Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

  Tôi đã tìm kiếm em ấy suốt hai năm.

Tôi không chắc mình đang tìm một con người, hay chỉ là hình bóng của một ký ức đã khắc sâu vào trái tim mình. Nhưng rồi, vào một ngày mùa thu, tôi đã tìm thấy em – Orm, em ở một đất nước mà tôi đã từng mơ ước. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này, em chưa từng quên tôi.

Trái tim tôi co thắt lại. Em ấy không thay đổi nhiều, vẫn mái tóc sáng màu ấy, đôi mắt bạch hổ hút lấy linh hồn tôi.

Nhưng tôi đã thay đổi.

Thời gian đã phủ lên tôi một lớp bụi mờ, giấu đi con người mà Orm từng biết. Tôi đã trở thành một Lingling khác, một Lingling đứng cách em vài bước chân nhưng cảm thấy cả đại dương giữa chúng tôi. Không, không phải là về con người, cũng không phải về tính cách, một Lingling khác, một Lingling mang theo nỗi nhớ về em chưa từng nguôi ngoai, một Lingling sống trong những ngày tháng bị bệnh tật dày vò.

Có lẽ thế, tôi cũng không rõ chính mình cho lắm.

"Xin chào quý khách..."

Giọng em ấy kéo tôi về thực tại. Orm đã nhận ra tôi, dù tôi chẳng nói gì, chẳng làm gì ngoài việc đứng đó, nắm chặt quai túi như thể nó là thứ duy nhất giữ tôi không gục ngã.

"Chị đã tìm thấy em..."

  Và chỉ như vậy, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Tôi không rõ tại sao Orm lại dễ dàng chấp nhận tôi đến như vậy. Hay chăng vì tình yêu của em lớn lao đến mức chỉ cần tôi trở về, em sẽ dang tay đón chào tôi?

Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ, không phải vì tôi cần một nơi để ở, mà vì Orm không để tôi từ chối. Em ấy nói tôi cần nghỉ ngơi sau những năm tháng dài qua, và tôi mỉm cười đồng ý.

Orm không hỏi tôi đã đi đâu, đã làm gì trong hai năm qua. Tôi nghĩ, có lẽ em ấy biết rằng tôi sẽ không trả lời. Chúng tôi có một sự thấu hiểu lặng lẽ, một kiểu đồng điệu mà không cần đến lời nói.

Những ngày của chúng tôi trôi qua như dòng suối nhỏ, êm đềm và không chút ồn ào.Tôi dạy em nấu ăn – không phải vì em không biết, mà vì tôi ấy thích được hướng dẫn em. Em ngồi trên ghế, nhìn tôi thái hành, khuấy nồi súp, và đôi khi tôi quay sang nói:

"N'Orm, lại đây nếm thử xem."

Em không từ chối, dù tôi biết mùi vị ấy đã quen thuộc đến mức em có thể nếm nó trong giấc mơ.

Buổi tối, em ấy chơi đàn, những ngón tay lướt trên phím như đang kể một câu chuyện. Tôi ngồi bên cửa sổ, nghe những nốt nhạc chạm vào trái tim mình, vỡ ra thành những giọt cảm xúc mà tôi không bao giờ để lộ.

   Có lần Orm hỏi tôi:

"Pí có nhớ gì về bài này không?"

Tôi gật đầu, nhưng không nói thêm. Làm sao tôi có thể nói rằng, tôi nhớ từng giai điệu, từng câu hát, từng lần em ấy quay sang nhìn tôi khi chơi đàn? Tôi nhớ tất cả, nhớ đến mức đau lòng.

Tôi bắt đầu giấu em ấy những điều nhỏ nhặt.

Tôi giấu những lần tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức không thở nổi. Tôi giấu những viên thuốc trong ngăn kéo, những buổi khám bác sĩ mà tôi đi về một mình. Tôi giấu cả những giấc mơ về một ngày mà tôi sẽ không còn ở đây, để nghe em chơi đàn hay nhìn em đọc sách bên cửa sổ.

Có những buổi chiều, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng. Orm cẩn thận chải tóc cho tôi, từng động tác nhẹ nhàng, như thể tôi là thứ gì đó dễ vỡ. Tôi thường nhắm mắt lại, tưởng tượng mái tóc mình là những sợi chỉ thời gian, và em ấy đang gỡ từng nút thắt, làm chậm lại dòng chảy mà tôi không kiểm soát được.

   "P'Lingling , hôm nay chị mệt à?"

   "Không, chị vẫn ổn mà."

