Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

  Sau dịp lễ giáng sinh, nhờ có các lớp khác hỗ trợ tiết mục vào đầu năm nên câu lạc bộ có thời gian nghỉ ngơi, chú tâm vào học.

  Đã một tuần, Orm giờ mới xuống câu lạc bộ,  cô mở cửa, giờ là buổi trưa, còn nửa tiếng nữa, cô thở dài không biết có gặp được chị hay không, vừa mở cửa, cô phát hiện Lingling đang chơi piano, đột nhiên cô nhíu mày, tiến đến gần chị.

   "P'Ling đánh sai rồi. "

  Chị hơi giật mình quay sang nhìn cô, lòng đầy thắc mắc.

   "Sao Orm biết chị đánh sai, bản nhạc này chị cũng mới viết. "

   "Thì, đáng lẽ nhịp độ lúc đó phải là hợp âm rê trưởng mới đúng vì em cảm thấy nếu sử dụng hợp âm pha, bài hát sẽ có tiết tấu nhanh hơn đấy ạ, bản nhạc này chị đã viết theo kiểu nhẹ nhàng và slow mà, đúng không? "

   "Chị không biết là N'Orm cũng am hiểu về piano đó. "- Chị không khỏi cảm thán, thật sự khả năng cảm âm của cô quá tốt.

  Tay cô lả lướt trên phím đàn, đánh lại khúc nhạc chưa hoàn chỉnh. Không nói quá khi nói cô là một thiên tài âm nhạc, bản nhạc vừa nghe qua một lần, đã có thể đánh nó, thậm chí còn hoàn hảo hơn.

  Chị nhìn cô, phát hiện ánh mắt đầy khát vọng, và đôi môi đã tươi cười theo từng phím đàn. Chị cũng cười, không phải, vì điều gì chứ? Đột nhiên, cô dừng lại, tay đang run lên, đôi mắt hổ phách dần chuyển đục.

   "Orm? Em làm sao thế? " - Chị vô cùng lo lắng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

   "Em, em, em xin lỗi. "- Cô dùng tay ôm hai bên tai, trong đầu phát ra một âm thanh nhức nhối, cô dùng hết sức chạy ra khỏi phòng, đụng phải Engfa và Ratee đang đi đến.

   "Này, Orm, em làm sao thế? "

   "Orm? Cậu... không lẽ!?"

  Cô cố gượng dậy, như không cảm nhận được cái đau từ cú ngã lúc nãy. Cô ngước mắt nhìn mọi người, rõ ràng họ đang nói, nhưng cô chẳng nghe thấy gì, tay chân run lẩy bẩy, cô lắc đầu nguầy nguậy, vùng khỏi những cái chạm, chạy thẳng đến nhà vệ sinh. Cô tát nước vào mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, nhìn mình trong gương, cô chỉ thấy sợ hãi, cô thấy mẹ đang đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thất vọng.

  Ngay lúc này, cô hoàn toàn sụp đổ.

  Một giọt, hai giọt,... Cô không còn sức chống chịu nữa, từng mảnh kí ức cấu xé lấy trái tim cô. Cảm giác như bị một người cầm dao găm thẳng vào tim, đau đớn đến tận cùng, cả ba người lúc này cũng vừa tìm đến nơi. Ratee tiến tới, ôm chặt Orm, Engfa và Ling chỉ đứng đó. Chị cắn răng, trong lòng vô cùng muốn tiến đến nhưng lại chẳng biết vì điều gì mà lại không dám, chị sợ, sợ bản thân sẽ vô tình chạm phải nỗi đau của cô như lúc nãy.

  Khoảng 10 phút sau, đã hoàn toàn im ắng, không còn tiếng khóc của cô, cô đã ngủ ngay trong vòng tay của Ratee vì khóc quá nhiều. Lingling thấy vậy ngay lập tức tiến đến,  ngỏ ý muốn bế Orm đến phòng y tế nghỉ ngơi.

   "Ratee, có phải N'Orm đã gặp chuyện gì trước đây, đúng không? Em ấy đang chơi đàn, thì tự nhiên như thế. "

   "Cậu ấy như thế này, em cũng đã phần nào đoán ra được lí do rồi. "- Ratee cúi mặt

   "Ý em là?"

  Ratee cười, cố gắng che đậy cảm xúc.

   "Làm sao, một người có thể sống, mà không có ước mơ, đúng không chị? "

  Cả căn phòng đều im lặng, cô y tế vừa ra ngoài, chỉ còn bốn người họ trong phòng. Chị và Engfa đều không nói gì, để cho Ratee kể mọi chuyện.

