14
Orm ngồi bần thần ở ghế đá sau trường, viễn cảnh Lingling cầm tay người kia vẫn không thoát khỏi suy nghĩ của cô. Một bàn tay đặt lên vai cô, cô giật mình quay sang, sau đó tiếp tục thở dài.
"Sao cậu biết mình ở đây? "
"Biết mới lạ, mình đã phải đi khắp cái trường để tìm cậu thì có, mệt muốn chết." - Ratee ngồi xuống cạnh Orm.
"Xin lỗi, mình chỉ muốn yên tĩnh một chút. "
"Là vì P'Ling đúng không? "
"Mình dám cá là cậu đã biết từ đời nào rồi. "
"Sao mà không biết được. Mà không chỉ mình mình đâu, ai cũng biết mà. "
"Thật sao? Ai cũng biết sao? Rằng mình thích P'Ling? "
Ratee im lặng gật đầu, thay cho câu trả lời.
"Ai cũng biết sao? Cậu nghĩ P'Ling có biết không? Biết mình thích chị ấy nhiều lắm. "
Ratee bất lực thở dài, em cũng đau lòng nhưng không cách nào giúp Orm được. Orm thích Lingling, ai cũng biết. Nhưng Lingling rất khó đoán, một người trầm tính và sống khép kín, không một ai biết được, chị có thích Orm hay không.
"Mình luôn mong mỏi, một lần thôi, chỉ một lần, chỉ một chút thôi, chị ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác, đối xử với mình bằng một cảm xúc khác. Có phải mình đã mong một thứ vượt khỏi tầm với rồi không? "
"Ừm, vượt quá rồi. Tại người ta đâu có thích cậu. " - Ratee thản nhiên nói, em biết nó sẽ chạm đến nơi sâu thẳm nhất của Orm, phá hoại trái tim của Orm, nhưng em phải nói, để Orm hiểu.
Orm chỉ cười, thời khắc này cô hiểu, sẽ chẳng bao giờ có thể dùng lí trí để thôi khiến trái tim ngừng nhung nhớ về một người.
"Thôi, bỏ qua đi, cậu thì sao? Cậu với P'Eng thế nào rồi? "
"Hả, thì...vẫn vậy! "
"Vẫn vậy? Mình không tin là hai người không thích nhau. "
"Nhưng chị ấy không nói gì hết. Có một lời tỏ tình cũng không dám nói, thì yêu đương cái gì."
"Này nhé, đến lúc có chuyện thì đừng có mà khóc với mình. "
" Cậu lo cho cậu trước đi. Mà đi thôi, lễ tốt nghiệp chắc cũng xong rồi. "
Orm và Ratee chuẩn bị ra về, phát hiện hai bóng dáng thân quen từ phía cổng xa xa.
"Hai em ấy ra rồi kìa. Này! Ở đây. " - Engfa vẫy tay gọi cả hai lại.
"Sao giờ này hai chị còn ở đây? " - Ratee lên tiếng hỏi.
"Chờ bọn em đó, hai đứa trốn ở đâu thế, chị và Ling đã đi tìm suốt đấy. "
Orm nghe thấy Lingling đi tìm mình, nghiêng đầu chị. Chị vẫn ngồi đó bất động, tóc vẫn còn vương vài giọt mồ hôi chưa khô hẳn.
Lòng cô lại chao đảo, hệt như có hàng vạn cơn sóng trong mình.
" Mà có chuyện gì vậy ạ? " - Ratee tiếp tục lên tiếng.
"N'Ra, em đi với chị đi. Còn lại nhờ cậu đưa N'Orm về nhà nha Lingling Kwong. " - Engfa kéo tay Ratee đi, quay đầu nói với chị.
Bỏ lại Orm và Lingling, dù chẳng nói gì nhưng bầu không khí lại vô cùng ngại ngùng mặc dù họ đã quen biết nhau một khoảng thời gian không quá ngắn.
"Nong,... N'Orm, Pí đưa em về nhà nhé? " - Giọng chị hơi ấp úng.
"Vâng. "
Họ cùng bước đi dưới cơn nắng cuối cùng của ngày. Cô có rất nhiều điều muốn nói với chị, nhưng từng câu chữ như mắc kẹt ở cổ họng, không thể thốt thành lời. Cô muốn hỏi chị, liệu cô còn chút hi vọng nào không? Liệu cả hai có thể gặp lại nhau lần nữa không? Hay từ ngày mai trở đi, chị sẽ vĩnh viễn trở thành một mảnh kí ức, trở thành một khoảng trống trong trái tim cô? - Trái tim của người thiếu nữ đang đập rộn ràng vì tình yêu mới chớm đã lụi tàn.
