Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

  Tôi gặp Wisanu như thế nào nhỉ?

   Lúc đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học, đang cùng Orm nghiên cứu một vài bài hát. Cả hai đều cố gắng, nhưng dường như con đường phía trước vẫn mờ mịt. Chúng tôi chẳng có chỗ đứng nào trong giới nghệ thuật. Mọi thứ đều lơ lửng, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là tan biến.

   Rồi mẹ tôi ngã bệnh. Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc bà ngồi trên giường bệnh, cười gượng bảo tôi đừng lo lắng. Nhưng tay bà thì run, hơi thở cũng yếu dần. Bác sĩ nói tình hình không quá nghiêm trọng nếu điều trị kịp thời, nhưng tiền viện phí thì không hề nhỏ. Nghe con số ấy, tôi gần như chết lặng. Vừa tốt nghiệp, chưa có công việc ổn định, tôi có gì trong tay ngoài những bản demo vẫn còn dang dở?

   Giữa lúc ấy, tôi gặp Wisanu. Anh xuất hiện ở hành lang bệnh viện, áo sơ mi xắn tay, tay cầm tập hồ sơ dày cộp.

  “Cô cần giúp gì không?” - Giọng nói của anh bình tĩnh, không quá vồn vã nhưng vẫn có gì đó chắc chắn.

   Tôi im lặng, không trả lời. Bởi vì lúc đó, tôi thực sự chỉ nghĩ đến tiền viện phí cho mẹ mà thôi, tôi không muốn nhờ vả Orm, nhưng không biết tìm đâu ra số tiền lớn đến vậy.

   Tôi không nhờ vả anh. Nhưng ngày hôm sau, Wisanu quay lại. Anh tự tay điền giấy tờ, xin chương trình hỗ trợ viện phí. Khi tôi ngơ ngác nhận thông báo từ y tá, anh chỉ nhún vai, đặt ly cà phê nóng lên bàn rồi bảo: “Cô cần tỉnh táo để chăm mẹ. Uống đi.”

   Kể từ hôm đó, mỗi ngày anh đều xuất hiện. Không nói nhiều, chỉ ngồi cạnh tôi trên băng ghế hành lang, thỉnh thoảng đưa cho tôi ly cà phê nóng. Khi mẹ dần hồi phục, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nhận ra rằng, trong những ngày khó khăn nhất, Wisanu luôn có mặt. Anh chẳng cần nói lời nào, nhưng tôi biết anh sẽ ở đó.

   Chúng tôi bắt đầu đi ăn tối, đi dạo, rồi thành một mối quan hệ. Mọi thứ tự nhiên như dòng nước chảy. Tôi biết ơn sự hiện diện của anh.

   Nhưng dạo gần đây, mỗi lần nắm tay anh, tôi lại tự hỏi mình:

"Mình có thực sự yêu anh ấy không?"

   Wisanu không làm gì sai. Anh luôn tốt với tôi. Giống như đang cố gắng hoàn thành một vai diễn, tôi mỉm cười đúng lúc, nói lời ngọt ngào đúng chỗ.

   Tôi không chắc câu trả lời là gì. Chỉ biết rằng, đôi khi, tôi lại nhớ về những buổi chiều cùng Orm trong phòng thu. Cô ấy hay ngồi bên cây đàn, ngón tay lướt trên phím đàn cẩn thận như đang dỗ dành nó. Lúc đó, tôi thấy rõ ánh sáng hắt lên mái tóc của cô, óng ánh như những mảnh nắng vàng vụn vỡ.

   Và bất giác, tôi lại tự hỏi:

  “Sao mình lại nhớ khoảnh khắc ấy lâu đến thế?”

_________________

  Hôm nay tôi và em có sự kiện cặp đôi, hiện tại là 18h30 tối, 19h sự kiện sẽ bắt đầu nhưng tôi vẫn chưa thấy em đâu.

   Tôi bắt đầu thấy lo lắng, liệu em có vì khoảng cách của chúng ta mà dần rời bỏ tôi không? Tôi thật sự sợ hãi. Nhưng khi tôi đến nơi sự kiện bắt đầu, thật may vì em cũng đã vừa đến.

  "N'Orm bận việc gì sao?" - Tôi ghé sát tai em hỏi nhỏ.

  "Vâng, em có chút chuyện." - Giọng Orm có vẻ hơi mệt mỏi.

   Cả buổi sự kiện hôm đó, tôi thấy em luôn gắng gượng, có lẽ em lại bị trào ngược dạ dày. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi sự kiện đã kết thúc, tôi lập tức chạy ra phía sau hậu trường để tìm thuốc và nước cho em ấy, nhưng chờ mãi lại không thấy em đi vào.

   Khi tôi bước ra lần nữa, tôi thấy em đang đi con đường đã được ngăn lại bởi hàng rào xung quanh đều người người chụp ảnh, tôi không thấy rõ em cho lắm, chỉ lấp ló sau vài đầu người, nhưng như thế cũng đã đủ để nhìn thấy khuôn mặt như được chạm khắc của em.