   "Cậu ấy... Cậu ấy rất yêu piano. Cậu ấy đã từng xem piano là mạng sống. Cậu ấy, cậu ấy rất thích chơi những bản nhạc của riêng mình, không theo khuôn khổ, nguyên tắc nào cả. Những lúc như thế, em nhớ, em nhớ rất rõ, vẻ mặt nhiệt huyết của cậu ấy, và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc đó nữa. "

  Chị hiểu, chị vừa được chứng kiến tận mắt khung cảnh ấy, từng cảm xúc trong khúc nhạc ngắn ngủi ấy, đủ để nói nên rằng: Orm, em ấy chưa bao giờ hết yêu âm nhạc, hết yêu chiếc piano thân thương.

   "Nhưng, tại sao? "- Đúng vậy,  tại sao? Vì điều gì mà cô lại trốn tránh nó? sợ hãi chính ước mơ và đam mê của bản thân, chị không hiểu.

   "Chính vì ước mơ đó, cậu ấy đã mất mẹ của mình, người đã luôn... chối bỏ, và ngăn cấm cậu ấy trở thành nghệ sĩ. " -Ratee bật khóc, chua xót cho cuộc đời của cô.

  Lingling cứng đờ, nhìn người con gái trước mắt, nhẹ nhàng giữ lấy tay cô.

   "Hôm đó, có một cuộc thi rất quan trọng với Orm, cậu ấy biết rõ nếu mẹ phát hiện, cậu ấy sẽ không thể chống cự. Cậu ấy đã nói dối. Cậu ấy bảo mẹ đến trường đón, vì trường cấp hai và khu vực thi cách nhau một con đường. Cũng vì bà ấy đi đón Orm, cuối cùng lại bị tai nạn và mất tại chỗ. Ngay sau khi thi xong, cậu ấy đã hoàn toàn gục ngã. Đó là cuộc thi đầu tiên cậu ấy tham gia, và từ đó đến nay, không còn bất kỳ cuộc thi nào có mặt cậu ấy nữa.

  Hôm chôn cất bác ấy xong, em đã không thấy cậu ấy, nên lập tức đến nhà. Trong nhà hoàn toàn tối đen, lục tung khắp nhà, em cuối cùng cũng phát hiện cậu ấy đang ngồi trong góc phòng, cạnh chiếc piano. Cậu ấy không khóc, không một cảm xúc rõ rệt. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói với em rằng cậu ấy không thể chơi piano nữa, cậu ấy không thể nghe thấy gì cả .

  Sau cú sốc năm đó, cậu ấy như đã chết.

  Hoàn toàn trở thành một con người khác, không còn nhiệt huyết, không còn vẻ rạng ngời, không còn cười nhiều như trước. Khép mình lại, đâm đầu vào học. Piano đã phủ bụi, 5 năm rồi, cậu ấy thậm chí còn không dám nhìn vào nó, nên đã cất nó vào nhà kho. Cậu ấy... Triệt để từ bỏ giấc mơ của bản thân, rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. " - Engfa lặng lẽ ngồi kề bên Ratee, ôm em mà an ủi.

  Lingling bất động, tự hỏi rốt cục em đã phải dằn vặt bao lâu, chịu đựng bao nhiêu, để đến mức phải bỏ quên cả ước mơ của bản thân.

  Lúc ấy, khoảnh khắc Orm chạm tay vào những phím đàn, cũng chạm lấy trái tim chị trọn vẹn, cô đã phải kìm nén bao lâu, để quên đi khát vọng một thời hư hao, cuối cùng lại bị trái tim điều khiển, bỏ lại hết những tháng năm đau khổ, nhưng rồi lý trí không cho phép cô được sống mà bỏ quên chúng, nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ, khiến cô hoàn toàn đổ gục, sau từng đấy năm che giấu hoàn hảo.

  Chị siết chặt tay cô hơn, mắt đã rươm rướm, rồi không kìm nén được sự đau lòng mà rơi xuống. Nhưng, chị quyết tâm rồi.

   "Chắc chắn, chắc chắn, chị sẽ khiến em ấy trở về. Chị sẽ giúp em ấy có thể chơi lại piano."
____________________

  Có gì lạ đâu khi nỗi đau vẫn còn đó. Khi những hằn dư của quá khứ vẫn tồn tại, cứa vào tim những vết thương khó lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com