Bên Dưới Đầm Lầy | Anaxagoras | R16
Bối cảnh..: Hậu duệ Chrysos không phải đối mặt với thuỷ triều đen. Tuổi thọ của người Amphoreus rất dài.
..
"Trước giờ em không để kẻ tiện dân này chạm vào em? Tôi bẩn không?...tôi còn bẩn không?"
..
"Để em đi được không..Anaxagoras"
..
Bên cạnh người hơn 200 năm, nhưng em chưa từng cho phép Anaxa chạm vào em.
Anaxagoras và nàng kết hôn hơn 200 năm, nhưng thực chất người đã yêu nàng hơn ngàn năm. Vì một khắc nhìn thấy người trên đài cao vạn trượng, không tiếc đắm mình trong cơn tình ngàn năm nửa tỉnh nửa say.
Bàn tay em chạm lên gò má người "luận về danh phận, là chàng và ta không thuộc cùng một tầng lớp. Luận về sứ mệnh, ta phận là thế gia trăm năm, người là học giả tri thức của giáo viện. Mệnh của ta là tận tuỵ vì gia tộc, người là vì quốc gia. Ngữ nghĩa cao đẹp, lý tưởng của người, ta không so được. Càng không bằng. Luận về tình cảm, một ngàn năm của chàng đổi lại ngần ấy năm ta làm tròn trách nhiệm vợ chồng. Không có tình nhưng có sự gắn bó. Về nhân nghĩa, ta chấp nhận dùng một tờ hôn thú đổi lại sự giàu mạnh của gia tộc đã trả hết nợ. 200 năm phu thê ta trả lại tình thuộc về người. Nhân duyên thế tục xoay vần, không thể như lần đầu hai ta gặp gỡ. Người là Anaxagoras học giả của hạt trí tuệ, ta là thành viên danh dự phát biểu trên giảng đường. "
"Vậy em trả lại tôi một ánh mắt đi, từ ngàn năm trước tôi đã yêu em.."
Một đoạn bất ngờ, khoá chặt môi em, như bị người nuốt trọn. Tàn nhẫn, nhưng nhiều hơn là mệt mỏi, bất lực.
"200 năm rồi Anaxa, ta vì chữ tình của chàng đã chịu đựng hai trăm năm rồi. Tờ hôn thú này chàng đổi được từ tay Aglaea, ta hứa với cô ấy bên chàng ngần đó năm." Giờ thì em nên được tự do.
Trùng hợp thay gia tộc em cũng đã lụi bại đúng khoảng thời gian ly hôn.
Người gục xuống, giọng nghèn nghẹn như có thứ gì mắc ở cổ họng, khó khăn thốt ra.
"Bấy lâu nay em xem tôi là gì vậy..?"
Ngủ chung giường, nhưng chưa từng để đối phương chạm vào cơ thể. Trước mặt người khác tương kính như tân. Đối với nhau bằng hai chữ lễ tiết. Có người đàn ông nào chịu được người phụ nữ như em chứ..
Em bình tĩnh "ngàn năm trước là đồng học, 200 năm này là vợ chồng. Sau ly hôn tất nhiên là.."
"Y/n, lần nữa.. 1 năm nữa. Em sinh con cho tôi. Tôi sẽ khiến gia tộc em vực dậy. Để em thật sự rời đi" ánh mắt buồn của người đã nói lên tất thảy..
"Không được, Anaxagoras. Mọi chuyện thành ra thế này đều là tại bọn họ quá ỷ lại vào chàng. Nếu chàng lại vươn tay ra nâng đỡ, há chẳng phải gia tộc cũng nên đổi họ rồi đi?"
Đối phương ôm em thật chặt, dẫu cho người trong lòng có vùng vẫy.
Cởi hết những gì có trên cơ thể, trong linh hồn, cả rào cản của lý trí.
