Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

  Ngày tốt nghiệp của Lingling đã đến, và như mọi năm, khuôn viên trường đầy ắp những sắc màu rực rỡ của những dải băng chúc mừng, bóng bay bay lượn trong gió. Mọi người xung quanh đều vui vẻ, và đối với Orm, hôm nay lại là một ngày đặc biệt – một ngày mà cô đã chờ đợi nhiều tháng trời. Hôm nay, cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Lingling, sẽ nói ra những lời mà suốt bao lâu qua cô vẫn chưa dám thổ lộ.

  Cô đã chuẩn bị một bó hoa tươi thắm, và trong lòng mang theo một ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi rằng Lingling sẽ cảm nhận được tình cảm của mình.

  Orm đứng ở một góc khuất gần sân trường, đôi tay bối rối cầm chặt bó hoa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tim cô đập mạnh. Mọi thứ dường như trôi qua rất nhanh, nhưng đồng thời cũng thật chậm, như thể thời gian đang thử thách cô vậy. Cô không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc mà mình sẽ bước đến, gọi tên Lingling và nói ra những lời đó.

  Nhưng có phải giờ là thời điểm tốt không? Liệu chị ấy có cảm thấy như cô hay không?

  Và rồi, cuối cùng Lingling xuất hiện. Chị bước ra từ cánh cửa hội trường, ánh mắt sáng lên trong bộ lễ phục tốt nghiệp. Nhưng điều làm Orm ngạc nhiên, thậm chí khiến cô hụt hẫng, là khi nhìn thấy chị đang cầm tay một cô gái khác. Orm dừng lại, mắt không thể rời khỏi hình ảnh ấy. Họ đang nói chuyện vui vẻ, rồi cô gái kia cười và nhìn Lingling một cách đầy trìu mến. Họ nhìn nhau như hai người bạn thân, nhưng có điều gì đó trong cái nhìn của họ khiến Orm cảm thấy như mình không thuộc về thế giới ấy.

  Bản thân cô không thể thở nổi. Cảm giác bối rối ấy như dồn nén trong lồng ngực, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

   “Cậu ấy là ai vậy?” Cô gái nắm tay Lingling quay sang nhìn Orm, rồi mỉm cười hỏi.

  Orm khẽ chớp mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt khô. Cô vẫn chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, chỉ thấy một cảm giác chua xót trào lên trong lòng. Lẽ nào… lẽ nào Lingling đang yêu người khác? Lẽ nào chị ấy đã có một mối quan hệ tình cảm mới? Tại sao mình không biết gì cả?

  Cô không biết. Cô chỉ biết, không thể đứng đây thêm nữa. Mọi thứ như bị dồn ép lại, trở nên nặng nề.

   "Cảm ơn em, N'Orm ." Lingling nhìn Orm, nụ cười trên môi nhẹ nhàng nhưng không đủ ấm áp. Chị đưa tay đón lấy bó hoa từ cô, rồi lại nhìn về phía người bạn gái.

   "Này, Lingling cậu... " - Cô gái kia lên tiếng, nhưng Ling đã chặn miệng cô ấy lại, lắc đầu, cố gắng che giấu điều gì đó.

   "Đây là Ying, bạn của chị từ hồi cấp hai."

   “Chào em. ” - Ying cười, giọng cô mềm mại, nhưng không có chút ấm áp hay thiện chí nào. Cô không tỏ vẻ gì xa lạ với Orm, chỉ lạnh lùng như thể đã quen thuộc với sự có mặt của cô từ lâu rồi.

  Orm cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ thấy một sự trống rỗng đang dâng lên trong lòng. Cô chỉ có thể gật đầu một cái, rồi nhìn Lingling.

   Cô cảm thấy bản thân đang bị chị đẩy xa ra, Lingling đang cố gắng giấu cô chuyện gì đó, về việc chị ấy có người yêu sao? Tại sao chị ấy lại như vậy? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, xâu xé tâm hồn cô.

   Khoảng cách ở trước mắt chỉ chừng hai bước chân, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim, là quá xa vời.

   "Chúc mừng P'Ling tốt nghiệp." - Cô nói, giọng trầm và có phần khàn đi, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến cô khó lòng thốt ra lời.

