1
Ngày 20 tháng 10, năm 2016
Tại clb văn nghệ
"Xin chào mọi người, em là Orm Kornnaphat Sethratanapong, thành viên mới của câu lạc bộ ạ. "- Âm thanh từ cổ họng cô nhỏ dần nhỏ dần khi thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô cúi thấp đầu.
"Hả? Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ lắm?!" - Một tiền bối tiến sát lại gần Orm
"Tan, đừng chọc ghẹo cô bé ấy chứ. Em ấy mới vào, đừng làm em ấy sợ." - Nàng bước ra sau bức màn, giọng nói nhẹ nhàng, bước đi lại tràn đầy tự tin.
"Chào em, chị là Lingling Kwong, chủ tịch câu lạc bộ, là học sinh năm cuối của trường, em đừng để ý tên đó, cậu ta rất thích trêu chọc những cô gái." - Nàng mỉm cười, đưa tay ra bắt tay với cô.
"Dạ.. Dạ vâng ạ. "
Một con người xinh đẹp!! Đẹp vô cùng tận! Nàng có mái tóc dài, đen tuyền, làn da mịn màng sáng chói, tổng thể khuôn mặt thì không chê vào đâu được, và một nốt ruồi duyên bên má trái. Nhưng nếu nhìn quá lâu thì cô cảm thấy giống, hừm, giống...
"A, giống golden! "
"Hửm, có chuyện gì sao Orm?"
"À dạ dạ không ạ, em chỉ nhớ đến bé golden nhà em thôi ạ"
" Thôi được rồi, để chị dẫn em đi làm quen với công việc ở câu lạc bộ nhé. "
" Lingling à, chuyện đó cậu để Engfa đi cùng là được rồi, chúng ta còn chưa xong tiết mục nữa mà."
"Dù sao cũng đang là thời gian nghỉ trưa, mình muốn tự mình dẫn em ấy đi, Khun Orm, mình đi nào!"
"Vâng ạ.!"
Lingling dẫn cô đi tham quan khu vực làm việc của các bạn sau cánh gà, sân khấu và giới thiệu một vài người cho cô, chỉ dẫn cô một số công việc đơn giản, sau đấy rủ cô đi ăn cơm trưa.
Cả hai ngồi đối diện cùng với khay cơm và đồ ăn đã lấy. Cô cảm thấy ngại nên chỉ cắm mặt vào ăn, còn chị thì không ăn ngay, chị để tay lên bàn, một tay chống lấy cằm, hết nhìn cô rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
" Mà Orm, sao em lại tham gia câu lạc bộ này vậy? "
Khực.
"Hụ, hụ, hụ" - Vừa nghe câu hỏi muỗng cơm chưa kịp nuốt đã nghẹn lại.
"Nước này, em ăn từ từ thôi nào, còn lâu mới hết giờ nghỉ mà. " - Chị vội vã lấy nước đưa cho cô, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng xoa dịu cô.
" Cảm .. Cảm ơn chị, em ổn rồi. "
Nhắc đến vụ câu lạc bộ, thực ra thì không phải cô muốn tham gia vào những hoạt động vô bổ thế này đâu mà là do...
_________________
Flashback
Phòng giáo viên
"Orm à, cô biết em là học sinh gương mẫu, à ừm rất toàn diện, nhưng mà em xem, điểm hoạt động của lớp hơi thấp, em nên tham gia nhiều hơn để lớp mình thi đua tranh top chứ nhỉ.?"
" Em biết rồi ạ. " - Bấy giờ cô còn chưa phát giác ra được tính nghiêm trọng của sự việc, mà còn đang bâng quơ nghĩ về cô gái mình đã gặp hôm khai giảng. Chẳng hiểu vì điều gì, từ lúc nhìn thấy cô gái ấy tới nay đã 1 tháng, vậy mà tâm trí cô vẫn nhớ như in khuôn mặt, và giọng nói ấy.
"À, còn chuyện nữa, là điểm hoạt động cá nhân của em hơi thấp đó, nên là em tham gia các câu lạc bộ đi, như thế cũng giúp thành tích của em vượt trội hơn đấy. "
"Vâng, em sẽ xem xét ạ. "
" À em, chuyện đó, cô đã đăng kí cho em vào câu lạc bộ văn nghệ rồi. Em cố gắng nhé, ngày mai câu lạc bộ sẽ sinh hoạt đấy!"
"Vâng. Ủa, Hả!!? " - Bấy giờ Orm mới nhận ra cô đã bị tống cổ vào câu lạc bộ văn nghệ gì đó mà cô còn chưa kịp quyết.
"Em còn chưa quyết định mà cô!! "
"Aiya, em muốn tham gia mấy câu lạc bộ khác cũng không được, chỉ còn bên văn nghệ thiếu người thôi. "
"Thì bởi vì nó nhàm chán nên mới ít người vào mà thưa cô. "
"Thôi thôi, đã lỡ rồi, hay là em cố gắng nhé năm sau chúng ta tìm câu lạc bộ khác cũng được. " - Nói dứt đâu, cô giáo chạy khỏi phòng như sợ cô sẽ chất vấn mình như tù nhân vậy.
"Haiz, chịu thôi, biết làm sao được. "
_______________________
Trở lại thực tại
"Em chưa trả lời câu hỏi của chị đó, đây cũng là một trong những việc để chị xem xét cho em trở thành thành viên chính thức đấy! "
"À dạ thì em, bởi vì ừm.. Nói sao nhỉ, chị.. Chị hỏi bất ngờ quá, em không biết phải nói như nào cả, em em có thể trả lời sau không ạ?" - Hết hồi tưởng, cô lúng túng khi cô gái trước mặt dí sát vào người cô mà không hề để ý, môi sắp chạm rồi kìa!!!
Chị nghe vậy thì bĩu môi ngồi lại ngay ngắn.
" Thôi được, chị sẽ cho em thời gian, nhưng không được lâu quá nhé, cùng lắm là tới ngày mốt thôi đấy! "
"Em biết rồi ạ." - Cô thầm thở dài, ai oán gọi trời.
"Chiều nay học xong có buổi diễn tập, em nhớ đến để phụ mọi người, sẵn tiện học hỏi công việc. "
"Vâng ạ"
Cô bước ra khỏi nhà ăn, chia tay với LingLing khi đến cửa lớp, cô ngoái lại nhìn chị. Trái tim đập liên hồi lúc nãy dường như đã ổn định trở lại.
Không sai được, chính là cô gái ấy, từng bước đi, từng cử chỉ, giọng nói, khuôn mặt ấy, là cô gái mà cô ngày đêm nghĩ về, làm cô thao thức cả tháng qua.
"Tên gì ta? À, là Lingling Sirilak Kwong. Nhỉ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com