"Là em ép tôi"
"Anaxa? Anaxagoras dừng lại đi"
Em cắn lên vai người, máu đỏ chậm rỉ ra. Vết cắn của loài mèo rừng, hung hãn lại mềm yếu. Nó có răng nanh nhọn, nhưng lại quá mong manh để bẻ gãy. Nó có móng vuốt, nhưng vuốt của nó từ lâu đã mòn.
"Là do em ích kỷ, tôi cũng nhỏ nhen. Em vốn đã gả cho tôi một lần vì gia tộc của em. Tại sao không thể thêm lần nữa?"
Người hung hăng nắm lấy tay em, kề sát mặt mình mà doạ nạt. Đối diện em bây giờ vốn đã không còn là người học giả, người thầy bao dung thường ngày. Đối phương khi điên tiết lên liền có thể đổi vai với quỷ dữ. Dâm dục và bạo lực.
"Đừng cho rằng em còn là tiểu thư tôn quý. Tôi nói cho em biết, ngoài tôi ra sẽ không có ai cần một đôi giày rách như em được..!"
"Không, Anaxa. Chúng ta không nên thành ra như vậy.. dừng lại đi" đẩy đối phương ra khỏi. Em cố gắng lấy từng mảnh vải đã bị nhàu nát, che đi nơi đôi gò bồng nhô lên.
"Trước khi rời đi, em cũng nên cho tôi nếm thử mới phải. Tôi vẫn chưa nhận được gì từ cuộc giao dịch này mà không phải sao.. tôi danh nghĩa hợp pháp làm chuyện nên làm. Có gì là không được?"
Vùng vẫy trong tuyệt vọng. Răng nanh thật sự của loài sói hoang găm sâu vào bả vai em, nó nhởn nhơ hành hạ con mồi bằng những cái chạm nanh đầy đau đớn.
"Nó không giống. Tôi không tình nguyện.. tôi không nguyện ý cùng anh."
Người hôn xuống môi, lưỡi chưa chạm đã bị nàng cắn trả đến chảy máu. Nhưng vị máu cũng không ngăn cản được dục vọng nơi đáy mắt người.
Bàn tay mềm mỏng ấy đẹp như trong bức hoạ sơn dầu, lạnh lẽo nhợt nhạt lại cứng rắn. Bóp lấy miệng em, nuốt chửng lấy mọi thứ.
"Không ai cho rằng việc sinh hoạt vợ chồng là cưỡng hiếp cả"
"Dựa vào tôi không nguyện ý, Anaxa"
"Em không có quyền!!"
Ngón tay chầm chậm thăm dò bên trong em, quả nhiên vẫn còn nguyên trong trắng. Lời đồn em cấm dục quả không sai.
Chỉ số kháng cự bằng không khi bị người đàn ông mạnh bạo trên thân ghì chặt em với giường. Màu da nhợt nhạt cùng thời gian vận động ít ỏi, em chưa từng nghĩ rằng đó là do tạng người quyết định vốn không phải là anh ta trời sinh yếu ớt. Chút sức lực dễ dàng đã đè em dưới thân người. Chẳng thể động nổi dù chỉ là một cái xoay eo.
"Đừng chạm vào tôi đồ dơ bẩn, đồ dân đen, đồ khốn nạn" dù chưa từng cho rằng như vậy nhưng em biết, cả đời, anh ta xấu hổ nhất với em chính là danh phận. "Dù tôi có sa cơ thất thế vẫn là dòng giống thế gia trăm năm. Anh không xứng! Đừng chạm vào người tôi"
"Ừm, kẻ tiện dân này đã trình lên viện nguyên lão tội ác của cái họ em mang đó. Một tay tôi kéo em xuống vũng bùn lầy." người vuốt ve mặt em " cái ghế chấp chính sự nguyên lão em ngồi vững cũng là do tôi một tay chống lên. Mọi thứ em có, đều là tôi bỏ ra. Em lấy cái danh hão đó để khinh miệt tôi sao? Hôm nay tôi có thể nâng em lên trời, ngày mai tôi có thể khiến bố mẹ, em trai em quỳ dưới đất thành Okhema mà xin ăn"
Đối phương hôn lên cổ, chậm ngửi lấy mùi pheromone đặc trưng. Để lại những dấu răng đỏ, phía trên lớp da đang run lên bần bật vì cái chạm của người.