    Em đứng đó, giữa ánh sáng và hào quang, dáng vẻ dịu dàng nhưng đầy kiêu hãnh. Mái tóc mềm mại xõa qua vai, từng lọn tóc ánh dưới ánh đèn, gương mặt em tựa như bức tranh hoàn mỹ mà cả thế gian khao khát được ngắm nhìn.

    Tôi không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. Trái tim như run lên trong lồng ngực, từng nhịp đập như hòa cùng hơi thở chậm rãi của em, trong đó có một nỗi mông lung thật khó tả.

    Em quay đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt ấy như một lời thì thầm không rõ ràng, khiến tôi lạc lối giữa hàng vạn nghĩ suy. Tôi chưa bao giờ hiểu em, dù một chút.

    Tôi không biết đây có phải là yêu hay không. Hay là một ngọn lửa âm thầm cháy trong tôi? Hay là ảo ảnh mà tôi tự vẽ ra chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng?

    Nhưng có một điều tôi chắc chắn em ạ, rằng ngay cả khi ngày mai em biến mất khỏi tầm mắt, ngay cả khi tôi chẳng bao giờ hiểu rõ được ánh nhìn đó mang ý nghĩa gì. Thì hình bóng này, khoảnh khắc này, sẽ khắc sâu vào trái tim tôi, mãi mãi.

    Em vừa trông thấy tôi liền vui vẻ chạy đến, Orm thật sự rất biết cách làm tôi cười.

   Em cười, tôi sẽ cười.

    Orm, em thật sự đâu có biết, đâu có thấy, rằng tôi chỉ là một người bạn, tôi đã luôn tự nhủ như thế, rằng đừng nghĩ về em nữa. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi bản thân một câu hỏi mà đến mãi sau này tôi vẫn thấy nó thật ngu ngốc.

   "Rằng tôi có thể yêu em không?
    Khi tôi đã có một người khác trong đời?"

____________________

    Tôi là Orm, phải Orm Kornnaphat, một nghệ sĩ. Hiện tại tôi đang chạy về phía partner, cũng như tình yêu của tôi - Lingling Kwong.

   Ý tôi là tôi yêu đơn phương chị ấy, chị ấy có người yêu rồi. Thôi mặc kệ đi, giờ đây, chỉ có tôi và chị cùng nhau trên sân khấu thôi.

   Tôi muốn nắm tay chị ấy như trước đây, nhưng đau khổ nhận ra tình cảm của cả hai đã xa cách, tôi mím môi, chỉ dám nắm lấy ngón trỏ của chị.

   Khoảnh khắc tay tôi chạm vào tay chị, mọi thứ dường như chậm lại, như vũ trụ này chỉ còn mỗi chúng tôi. Tôi muốn giữ lấy giây phút này, muốn kéo dài mãi mãi cái cảm giác gần gũi, ấm áp này. Chị chẳng hề biết, cái chạm ấy đối với tôi, như một làn sóng cuốn đi mọi lý trí. Là sự bối rối, là những cảm xúc tôi không thể thốt thành lời.

   Tôi muốn chị biết, tôi muốn chị thấy, nhưng liệu có bao giờ chị hiểu được những gì tôi đang giấu kín trong lòng? Hiểu được ánh mắt dịu dàng mỗi khi tôi nhìn chị? Tôi muốn chị gần tôi hơn, nhưng lại sợ rằng mình sẽ đánh mất mọi thứ nếu như vượt qua cái ranh giới mỏng manh này.

    Chị và tôi, chúng ta đứng ở hai đầu khác nhau của một thế giới mà không ai dám bước về phía nhau. Chị sẽ không hề biết, sẽ vẫn vô tư như trước đây. Nhưng tôi thì khác, tôi cứ mãi mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của đoạn tình cảm này - đau đớn, bất lực, nhưng lại chẳng thể rời đi.

   Chỉ một cái chạm nhẹ nhàng, cũng đủ để thức tỉnh trong tôi bao nhiêu cảm xúc. Tôi vẫn sẽ ở đó, yêu chị theo cách mà chỉ mình tôi hiểu, trong một câu chuyện mà chị chẳng bao giờ biết có tôi.

   "N'Orm thích hoa gì?" - Chị khẽ khàng hỏi tôi khi cả hai cùng tiến vào sau hậu trường.

    "Cẩm tú cầu. Sao vậy chị? "

    "Không, chị chỉ muốn hỏi thôi, chị thật sự chẳng hiểu gì về em cả. Để em thất vọng rồi. "

    "Không, em không thất vọng đâu."

  Không, không, làm sao tôi có thể thất vọng bởi vì người không biết loài hoa tôi yêu được chứ! Lingling Kwong, việc chị ở bên cạnh em đã là một sự cứu rỗi rồi, chị có hiểu không? Tôi say đắm chị, say đắm cách chị rực rỡ.

     Và liệu một mai khi sương mù giăng lối hay bị tán cổ thụ chi phối tầm nhìn, vệt nắng của chị có còn xuyên qua tất cả để cứu rỗi lấy tôi được không?

  

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com