến những kí ức thật đẹp với tôi. Nghĩ lại, tôi cũng thật là kẻ si ngốc.
Tôi yêu anh đến 5 năm, chỉ lẳng lặng dõi mắt theo anh. Bạn bè điều nói tôi có biết bao nhiêu cơ hội để nói với anh nhưng tôi không nói. Giờ thì anh cũng có bến đỗ của riêng anh, còn tôi thì cũng tìm được người cho mình.
Người chồng của tôi không giống mối tình đầu đâu. Anh ta thật dễ gần gũi làm sao. Lúc nào cũng làm cho tôi cười. Khi tôi buồn anh ta sẽ dỗ dành tôi.
Tôi đã mất đi cơ hội với mối tình đầu nhưng sau đó về sau tôi được lại anh. Người đàn ông đã làm tôi thay đổi ý nghĩ về tình yêu. Anh ta đã hòan tòan thuyết phục được tôi. Miệng lưỡi của anh ta còn hơn người con trai năm ấy.
***
Chồng ơi!
Cảm ơn anh đã chọn người như em.
Cảm ơn đã cho em biết thế nào là tình yêu đích thực. Đó là khi cả hai người, nguyện lòng yêu nhau thật chân thành.
Chồng yêu!
Em sẽ cố gắng trở thành người vợ hiền. Anh yên tâm đi. Từ nay trở về sau em không lôi chuyện cũ nữa. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Nhắc làm gì nữa phải không anh?
***
Còn anh. Mối tình đầu.
Giờ đây chắc hẳn rằng anh vẫn còn mơ hồ phải không? Nhưng anh hãy nhớ một điều này thôi. Quen anh đã làm em trưởng thành. Em mà không có quen anh thì làm có em của ngày hôm nay? Làm sao có em giờ đã thành một người phụ với hai con?
Một lần nữa, cảm ơn anh. Tạm biệt mối tình đầu.
***
Các bạn thấy không? Những kẻ yêu đơn phương là vậy đó. Nếu các bạn cũng thấy chính mình trong câu chuyện của tôi thì sẽ hiểu biết được cảm giác yêu đơn phương một người là khổ đến vậy.
Tôi đã không còn là cô bé ngây ngô như ngày đi học nữa. Những chuyện vấn vương đó tôi cũng chẳng thêm quan tâm làm gì. Thời gian lo cho chồng con rồi thì nghĩ đâu đến mối tình đầu.
Giờ việc cần phải làm là....
"Em ơi, cơm xong chưa?" Ông chồng đang xem lại tài liệu mà anh đã làm nốt xong. Anh quay qua hô to với vợ.
"Mẹ ơi, con đói bụng!" Đứa con trai 4 tuổi hỏi mẹ, tay cầm con gấu bông.
Đó, các bạn thấy không? Họ lại kêu tôi nữa rồi.
Tôi không còn cảm thấy khổ sợ khi yêu đơn phương nữa. Ngược lại, tôi rất mãn nguyện với hiện tại.
Người chồng tuy không đẹp trai gì cả nhưng anh ta hiểu tôi mà thương tôi như tôi thương anh ấy vậy.
Ông trời thật công bằng. Mình mất đi cái này thì sẽ được cái kia. Vậy đâu còn gì mà phải trách chứ? Chỉ biết nắm giữ hạnh phúc trong tay mà thôi.
HẾT
[Ngày 11, tháng 4, 2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com