"Đáp ứng tôi, một đứa con. Ngày mai em vẫn là chấp chính viện nguyên lão. Gia tộc của em vẫn là thế gia trăm năm ở Okhema."
Thấy nàng yên lặng nhắm chặt mắt, người mới cởi hết phần còn lại trên cơ thể mình. Không có do dự, chân em gác lên cổ người rồi thúc mạnh vào bên trong. Vừa làm vừa để lại dấu vết trên người em. Những vết hôn đỏ, dấu răng. Những nụ hôn như đói khát liên tục gieo xuống khiến cả thân người em tê dại.
Có thể là nước mắt, mồ hôi, những rung cảm đều bày tiết bằng hết bên ngoài. Quện vào nhau, đẫm trong cái cảm giác mệt mỏi. Khi mà cả cơ thể em đều rã rời bên dưới thân người đàn ông.
Anh ta hôn lên chóp mũi em, sâu trong ánh mắt bạch kim những cơn sóng tình cuộn trào như thể muốn nói yêu nhưng không đành lòng thốt ra bờ môi. Có những lời thật lòng không trở nên minh bạch, bị sự giả dối lấp đầy như tầng sương mờ trong võng mạc.
Đôi tay ấy điên tình lần mò từng gốc rễ trên người em. Khao khát chiếm giữ bởi những uẩn khuất che dấu sau lớp mặt nạ ngàn năm. Có những thứ trao đi, mong muốn được hồi đáp. Vì lẽ đó mà liên tục đòi hỏi những điều vô lý vốn chưa từng tồn tại.
Liệu có thời khắc nào em muốn mình chưa từng gặp gỡ kẻ điên này chưa..?
Chưa từng một lần ngưng mộng tưởng về cái ôm ấm áp khi em ngả vào vòng tay người. Yến Oanh bị giam cầm trong lòng vàng ban đầu vốn muốn được tự do. Dần dà thấu tỏ chân thành, khi cánh cửa lồng mở toang đã không nỡ bay đi nữa.
Nó không đi, không phải vì nó tiếc đoạn tình cảm của người chăm bẵm. Mà bởi vì nó biết, dẫu nó đi rồi cũng không thể tự mình sinh tồn với cái khắc nghiệt gió sương ngoài kia được nữa. Vì nó đã quen cái cách mà người chìu chuộng nó rồi.
Người nói đã dâng lên cho em tất thảy? Em chưa từng cảm nhận được gì ngoài giam cầm và bạo lực từ người.
Đúng người chưa từng chạm vào cơ thể em. Nhưng cũng chưa từng ngưng thao túng những người xung quanh bắt nạt em. Đã vô số lần em nghe thấy tiếng chửi rủa phía sau bức rèm đỏ. Đã vô số lần em bị thờ ơ bên dưới kháng đài. Trước khi gặp người, em là nhà thuyết giả, sau khi gặp người em trở thành đại diện bù nhìn của giáo viện.
Anaxagoras. Rốt cuộc thì tình yêu mà người nói là gì vậy..?
Ném mạnh em xuống dưới nền, cả cơ thể trần trụi với những chỗ bầm tím, chỗ đỏ. Bên dưới có dòng dịch trắng chảy ra, hèn hạ, nhục nhã, nàng đang thoi thóp thở từng hơi nặng nề.
"Rồi đó em chạy đi! Từ đây em chạy ra khỏi Okhema, song tìm nơi em thuộc về đi! Nhưng tôi phải nhắc cho em nhớ..em có trốn xuống âm ty địa ngục tôi cũng tìm ra em. "
Em gượng dậy, tay chống lên nền nhà. Cẳng tay run lên vô lực. Đến thở cũng là nửa sống nửa chết. Tay vẫn nắm lấy mảnh vải rách tươm che đi ngực "Anh chạm vào tôi rồi.. vậy thì mong anh thực hiện đúng như lời đã nói.."