   "Chị xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất."

   "Chị cảm ơn N'Orm." - Lingling gật đầu, ánh mắt chị vẫn nhìn cô với vẻ gì đó khó hiểu. Có phải chị đang không hiểu cô nói gì không? Hay là chị đang thấy kì lạ về thái độ của cô?

  Nhưng Orm không thể đứng đây thêm nữa. Cô đã chuẩn bị bao nhiêu lần để nói với chị rằng cô yêu chị, nhưng giờ đây, khi đứng trước mặt chị, cô nhận ra rằng có những thứ không thể nào nói thành lời nữa.

   "Chúc chị hạnh phúc trên con đường của mình." - Cô nói, rồi quay lưng đi, không chờ chị trả lời.

   "Này, N'Orm, ơ kìa.. "

  Orm không nghe thấy gì nữa. Cô chỉ biết rằng, ngay lúc này, một phần trong cô đã tan vỡ. Cô nghĩ mình đã hiểu lầm, nhưng vẫn không thể kìm nén cảm giác đau đớn. Đó không phải là tình cảm cô mong đợi, không phải là khoảnh khắc mà cô tưởng tượng.

  Lingling đứng sững lại, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị nhìn theo bóng lưng của Orm, ánh mắt có phần bất ngờ, có chút bối rối.

  Ying nhìn Lingling, cười nhẹ

   “Có phải em ấy là người mà cậu hay nhắc đến không? Mau đưa bó hoa đây, mình không nghĩ là cậu đã hết dị ứng phấn hoa. "

   “Ừ, chính là em ấy. Hì hì." - Chị đưa bó hoa cho Ying, tay bắt đầu đỏ lên và ngứa vì dị ứng.
  
   Nhưng mà không đúng. Chị nhìn theo bóng Orm khuất dần, và trong lòng không khỏi có một cảm giác khó tả.

  Lingling muốn chạy theo, nhưng chị lại dừng lại. Chị không biết phải làm gì. Chị không hiểu vì sao Orm lại hành xử như vậy. Cảm giác ấy giống như một sự lạnh lẽo, một thứ gì đó đã mất đi mà chị không thể níu kéo.

  Orm bước đi, từng bước chậm rãi, nặng nề. Mỗi bước đi của cô như kéo dài vô tận, và trong lòng cô có một thứ cảm giác đau đớn vô hình. Cô không thể nói ra những lời yêu thương mà mình đã giữ kín bấy lâu. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể lặng lẽ bước đi, để lại Lingling đứng đó, trong một thế giới mà chị không hề hiểu cô.

  Cả thế giới xung quanh như bỗng dưng trở nên mờ mịt, mối quan hệ mà cô từng nghĩ có thể phát triển, giờ bỗng chốc tan thành mây khói.

   “Em ấy… sao vậy nhỉ ?” - Ying hỏi, giọng lo lắng.

   “Không sao đâu.” - Lingling khẽ lắc đầu, cảm giác trong lòng chị mơ hồ.

    “Có lẽ em ấy có chuyện gì đó… Mình không rõ lắm…”

  Ying im lặng, nhìn theo hướng Orm vừa rời đi, ánh mắt đầy phức tạp, Ying hiểu ra điều gì đó. Rồi nhẹ nhàng kéo tay Lingling về phía những người bạn khác. Nhưng trong ánh mắt của Lingling, vẫn có gì đó đọng lại. Một câu hỏi không lời, một cảm giác mà chị không thể lý giải được.

  Orm không quay lại. Cô bước đi, và mặc dù trong lòng cô trống rỗng, cô biết rằng những gì cô có thể làm lúc này là chấp nhận sự thật. Tình yêu đôi khi không phải lúc nào cũng đi theo cách mà mình mong muốn.

    Và có lẽ, lần này, cô đã sai.

  Ngày hôm nay, không phải là ngày để Orm mở lời yêu thương, mà là ngày cô phải chấp nhận rằng có những điều, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi được.

Cũng như những vòm phượng vĩ cháy rực ở góc đường tháng năm của ngày đó. Khi chúng lụi tàn, lại trở về thành những vòm xanh hờ hững và chìm khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com