Tôi đã nói dối rất nhiều lần. Có lần tôi đứng trước gương, tự hỏi, liệu có ngày nào em ấy nhìn thấy những vết nứt trong sự ổn mà tôi cố gắng vẽ nên? Nhưng tôi hy vọng em ấy không bao giờ biết.

Orm không nghi ngờ gì. Có lẽ thế. Em ấy vẫn chăm sóc tôi bằng cách riêng của mình – pha trà mỗi sáng, cẩn thận chải tóc cho tôi, và đôi khi là nhắc nhở tôi mặc thêm áo khi trời trở lạnh. Nhưng tôi biết, nếu em ấy biết sự thật, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như bây giờ. Tôi không muốn phá vỡ những ngày bình yên này.

Tôi tự nhủ mình sẽ nói, nhưng không phải hôm nay. Không phải khi Orm cười với tôi, ánh mắt đầy hy vọng. Không phải khi em ấy ngồi bên giường tôi, hát khe khẽ một bài hát cũ. Không phải khi tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng đàn của em.

Những ngày của tôi giờ đây chậm rãi trôi, như thể mỗi phút giây đều đang bị nhấm nháp bởi một nỗi đau âm thầm nhưng kiên định. Tôi không muốn Orm biết. Em ấy sẽ buồn. Tôi đã thấy em ấy buồn một lần, khi ba em qua đời, và tôi không nghĩ mình đủ can đảm để nhìn ánh mắt ấy lần nữa.

Orm vẫn sống như mọi ngày. Em ấy chơi đàn, bài nhạc cũ vang lên trong căn phòng nhỏ của chúng tôi. Thỉnh thoảng, em ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đầy câu hỏi nhưng chẳng bao giờ em ấy hỏi ra lời. Tôi cũng không trả lời. Chúng tôi sống như thể cả thế giới đang đứng yên.

Tuyết rơi ngoài cửa, Orm ngồi bên piano. Tiếng đàn của em ấy như một sợi dây kéo tôi về thực tại, nhưng cũng là thứ duy nhất giữ tôi ở lại. Tôi ngồi trên ghế, tay ôm một chiếc khăn em mới giặt, mùi hương quen thuộc lan tỏa quanh tôi.

"P'Ling, bài này chị thích, đúng không?"

"Ừ, chị thích."

Nhưng tôi không còn đủ sức để nhẩm theo giai điệu nữa. Mỗi câu hát trong đầu tôi giờ đây đều gãy gọn, mờ nhạt. Tôi tự hỏi, nếu tôi rời đi, liệu Orm có tiếp tục chơi những bản nhạc này không? Hay em sẽ ghét chúng vì chúng mang dáng hình tôi?
—————————-

    Tôi không nhớ chính xác ngày nào tôi biết rằng mình sẽ rời khỏi thế giới này, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác khi ngồi trước tấm gương trong căn phòng nhỏ, chạm vào đôi má mình mà tưởng chừng đã già hơn vài năm. Chiếc lược trong tay tôi ngập ngừng, như thể sợ chạm vào một thực tại mà tôi không dám đối diện.

Orm nói tôi để tóc dài trông đẹp hơn, mềm mại hơn. Em ấy cười khi nói vậy, đôi mắt ánh lên nét trêu đùa, tôi biết em không nói dối. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định không cắt tóc thêm lần nào nữa.

Có những ngày thật kì lạ. Có những ngày tôi đột nhiên khoẻ hẳn, và tôi muốn ra ngoài, hít thở không khí trong lành, và tôi cũng muốn sống trọn vẹn khi ở bên Orm nữa. Vì đâu biết chừng hôm nay là ngày cuối cùng của tôi. Mỗi khi nghĩ như thế, tôi đều cầu nguyện, thật may vì những mong ước của tôi chưa từng bị từ chối.

Tôi đã sống sót, dù tôi có thể chết trong một khoảnh khắc nào đó.

Có những ngày cơ thể tôi rã rời, tôi biết, tôi sắp đến giới hạn rồi. Tôi muốn trở về quê nhà, nơi gia đình tôi, nơi bạn bè tôi, nơi mà tôi và em đã cùng có những kí ức hạnh phúc của thuở thiếu thời.

Và em đồng ý. Vài ngày sau, chúng tôi trở về, tôi gặp lại Engfa và Ratee, hai người bạn lâu năm của tôi và Orm. Tôi dặn dò họ phải chăm sóc Orm thật tốt sau khi tôi đi. Và họ khóc. Tôi không biết phải làm thế nào cho đúng nữa.