Đối phương cười cay đắng "thành ra bộ dáng mà em khinh thường nhất. Nhưng đây mới thực là bản chất của em nhỉ? Vậy thì hãy chứng minh rằng em đang giao dịch với tôi đi. Bò lên đây. Đứng không nổi thì bò lếch lên giường phục vụ tôi đi"
Người nhục mạ em thoã mãn mới rời khỏi. Khẩu súng lục trước đó tặng em.. em chỉ cần một cái bóp cò liền được giải thoát. Nhưng em không dám.. em sợ chết..
Nàng kiệt sức ngủ qua một đêm cho đến khi trời sáng hẳn.
Em gọi cho Tribbie, nhưng người trả lời lại là Trianne.
"Có chuyện gì vậy, sao lại gọi vào lúc sáng sớm thế này?"
"Cô giáo có thể đến chỗ em ngay lập tức không.. em sợ lắm"
Giọng nàng nức nở, tuy là nghe qua điện thoại nhưng cũng phần nào lột tả được dáng vẻ đau khổ của em lúc này. Mấy ai lại ngờ rằng em bị chồng mình cưỡng ép chứ.. biết rõ nếu nói ra sẽ là vết nhơ cho sự nghiệp của người. Nhưng nếu không kể, chắc chắn Trianne sẽ không mở cổng bách giới để em chạy trốn.
Trianne nhìn những chỗ tím xanh trên người em. Là những dấu vết sau khi hoan ái, nhưng nhiều hơn là những vết bầm đen rõ lớn trên bắp tay, chân, đùi và eo. Toàn là dấu vết mà Anaxa để lại sau đêm qua.
Như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Trianne phải hỏi em tận mấy lần để xác nhận đều là do Anaxa gây nên. Nhưng tất nhiên, cô giáo nhỏ của em luôn tin vào những gì y nhìn thấy.
Người xoa đầu em, trấn an. "Tớ sẽ đi cùng Y/n nhé.. mình sẽ đến một nơi yên tĩnh để em bình tâm lại.. được không..?"
Em nhào ôm lấy Trianne. Cô gái nhỏ nhân từ cũng vuốt ve lưng em, xoa dịu đi những sợ hãi trong lòng. "Y/n thu dọn đồ đi, nếu có viết thư thì hãy nhanh lên. Tớ thấy Anaxa sắp quay về rồi"
Bằng năng lực của mình, Trianne có thể nhận biết mọi thứ tồn tại trên Okhema.
.
.
.
Sau khi Anaxa trở về, đã chẳng còn em ở đó nữa...
.
7 năm, 8 năm.. 10 năm sau đó Anaxa vẫn luôn tìm kiếm em.
Tuy Trianne đã đưa em rời đi trong im lặng. Nhưng Trinnon và Tribbie đều biết cả, họ bằng lòng giữ bí mật cho em.
Người vốn đã hỏi qua Tribbie về tung tích của em, nhưng chỉ nhận lại được rằng em đã hoàn toàn biến mất khỏi Okhema. Đã vượt ngoài phạm vi của Tribbie.
Là 10 năm sống dở chết dở như em của đêm đó. Hoàn toàn không còn bộ dáng của người sống nữa. Một thực thể tồn tại mà không có cảm xúc. Bởi vì đã đóng băng vào thời khắc nhìn thấy chiếc giường trắng phau không có dáng dấp người.
Dở dang nghiên cứu, cất gọn sách qua một bên. Bởi vì tìm kiếm em khắp lục địa..
.
Vào một ngày kia, khi Hyacine gửi cho y một bức hình. Cô học trò gửi cho Anaxa hình ảnh về một loài thực vật mới kèm cả định vị.
—tin nhắn—
Hyacine: Thầy, ghé ngang nơi đó mang về giúp em một ít loài thực vật này nhé.
Anaxagoras: ừ.