"Chị sẽ vào Raffle Music College*"
_________________
*: Thái Lan Raffles Music College (SRMC) là một trong những trường hàng đầu của Thái Lan trong việc đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực âm nhạc và khiêu vũ, đã đăng ký với Committee for Private Education (CPE).
__________________
"Vậy sao? Em tin với năng lực của chị, sau này nhất định sẽ thành công. "
"Haha, chị không chắc nữa, đâu ai biết được tương lai đâu đúng không? Nhưng chị sẽ hết mình ở hiện tại. Còn N'Orm, em đã có dự định gì chưa? "
"Em chưa biết nữa, em thấy mông lung lắm. " - Orm lắc đầu nguầy nguậy.
"Piano, thì sao? "
"Có thể em sẽ từ bỏ, có thể không? Em không biết, hiện tại em cảm thấy em có thể chơi nhưng không hoàn toàn thuộc về nó như trước đây nữa. "
"Chị muốn mời em cùng chị phát triển, trong tương lai. "
"Cùng... chị sao? "
"Ừm, cùng chị, thế nào? "
"Em... " - Orm hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này, Lingling chủ động mời cô, lời mời này như một phước lành mà thượng đế ban cho cô.
Đây sẽ là cơ hội tốt, cô và chị sẽ song hành cùng nhau trên đoạn đường tương lai. Nhưng rồi cô lại ngập ngừng không dám đồng ý, nửa phần vì cô sợ bản thân làm không đủ tốt. Nửa phần còn lại, cô sợ cô sẽ không kiểm soát được chính mình khi đối diện với chị.
"Em đừng hòng lấy lí do không thể đánh đàn. Em nghĩ chị tốt nghiệp rồi, em sẽ thoát hả? Mơ đi, một tuần hai buổi, có thời gian chị sẽ qua nhiều hơn. " - Lingling cốc nhẹ vào đầu cô, giúp cô tỉnh táo đôi chút.
"Ý chị là? "
"Đương nhiên là luyện piano, luyện đến khi nào thiên tài Orm Kornnaphat quay trở lại thì thôi! "
Mặc dù Lingling vốn là người sống nội tâm, khép kín, nhưng chị lại thẳng thắn, dám nói, dám làm, và luôn đối diện với mọi chuyện một cách mạnh mẽ. Orm luôn ngưỡng mộ Lingling, không chỉ vì sự xinh đẹp, về tài năng, mà còn về tính cách, và lý tưởng của chị.
"P'Lingling, cảm ơn chị nhiều lắm. "
"Ngốc quá, có gì mà phải cảm ơn, chị mới cần phải cảm ơn em kìa. Nhưng như thế chị cũng có chút thiệt thòi, em phải trả công cho chị! "
"Trả công ạ? "
"Ừm, em nhất định phải đồng ý đề nghị lúc nãy của chị! "
"Nhưng em không hiểu... Tại sao lại là em?"
"Bởi vì là N'Orm nên chị mới đề nghị, chị muốn cùng em viết nhạc, cùng em toả sáng nơi sân khấu. Em biết không? Chị có cảm giác, giữa chúng ta như có một sợi dây liên kết vô hình vậy. "
"Em... "
"Nhé? Em đồng ý với chị nhé? Chị hứa sẽ luôn bên cạnh em mà." - Lingling cầm lấy tay Orm lắc nhè nhẹ, giọng nài nỉ.
Orm bất lực, gật đầu, sao cô nỡ từ chối một lời đề nghị chân thành đến thế, quan trọng nhất là vì người đó là Lingling Kwong.
__________________
Ở một nơi khác
"P'Eng, cho...cho em thở một chút. "
"Đến nơi rồi. "
Ratee nhìn xung quanh, đây là cây cầu mà em thường đi qua.
"Sao chị lại đưa em đến đây? "
"N'Ra, em thật sự không nhớ gì sao? Không nhận ra chị sao? "
"Chúng ta... có gặp nhau rồi sao? "
"Ừm, đó là vào mùa hè của năm trước, ngay tại nơi này ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com