Liệu còn khả năng nào khác không?

Không. Nếu có tôi cũng mong muốn được một lần sống trọn vẹn, mong được ở bên những người thân thương, mong một lần được nói hết lòng mình cho em nghe, mong được ôm lấy em vào những buổi sớm mai, được nghe em đệm từng phím đàn, được hát, được nắm tay em trên sân khấu.

Tôi chỉ mong, mong một lần mình có thể nói yêu em.

Nhưng làm gì có phép màu nào xảy đến.

Chúng tôi quyết định đến mộ của gia đình em, đã lâu rồi em không thăm hai người. Thưa hai bác, hãy tha thứ cho em ấy, em ấy đã chịu đủ loại đau khổ trên đời rồi, và giờ đây con sẽ phải rời xa em ấy, em ấy sẽ sống tiếp và thực tình rằng con ước bản thân mình có thể chăm sóc em ấy lâu hơn, sẽ chẳng biết được sau khi con đi em sẽ sống ra sao.

Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.

Sau đó, chúng tôi về nhà ba mẹ nuôi tôi, họ chào đón tôi, họ khóc nức nở vì đã hay tin tôi bị bệnh, em có vẻ chẳng nghe thấy những lời tâm sự của chúng tôi đâu nhỉ. Em đang ở trong bếp mà, chúng tôi ăn cơm trong không khí thật ảm đạm, tôi chẳng biết cách nào để làm nó tốt lên, ngay cả em cũng im lặng. Điều duy nhất tôi có thể làm là gắp thức ăn cho em.

Chúng tôi cùng đi dạo, thể lực tôi hiện tại đã không còn như trước, tôi thường xuyên phải tựa vào em cho đỡ mệt, chúng tôi bước đi trên cung đường quen thuộc, từng nơi đã từng có trong kí ức, ngôi trường mà cả hai cùng học.

Cành hoa trắng ngà rũ xuống mái nhà như cơn mưa rả rích mỗi ban mai. Hương thơm dịu nhẹ phảng phất trên bờ môi làm tôi say mê.

"Chị đã luôn là ánh sáng trong cuộc đời em."

Orm đã nói như thế, như một lời thú nhận.

Tôi không biết đó sẽ là ngày cuối cùng.

  Orm đưa tôi một tách trà ấm, đôi tay em ấy chạm vào tay tôi, thật dịu dàng. Tôi nhìn đôi bàn tay ấy, nghĩ đến bao lần chúng đã chăm sóc tôi, từ việc chải tóc, kéo chăn, cho đến những cái vuốt nhẹ lên má tôi khi em nghĩ tôi đã ngủ. Tôi muốn nói với em điều gì đó, một lời cảm ơn, một lời tạm biệt, hay chỉ là "Chị yêu em." Nhưng tất cả những gì tôi làm được chỉ là mỉm cười.

Nếu có đủ thi ca để nói lên những điều như vậy, tôi sẽ nói. Nhưng chẳng có ngôn từ nào đủ vĩ đại để diễn tả điều này. Như thể nghe được những gì tôi muốn nói, em vươn tới nắm tay tôi, tôi không cần phải nhìn lấy, những ngón tay của em đã in sâu vào tâm trí tôi, thon dài và những đường gân mảnh như trên những cánh hoa, mạnh mẽ, nhanh nhẹn.

Tôi dùng tay còn lại, cố gắng khắc ghi từng đường nét của em vào trí nhớ đã cạn kiệt của mình. Dặn dò em đừng quên đi ước mơ của cả hai.

Orm, nếu có thể, tôi mong em sẽ tha thứ cho tôi vì đã không nói ra. Tôi đã yêu em từ rất lâu, lâu đến mức mọi nỗi đau đều trở thành điều tôi sẵn lòng gánh chịu, miễn là được ở bên em. Nhưng tôi không thể để tình yêu này làm em đau đớn hơn nữa.

"N'Orm, chị yêu em." - tôi thầm thì trong lòng. Nhưng tôi biết em không nghe thấy.

Tôi không nhớ mình đã ra đi như thế nào. Chỉ nhớ rằng mọi thứ nhẹ nhàng, thanh thản. Tôi biết em đang nói gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy. Mọi chuyện như một giấc mơ dài. Và tôi hy vọng, trong giấc mơ đó, tôi vẫn được nhìn thấy Orm, chơi đàn dưới ánh nắng chiều.

Tôi không biết Orm sẽ sống như thế nào khi không có tôi, nhưng tôi mong, em sẽ chơi đàn thêm một lần nữa. Vì tôi, vì chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com