Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27



Lingling không vội vàng. Dù đã tìm thấy Orm sau bao năm tìm kiếm, chị vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, như một người lặng lẽ đi theo ánh sáng mà mình luôn khao khát, nhưng chưa dám chạm vào.

Chị biết, nếu cứ lao đến và nói ra tất cả, Orm sẽ chỉ lùi lại. Vậy nên, chị kiên nhẫn, tạo ra từng cơ hội nhỏ bé để xuất hiện trong thế giới của Orm một cách tự nhiên nhất.

Hôm ấy, khi biết Orm thường ghé qua quán cà phê góc phố mỗi sáng, Lingling cũng chọn ngồi ở đó, một vị trí gần cửa sổ, nơi Orm có thể dễ dàng nhìn thấy chị mà không cảm thấy bị ép buộc. Chị cầm một cuốn sách, thi thoảng ngước lên nhìn dòng người qua lại, giả vờ như mình chỉ vô tình xuất hiện. Và rồi, khi Orm bước vào, chị khẽ mỉm cười, một nụ cười không quá lộ liễu, nhưng đủ để Orm nhận ra sự quen thuộc.

Hôm khác, chị "tình cờ" đi ngang qua tiệm hoa của Orm . Cô đứng ngoài cửa sổ, nhìn ngắm gương mặt quen thuộc mà năm tháng chưa bao giờ xóa nhòa trong ký ức. Khi Orm bước ra, Lingling làm như bất ngờ nhìn thấy cô. Chị nghiêng đầu cười:

"Ồ, không ngờ lại gặp em ở đây."

Orm thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không quá để tâm. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, hay ít nhất, cô nghĩ vậy.

Lingling tiếp tục đan xen bản thân vào những khoảng trống trong cuộc sống của Orm. Khi biết Orm thích ngắm hoàng hôn ở công viên ven sông, chị cũng đến đó, ngồi trên băng ghế gỗ cũ kỹ, chờ cho đến khi Orm xuất hiện. Khi Orm vô tình bắt gặp chị lần thứ ba, thứ tư, dường như có một sự quen thuộc dần nhen nhóm.

"Chúng ta đúng là có duyên nhỉ?" - Lingling cười, đưa cho Orm một cốc trà nóng trong một chiều gió lạnh.

Orm không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhận lấy. Nhưng từ hôm ấy, cô không còn ngạc nhiên khi thấy Lingling nữa. Và đó chính là điều Lingling mong đợi—Orm bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của chị như một điều hiển nhiên.

Vậy là đủ. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, chị tin rằng mình sẽ có thể bước vào thế giới của Orm, không phải là một người xa lạ, mà là một ai đó quan trọng.

——————————

Một tuần nay Lingling đã không xuất hiện.

Ban đầu, Orm không nghĩ quá nhiều. Có lẽ Lingling chỉ bận, có lẽ chị ấy đã tìm được một quán cà phê khác, một con đường khác để đi, một chốn khác để lặng lẽ dõi theo hoàng hôn. Nhưng rồi ngày qua ngày, Orm chợt nhận ra—chị ấy đã thực sự biến mất.

   Không có dáng hình quen thuộc bên cửa sổ quán cà phê mỗi sáng. Không còn bóng lưng đứng trước tiệm hoa mỗi sáng, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Không còn người ngồi trên băng ghế gỗ công viên, dịu dàng nghiêng đầu cười khi ánh hoàng hôn buông xuống.

Không còn ai cả.

Một khoảng trống kỳ lạ dần lan ra trong lòng Orm. Ban đầu chỉ là một thoáng mất mát, nhưng từng ngày trôi qua, nó cứ lớn dần lên, như một vết xước nhỏ không kịp chữa lành, cứa sâu vào tâm trí cô.

   Cô bắt đầu nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Lingling đến mức nào. Quen với việc mỗi sáng bước vào quán cà phê và nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy. Quen với cái cách Lingling luôn xuất hiện "vô tình" ở những nơi cô đến. Quen với sự lặng lẽ kiên trì của chị, dù Orm chưa từng đáp lại.

  Vậy mà giờ đây, chị ấy không còn ở đó nữa.

  Lingling đã mệt mỏi rồi sao? Đã nhận ra sự lạnh nhạt của cô mà lùi bước? Đã quyết định từ bỏ cô, như cách một người cuối cùng cũng chấp nhận rằng mình không thể bước vào thế giới của ai đó?

   Suy nghĩ ấy khiến Orm cảm thấy nghẹt thở.

   Cô không hiểu. Đáng lẽ cô nên nhẹ nhõm. Đáng lẽ đây mới là điều cô muốn—một thế giới không có Lingling, không có ánh mắt dịu dàng đầy ẩn ý ấy, không còn những lần chạm mặt "vô tình" mà cô biết rõ là cố ý. Nhưng sao mọi thứ lại trở nên sai lệch đến thế?

Sao trái tim cô lại có cảm giác hụt hẫng đến mức này?

Cô từng cố cho rằng chị chỉ là một cơn gió thoảng qua, nhưng giờ đây, khi cơn gió ấy ngừng thổi, cô mới nhận ra—nó đã mang đến cho cô hơi ấm.