———
Dù không còn nhậm chức ở hội đồng, không còn hoạt động nghiên cứu. Anaxa vẫn luôn nhận tin nhắn từ các hậu duệ. Luôn giải đáp những thắc mắc của học trò nếu họ vô tình gặp được y.
Nơi mà Hyacine nhờ vả cũng trùng hợp là một trong những nơi Castorice liệt kê xuất hiện dương khí của em. Dẫu cho người đã tìm qua quá nhiều nơi. Dù khả năng tìm kiếm có thấp đến đâu, thì người vẫn nắm chặt lấy sợi dây hy vọng đó cho bằng được.
Đến thị trấn vào sáng sớm, nhưng vì mãi tìm loài thực vật mới mà Hyacine đề cập. Cho nên chiều tàn mới có thời gian rảnh để đi quanh trấn nghe ngóng.
Chợt có giọng nói non nớt ở sau lưng, quay đầu lại nhìn. Có đứa trẻ tầm 6-7 tuổi nắm lấy vạt áo Anaxa.
Sững một lúc thật lâu, để quan sát cho rõ dung mạo của nó. Mái tóc nó màu đen nhưng có chỗ lại ánh xanh như thể bị nhuộm. Đôi mắt bạch kim đang nhìn chằm chằm anh.
Người nó ướt sũng như thể vừa dội nước. Nhưng cũng vì vậy mà lồ lộ ra một chút màu xanh trên tóc. Nó nhìn anh rồi bảo "chú ơi giúp cháu, bọn nó bắt nạt cháu"
Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Anaxa ngay lúc này. Nhưng nhiều hơn là giải quyết vấn đề trước mắt.
Cẩn thận quan sát đám bắt nạt đang nấp sau bức tường. Anaxa liền bế bổng đứa đang ướt chèm nhẹp lên tay. Ân cần hỏi "nhà ở đâu"
Đứa nhỏ thông minh, rất dễ dàng chỉ đường về nhà nó cho anh.
Vừa đi, Anaxa cũng bắt đầu hỏi chuyện. "Tóc nhóc vốn là màu xanh mà phải không, sao lại nhuộm thành đen vậy?"
Đứa trẻ đầu tiên là đề phòng, song mới buông lõng cảnh giác vì được y bế trên tay. Nó hiểu rằng không thể nói dối với người này. "Mẹ luôn bảo cháu phải nói rằng mình tóc đen. Nhưng đã bị chú phát hiện rồi. Ừm tóc cháu vốn màu xanh. À, cũng trùng hợp là nó giống của chú đó"
Tim như hẫng đi vài nhịp, vội đặt nó xuống đất. Ngồi xổm xuống đối mặt với nó.
"Cháu mấy tuổi rồi? Mẹ cháu tên gì? Ba cháu có ở đây không? Cháu sống ở đây bao lâu rồi?.."
Người không kiềm chế được, liên tục đưa ra câu hỏi.
Nhưng đứa trẻ rất nhạy bén, chỉ cần nghe qua một lần là nhớ hết. Nó cẩn thận trả lời lại từng câu hỏi của anh theo tuần tự. "Cháu sinh vào cuối năm, nửa năm nữa mới được mười tuổi. Mẹ dặn không được nói tên mẹ cho người lạ. Cháu vốn không có ba. Nhà cháu vừa đến đây tháng trước thôi đó,.."
Nó đưa tay vuốt ve tóc của anh. Mới cảm thán "tóc chú mượt thật, nếu mẹ không nhuộm tóc cho cháu thì chắc là cũng được như vậy đó"
Nó tuỳ tiện chạm lên người anh. Nhưng anh vẫn để yên cho nó chạm. Nhìn thấy bên túi anh có một loại cây, nó cười cười. Cầm lên mà cảm thán. "À, chú đến đây vì thứ này sao? Đa số những người đến thị trấn này đều là vì nó đó. Ngay cả mẹ cũng vậy. Mẹ nói loại cây này có thể điều chế thuốc lãng quên mãi mãi. Giống như là muốn quên đi một chuyện gì đó vậy. Dù cháu có tìm mãi trong sách thì cũng không tìm thấy tên và tác dụng của cây này. Nên không biết là nó có giống vậy thiệt hong nữa."
