Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Lời khuyên:  Vừa nghe Die with a smile vừa đọc trời ơi nó tình điên 😭😭🫶🏻
——————————-

Ngày 23 tháng 3 năm 2125

" Tôi, Lingling Sirilak Kwong, có đôi điều muốn nói với em. Orm, em có biết không? Cuộc đời chị là một chuỗi những lần đi tìm em. Hết ngày này qua ngày khác, chị cứ mãi chạy theo bóng lưng em, chỉ mong một lần nữa được ở cạnh em, mong một lần được yêu em. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, chị dám mơ rằng sẽ có ngày hôm nay—ngày chị được đứng trước em, gọi tên em mà không cần giấu giếm, được đặt tay mình vào tay em mà không phải sợ hãi.

  Em là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà chị có. Là bản nhạc mà chị luôn muốn ngân nga, là bức tranh mà chị muốn ngắm nhìn mãi mãi, là giấc mơ mà dù có thức giấc bao lần, chị vẫn muốn mơ lại. Nhưng tình yêu của chúng ta không phải một giấc mơ, không phải một điều gì đó viển vông hay mơ hồ. Nó là thật, là điều duy nhất chị chắc chắn trên thế gian này.

  Hôm nay, trước tất cả mọi người, cha mẹ, bạn bè và những người thân quen, chị muốn thề với em. Chị thề rằng dù ngày mai ra sao, dù thế gian này có đổi thay thế nào, chị vẫn sẽ yêu em bằng tất cả trái tim mình. Chị sẽ ở bên em, không chỉ trong những ngày nắng mà cả những ngày giông, không chỉ khi hạnh phúc mà cả khi đau lòng. Chị sẽ là người lắng nghe em khi em mỏi mệt, là người lau khô mắt em khi em buồn, là người sẽ nắm chặt tay em khi thế giới này cố đẩy chúng ta xa nhau.

   Và nếu một ngày nào đó, cuộc đời bắt chị phải rời xa em, nếu số phận lại nghiệt ngã cuốn chúng ta về hai hướng ngược nhau, chị chỉ mong một lần nữa—một lần nữa được tìm thấy em, một lần nữa được yêu em. Dù là kiếp này hay vạn kiếp sau, dù có phải đi qua bao nhiêu bão giông, chị vẫn sẽ luôn bước về phía em. Vì trong hàng vạn vì sao ngoài kia, em mãi là ngôi sao duy nhất mà chị muốn dõi theo đến cuối cùng.

   Chồng của em, Sirilak Kwong."

——-

"Tôi, Orm Kornnaphat Sethratanapong, có đôi điều muốn nói với chị. Lingling, có lẽ chị không biết, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chị, chị đã giống như một ánh sao băng vụt qua bầu trời của em—đẹp đẽ, rực rỡ, nhưng cũng khiến em sợ hãi. Sợ rằng chị chỉ là một khoảnh khắc mong manh, rằng chỉ cần em chớp mắt, chị sẽ biến mất.

Em đã dành rất nhiều thời gian để trốn tránh. Trốn khỏi cảm xúc của chính mình, trốn khỏi cái cách mà chị luôn nhìn em, như thể em là cả thế giới của chị . Nhưng chị biết không, dù có trốn bao xa, dù có tự dối lòng bao nhiêu lần, thì cuối cùng, em cũng chỉ quay về phía chị .

Hôm nay, em đứng đây, không còn sợ hãi nữa. Em muốn thề với chị , với chính mình , và với cả thế gian này—rằng em yêu chị. Không phải trong im lặng, không phải với những do dự hay hối tiếc, mà bằng tất cả những gì em có. Em hứa sẽ không bao giờ để chị lạc lõng giữa thế giới này nữa, sẽ không bao giờ để chị một mình trên những con đường dài mà chị đã từng đi qua để tìm em.

Em hứa sẽ yêu chị, dù là những ngày bình yên hay những ngày giông tố. Sẽ nắm tay chị , ngay cả khi cả thế gian này quay lưng lại với chúng ta. Sẽ gọi tên chị , ngay cả khi giọng nói của em lạc đi giữa muôn ngàn thanh âm khác. Và nếu một ngày nào đó, số phận lại thử thách chúng ta một lần nữa, nếu em phải mất chị trong kiếp này, em chỉ mong một điều—mong một lần nữa được gặp lại chị , một lần nữa được yêu chị, một lần nữa được đứng trước chị và nói rằng: Em yêu chị, Lingling, hơn tất cả những gì em có thể nói thành lời.

Vợ của chị, Orm Kornnaphat."

Dưới vòm hoa trắng, nơi ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng ấm áp, hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, bàn tay đan chặt như không muốn buông. Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại họ, trong khoảnh khắc thuộc về nhau.

  "Cả hai chính thức trở thành vợ chồng."

Lời tuyên thệ vừa dứt, người trong chiếc váy cưới trắng đã không kiềm được nước mắt. Cô bật cười giữa những giọt lệ, ánh mắt chưa từng dịu dàng đến thế. Người đối diện cũng cười, vươn tay chạm vào gương mặt người mình yêu, ngón tay lướt nhẹ qua từng đường nét như muốn khắc ghi giây phút này mãi mãi.

"Em có thể hôn vợ mình."

Không do dự, họ nghiêng về phía nhau, môi tìm đến môi. Một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu đậm, như một lời hứa không thể nào phá vỡ. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng trôi, vạn vật đều lùi lại phía sau.

Những cánh hoa được tung lên, bay lượn trong gió như những lời chúc phúc của đất trời. Tiếng vỗ tay vang lên, có tiếng cười, có những giọt nước mắt xúc động. Nhưng họ chẳng còn để ý đến thế giới xung quanh nữa—bởi từ giây phút này, họ đã thuộc về nhau.

Từ nay, không còn là "tôi" hay "em", mà là "chúng ta".

Là một đời dài phía trước, cùng nhau, mãi mãi.

  ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com