  Khi Orm đang cắm cúi sắp xếp những đóa cẩm chướng trong tiệm hoa, một giọng nói vang lên từ phía cửa:

"Chị lấy một bó baby trắng, gói đơn giản giúp chị ."

Đôi tay Orm khựng lại.

Cô ngẩng lên, và ngay khoảnh khắc đó, tim cô như bị ai bóp nghẹt.

Engfa.

Bạn thân của Lingling. Một cái tên cô chưa bao giờ nghĩ nhiều đến, nhưng lúc này lại khiến từng tế bào trong cơ thể cô căng lên.

Orm im lặng gói hoa, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt Engfa đang nhìn mình. Như thể cô ấy đã đoán trước điều gì đó, như thể cô ấy đang chờ đợi.

Khi Engfa nhận lấy bó hoa, cô ấy vẫn không rời đi.

Orm nuốt khan, cuối cùng cũng không kìm được nữa. Giọng cô khàn đi, như thể bị một nỗi đau vô hình siết chặt.

"P'Lingling... không đến đây nữa à chị?"

Engfa nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên như thể đã mong chờ câu hỏi này từ lâu.

"Em quan tâm sao?"

Orm siết chặt mép tạp dề, không trả lời.

  Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi Engfa. Cô ấy chậm rãi hỏi, giọng điệu như muốn thăm dò:

   "Em nghĩ cô ấy rời đi vì điều gì?"

  Orm cụp mắt, lòng rối bời. Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, dù cô không muốn thừa nhận nó chút nào.

    "... Chị ấy phải quay về với Wisanu rồi sao?" -Giọng cô gần như mất đi sức lực.

  Wisanu—cái tên từng là một nhát dao cứa vào lòng cô. Người mà Lingling yêu, người mà Lingling thuộc về. Nếu như Lingling quay về bên cạnh Wisanu, thì điều đó cũng hợp lý thôi.

  Có lẽ, rốt cuộc, cô ấy cũng đã mệt mỏi vì chạy theo một người không bao giờ quay đầu lại.

  Engfa im lặng một lúc lâu. Cô ấy nhìn Orm, ánh mắt khó đoán, rồi chậm rãi nói:

   "Lingling và Wisanu đã chia tay hai năm rồi."

  Orm sững sờ.

Engfa nói câu đó rất nhẹ, nhưng với Orm, nó như một tiếng sấm rạch ngang bầu trời.

Cô đứng chết lặng, đôi mắt mở to, hơi thở khựng lại như thể ai đó vừa giáng một cú mạnh vào lồng ngực cô.

Chia tay... hai năm rồi sao?

Vậy mà bấy lâu nay, cô vẫn luôn nghĩ rằng Lingling đang hạnh phúc bên Wisanu. Cô vẫn luôn tin rằng mình đã lựa chọn đúng khi rời xa, để Lingling có thể sống một cuộc đời trọn vẹn với người mà chị ấy yêu. Rằng mình chỉ là một vệt mờ thoáng qua, một sự tồn tại không cần thiết.

Cô đã tự nhủ như thế để an ủi bản thân mỗi khi nghĩ đến Lingling, để có thể tiếp tục sống với sự trống rỗng trong lòng. Nhưng giờ đây, sự thật lại đập thẳng vào cô—Lingling đã không còn bên Wisanu từ hai năm trước. Hai năm.

Trong suốt hai năm đó, Lingling đã ở đâu?

Đã trải qua những gì?

Có từng đau lòng như cô không?

Có từng chờ đợi một điều gì đó... như cô không?

Orm cắn chặt môi. Cảm giác khó chịu dâng tràn trong ngực cô, như một cơn sóng lớn đột ngột ập đến, cuốn đi hết những gì cô từng nghĩ rằng mình đã hiểu. Hóa ra, cô không hiểu gì cả.

Nếu Lingling còn bên Wisanu, vậy tại sao chị ấy vẫn kiên trì xuất hiện bên cạnh cô, vẫn cố gắng tạo ra những cuộc gặp gỡ "tình cờ," vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn cô như thể... như thể chưa từng muốn rời xa?

Orm đột nhiên thấy nghẹt thở.

Hóa ra, bấy lâu nay, người bỏ đi không phải là Lingling.

Mà là cô.

Cô đã tự mình bước đi, tự mình đẩy Lingling ra xa, tự mình quyết định rằng chị ấy nên thuộc về một nơi nào khác—mà chưa từng một lần hỏi rằng, rốt cuộc, Lingling có thực sự muốn như thế không.

Cô đã rời đi, để rồi khi quay đầu lại, mới nhận ra mình là kẻ duy nhất cô lập bản thân khỏi thế giới của chị.

Cô đã nghĩ rằng mình đã buông bỏ. Nhưng bây giờ, khi nghe Engfa nói ra câu đó, cô mới hiểu—cô chưa từng thực sự rời khỏi tình yêu này. Chỉ là cô chưa bao giờ dám thừa nhận nó.

Và giờ đây, liệu có còn kịp nữa không?

Cô ngước lên, nhưng Engfa đã quay lưng về phía cửa, như thể không để cô có cơ hội hỏi thêm.

   Engfa mím môi, giọng nói dịu dàng nhưng đọng lại trong không khí như một điều gì đó sắp sửa thay đổi tất cả:

"Chị đến đây là để nói cho em một chuyện quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com