Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

   Đó là một buổi tối lạnh lẽo ở Tokyo, tuyết rơi ngoài hiên, phủ lên mái ngói của những ngôi nhà cổ kính. Sau khi cùng Orm đi chơi, tôi đã đến cuộc hẹn với wisanu, hiếm khi nào tôi và anh ấy trùng hợp công tác cùng nhau. Orm đã đưa tôi tới nơi, sau đó em ấy lặng lẽ rời đi một mình. Sau khi trở về, tôi đã liên lạc với em ấy nhưng chẳng có lấy một hồi âm, khi hỏi mọi người sự tình, tôi mới hay tin ba em đã mất.

   Sáng hôm sau tôi vội vã về nước, tôi lập tức đến tang lễ, tôi quên cả cái mệt mỏi trong cơ thể tôi. Khi vừa đến, tôi thấy em đang ngồi trước di ảnh, khuôn mặt hôm qua vừa rạng rỡ nay lại xanh xao hốc hác đến lạ. Tôi lao đến , gọi tên em.

   "Cha em mất rồi." Orm nói, giọng nhẹ đến mức gần như tan biến vào không khí.

  Tôi không biết phải làm gì. Tôi đứng đó, vụng về như một đứa trẻ, không tìm được lời nào đủ để xoa dịu nỗi đau đang hiện lên trong mắt em. Orm không khóc, nhưng đôi tay em run lên từng cơn.

  Ngày hôm đó, tôi đã nắm lấy tay em, ôm em và ngồi bên em suốt cả buổi. Chúng tôi không nói gì nhiều. Tôi nghe tiếng hơi thở em đan xen với tiếng gió bên ngoài, và tôi tự hỏi, liệu khi tôi rời xa, Orm có cảm thấy nỗi đau giống như bây giờ không?

  Những tuần sau đó, Orm ít chơi đàn hơn. Em dành nhiều thời gian ngồi trước cửa sổ, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Tôi biết em đang nghĩ về ba mình, nhưng tôi cũng cảm thấy, em đang dần rời xa tôi. Một cảm giác thật kì lạ, nhưng tôi không thể xoá nó ra khỏi tâm trí.

——————
   Tôi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo chiếc váy xanh lơ mà tôi vừa mặc vào. Màu sắc này khiến gương mặt tôi trông nhợt nhạt hơn, nhưng tôi không muốn mất thời gian thay đồ. Cuộc hẹn với Wisanu hôm nay chỉ là một cái cớ, một cách để thoát khỏi bầu không khí nặng nề trong căn nhà ấy. Orm đã im lặng suốt cả tuần qua. Em không còn nói chuyện nhiều như trước, chỉ ngồi trước cây đàn piano, gõ những giai điệu u uất.

  Ngoài trời, nắng chiều rải lên con phố một sắc vàng dịu dàng. Tôi bước chậm rãi, cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều. Wisanu đang đợi ở quán cà phê quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, nụ cười của anh thật ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao nó chưa từng khiến tim tôi rung động. Có lẽ trái tim tôi vốn dĩ đã bị lấp đầy bởi những bản nhạc của Orm.

  "Lingling! Em đến rồi."

  Wisanu đứng lên, kéo ghế cho tôi như mọi khi. Anh chu đáo đến mức đôi khi tôi thấy mình có lỗi. Suốt buổi nói chuyện, tôi chỉ gật đầu hoặc mỉm cười, trả lời cho có khi anh hỏi, còn tâm trí tôi thì lơ đãng. Những câu chuyện về công việc, về dự định đi xa của anh... tất cả trôi qua tai tôi, nhưng chẳng ở lại trong đầu. Tôi không thể ngừng nghĩ về Orm. Em ấy có đang ngồi bên cây đàn không? Có khi nào... em cần tôi không?

"Em trông khác hôm nay. Mọi thứ ổn chứ?" Wisanu hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

"Em ổn." -Tôi cười nhẹ, lắc đầu.

  Nhưng tôi không ổn. Có điều gì đó ở Orm đang làm tôi bất an. Tôi cảm nhận được, nhưng không biết phải chạm vào nó thế nào.

  Khi tôi về đến nhà, trời đã tối. Con đường dẫn vào nhà yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng. Đèn trong phòng khách vẫn bật sáng. Không có tiếng đàn piano, chỉ có sự im lặng, sâu thẳm đến mức tôi cảm thấy mình như bị nhấn chìm.

  Orm ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Đôi tay em siết chặt tấm ảnh gia đình em. Khuôn mặt em trầm lặng nhưng phảng phất một nỗi đau khó diễn tả.

  "N'Orm?" -Tôi gọi khẽ, giọng mình

  Em ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi.

    "P'ling, em..."

  Tôi ôm chầm lấy em, đó là điều duy nhất tôi có thể làm, ở bên cạnh em.

   Không có lời nào thốt ra. Tôi không cần nói. Tôi biết Orm cần sự yên lặng hơn bất cứ điều gì. Nhưng trong sự yên lặng đó, tôi nghĩ về cái chết. Tôi nghĩ về những ngày sắp tới. Tôi nghĩ về cách thời gian tàn nhẫn cuốn lấy tất cả chúng tôi, cuốn lấy Orm, cuốn lấy cả tôi. Và tôi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com