29
Dưới ánh nắng chiều nhạt, Ling ngồi tựa vào lan can của quán cà phê yêu thích. Cảm giác ấm áp từ cốc cà phê nóng trong tay hòa quyện cùng không gian lặng lẽ xung quanh, khiến lòng người như được an yên. Orm ngồi đối diện, đôi mắt luôn tìm kiếm từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Ling, mặc dù đã quen với ánh nhìn ấy, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa được trọn vẹn.
"Hôm nay trời đẹp quá."- Ling cười nhẹ, đôi mắt sáng lên dưới ánh mặt trời. Orm chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười cũng thoáng qua trên môi nhưng không thể giấu được sự lặng lẽ trong ánh nhìn.
"Đẹp thật ạ."- Orm khen, chăm chú nhìn Lingling, lời cô nói chính là khen người trước mặt.
Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thưởng thức những khoảnh khắc bên nhau. Không có gì phải vội vã, cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ đơn giản là ở bên nhau, như cách mà hai người bạn lâu năm làm. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế này mới là thứ gắn kết họ lại với nhau, dù đôi khi những sự im lặng ấy lại chất chứa biết bao cảm xúc mà cả hai đều không dám nói ra.
Một lúc sau, Ling lại lên tiếng, giọng trầm thấp. "N'Orm, em thấy gì trong bức tranh của chúng ta?"
Orm nhìn về phía trước, khẽ nhướn mày. Bức tranh mà Ling nói đến chính là sự chung sống bình dị hàng ngày của họ. Từ những buổi chiều như thế này, ngồi bên nhau, uống cà phê và nói chuyện về những điều không đâu. Một sự bình lặng mà cả hai đều tìm kiếm.
"Em nghĩ đó là những khoảnh khắc như thế này." -Orm nói
"Chúng ta không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ cần ở bên nhau là đủ."
Chị mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó lạ, như thể đang ẩn chứa một nỗi buồn mà Orm không thể nhận ra.
" Chị cũng nghĩ vậy."
Bữa tối hôm ấy, họ đi ăn mấy món quen thuộc, nơi cả hai đã đến cùng nhau hàng nghìn lần. Không khí cũng không có gì khác biệt, chỉ có những câu chuyện cười vang lên giữa những dĩa đồ ăn thơm ngon, những cái nhìn trìu mến và những lúc trêu chọc nhau.
"Chị nhớ lần trước em ăn cay quá, mặt đỏ hết cả lên."- Ling cười, tay gắp thức ăn đặt vào chén cô.
Orm nhăn mặt, nhớ lại cảnh tượng đó. "Em không có đâu, P'Ling nhớ nhầm rồi."
"Chắc chắn luôn." - Lingling không có ý định buông tha cho cô.
"Chị còn nhớ là em đã phải uống nước cả tiếng mới đỡ."
Cả hai lại cười vang, tiếng cười của chị nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương, còn Orm thì chỉ biết nhìn chị với ánh mắt dịu dàng, chị là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Buổi tối trôi qua nhẹ nhàng, và không khí giữa họ cũng chẳng thay đổi nhiều. Chỉ có những câu chuyện, những trò đùa, những tiếng cười và những giây phút yên bình. Nhưng sau tất cả, Orm lại không thể nào dứt khỏi cảm giác có gì đó đang thay đổi, cô biết nó sẽ đến, cô chỉ mong có thể kéo dài được thêm thời gian.
Lingling đứng lên, vươn vai một chút rồi mỉm cười.
" N'Orm, bọn mình về nhà được không? Hôm nay chị thấy hơi mệt."
"Chị không sao chứ? Nào dựa vào em đi." - Orm lo lắng hỏi, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
"Không sao đâu, chị chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi."
Đêm đến, Orm không thể ngủ. Cô cứ nằm trằn trọc trên giường, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà, không thể gạt đi cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong lòng, rồi cô nhìn sang chị đã ngủ từ sớm. Cô thấy có một điều đang bị giấu kín, một bí mật mà Ling không muốn cô biết. Nhưng vốn dĩ cô đã biết nó là gì, chỉ là cô không dám đối mặt.
Sáng hôm sau, khi Orm vừa bước xuống nhà, đồ ăn đã để trên bàn, vừa lúc tin nhắn của chị cũng gửi đến
"Chị có chút việc cần ra ngoài, em hâm nóng lại đồ ăn trên bàn rồi ăn đi nhé."
Orm mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng, nhưng ngay lập tức lại có một cảm giác khó tả ập đến. Cô đã quen với những tin nhắn như thế này, nhưng hôm nay lại có gì đó khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com