gió lùa góc áo
thương em vơi đầy
nước mắt tràn tay
khi say, đừng khóc
mà hãy nói lời giữ em đi
.
một
hai
rồi ba
lại bốn
ngày ngày
tháng tháng
như vô tận
ngồi chờ đây
trông mây
.
mây sặc sỡ lại chẳng bằng nụ cười anh hé nở
gió lùa góc áo lạnh căm lại chẳng bằng sự xa cách của anh
hè về rồi, hoa phượng đã nở.
em yêu rồi, ngặt nỗi anh không thương (em).
.
bất ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com