Anaxa vẫn đang trầm tư vào trong những suy nghĩ của mình dẫu cho đứa trẻ vẫn đang đọc thoại, chợt vì tiếng hắt xì của nó mà tỉnh. Mới quan tâm, "Có thể bị cảm rồi. Ta đưa con về nhà nhé"
Đưa trẻ chậm mở cửa, nó lễ phép mời người vào như một ân nhân.
Người bên ngoài vườn hoa nói vọng vào.
"Con về trễ, Eros. Tự giác chịu phạt đi."
Giọng nói quen thuộc liền ngay lập tức xua tan đi những dòng hồi ức xưa cũ bên trong Anaxa.
Đứa nhỏ quen thuộc sắp giày dép vào đúng vị trí.
Bước ra hiên nhìn mẹ nó. Anaxa cũng bước theo sau. Ánh mắt thoáng ẩn hiện sự nao núng.
"Chúng ta có khách mẹ ạ"
Em đang cúi người ngắt đi những bông hoa héo úa, khẽ quay đầu, ngay khắc đối mắt thì hoa trong tay cũng đã rơi xuống nền.
"Tôi tìm được em rồi, Y/n"
Kiềm xuống sự sợ hãi, em bảo Eros về phòng thay đồ.
Nhưng đứa con của em rất thông minh, nó liền nhận ra sự do dự trong lời nói từ em "mẹ? mẹ đang sợ sao?"
Anaxa đặt tay lên đầu nó, phân tán sự chú ý "Con mau vào thay đồ đi, đừng để bị cảm. Ta và mẹ con nói chuyện một chút"
Nó nghi hoặc nhìn mẹ xác nhận. Em khẽ gật đầu một tiếng. Nó đã chạy lật đật về phòng.
Sau khi chắc rằng Eros hoàn toàn đi khỏi. Người liền ôm chặt lấy em. Hôn lên môi em sự ngạo mạn đầy vẻ cuồng dại.
"Về Okhema, cả em và nó"
Em bấu chặt lấy lưng người, móng tay cấu vào da thịt. Hận đến nghẹn ở cổ họng, nỗi sợ từ tận sâu trong tiềm thức bất giác khiến cơ thể em run lên. Nỗi ám ảnh đêm của mười năm trước lại hiện về rõ mồn một. Người đàn ông này chính là ma quỷ, là một con quỷ đội lốp người sống.
"Nếu..không..thì sao?"
Cắn lấy cổ em, lại siết thật chặt hai cơ thể gần như dính lấy đối phương "tôi chưa nghĩ ra biện pháp nào mà Trianne sẽ toàn vẹn, cả đứa trẻ đó nữa."
"Nó là con của anh đấy!" Em đấm mạnh lên lưng người, vùng vẫy. Nhưng không cách nào thoát ra khỏi vòng tay.
"Tôi muốn em" để cái đó sát vào đùi em khi mà hai cơ thể đang dính lấy nhau. Bởi, em không thoát khỏi cái ôm mãnh liệt từ người.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, "mẹ ơi, con thay đồ xong rồi. Mẹ với chú đang ở đâu thế" là Eros đang đi tìm em.
Không muốn để Eros nhìn thấy cảnh tượng này, em gật đầu đồng ý ngay với Anaxa. "Tôi về là được phải không..?"
"Ừm, bỏ đi như vậy đã đủ lâu rồi, nên về nhà thôi phu nhân."
"Mẹ?"
Em và người đã liền tách nhau ra trước khi Eros kịp nhìn thấy chuyện. Mái tóc cậu bé nửa xanh nửa đen, dường như lớp nhuộm trên tóc đã vơi đi phần nhiều.
Anaxa cúi người, khom lưng dang hai tay muốn bế nó lên. Cậu bé cũng không ngần ngại bổ nhào vào lòng anh. Vừa hay Trianne cũng thấy cảnh này.
Cô còn bất ngờ hơn cả em, ngã sõng soài ra sau.
"Cô giáo.. không sao chứ"
Cô gạt tay em ra, dùng ánh mắt để hỏi dò.
Em gật đầu xác nhận lại.
Đến lúc này Trianne cũng hoàn toàn chắc chắn là đã không thể cứ trốn chạy mãi được nữa. Eros cũng cần có một gia đình hoàn thiện. Nó cũng cần phải đến trường.
Em đặt tay lên vai Trianne "chúng ta đã chạy đủ rồi cô giáo. Đến lúc nên trở về Okhema rồi"
Trianne thở dài, cẩn thận đứng lên.
"Đã lâu quá rồi không gặp, Anaxagoras"
Anh không nhìn Trianne. Đúng hơn là không muốn nhìn cái người đã tiếp tay cho vợ của mình trốn mất.
"Chúng ta có thể mời chú ăn cơm không mẹ?"
Em gật đầu, dù có không muốn thì cũng không thể đuổi đi. Dẫu sao Anaxa vẫn là bố của Eros.
Lúc đó khi người bảo em sinh con, là bởi vì mong muốn trói chặt em bên mình bằng nó. Lúc em rời đi, đã luôn lo lắng rằng mình mang thai mà liên tục uống thuốc, thử rất nhiều cách nhưng cũng không ngăn được có Eros. Mà những biện pháp em làm còn ảnh hưởng xấu đến nó, khiến em luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi với con.
Suốt mười năm liên lục chạy trốn, Eros chưa từng được đi học. Em cũng giấu sự thật Anaxa là bố nó. Nhưng đứa trẻ này sinh ra đã thông minh. Dù không đi học, nhưng em đã dạy nó hết tất cả những gì mà em biết. Tuyệt nhiên nó tiếp thu rất nhanh. Nó luôn tới thư viện đọc sách, cũng không có bạn bè, luôn bị bắt nạt.
Ngay cả bây giờ, em cũng nhìn ra phần nào chuyện Eros nhận ra Anaxa trước mặt là cha mình.
Đúng vậy, ngay từ lúc nhìn thấy Anaxa, nó đã biết đó là cha mình. Từ lúc nó biết ghi nhớ, đã luôn tự hỏi rằng cha nó đang ở đâu. Nó thấy mẹ buồn mỗi khi nó hỏi đến, lâu dần cũng dừng lại. Nó biết qua nhiều lần chuyển nhà, rằng mẹ nó đang chạy trốn một thứ gì. Không phải tiền, không trốn nợ thì chỉ có khả năng là chạy trốn khỏi người trước nay vẫn chưa từng xuất hiện. Là cha nó.
Eros gục đầu vào người Anaxa, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể anh khi vẫn đang ôm nó trên tay. Thì thầm vào lòng ngực anh khi Trianne và em đang không để ý. "Ba à, con không biết ba đã gây ra lỗi lầm gì cho mẹ. Nhưng mẹ cô đơn lắm, ba mau làm lành với mẹ đi.. nhé"
Đến lúc này thì Anaxa mới dựt mình nhận ra bản thân đã quá xem thường đứa trẻ chảy chung dòng máu với mình. Xét về độ lý tính và khả năng phán đoán nó hoàn toàn hơn anh lúc trạt tuổi.
Anh hôn lên tóc nó, thả nó xuống nền. "Mau bảo mẹ ăn cơm tối, rồi chúng ta về nhà nào" anh xoa đầu nó.
Lúc này em mới nghe được cách xưng hô ẩn hiện của nó và anh. "Eros, con..."
"Mẹ à, chúng ta mau mau ăn cơm thôi. Không thì trời sẽ tối mất"
.
.
.
Cuối cùng thì em lại quay trở về Okhema sau 10 năm trốn chạy.
..
Hoa vẫn nở trên bức tường thành Okhema sừng sững, người không thể nào thoát khỏi ta trong vòng đời dài bất tận của Amphoreus.
...
Tim nhiều biết đâu có part2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com