Tương vọng cố khuynh | Anaxagoras III | R18
: Lướt xuống 1/4 chương, đọc từ khúc có:"_______".
——
Tuần thứ 2 Eros đến trường, cũng tròn một tháng em và con trở lại thánh đô. Vậy mà đã ngủ quên giờ đưa con đi học. May mắn thay cũng thức dậy trước giờ cơm trưa để mang đến trường.
Thú vui duy nhất của nàng mỗi ngày là khi thức dậy sẽ làm đồ ăn cho con trai, tan học sẽ đợi để đón con về. Khi dư dả thời gian thì buôn dưa cùng những bà mẹ khác.
Nơi con theo học cũng là nơi Anaxa làm việc. Cố nhiên đứa trẻ không thể trực tiếp dự thính Anaxa giảng giải những luận văn. Để con có những mối quan hệ tự phát mà không kể đến xuất thân, em quyết định giấu nhẹm đi tên người chồng trong đơn nhập học. Rất ít thầy cô biết Anaxa là cha nó, cũng rất ít người biết mặt em. Bởi từ mười năm trước đã chẳng còn ai bận tâm đến.
Nàng có thể tự do đi lại giữa nhà và trường cũng là phần hay, vì chí ít hắn ta đã không cấm cửa em như năm đó; cũng chẳng phải chim hoàng yến cam chịu bị nhốt lại trong lồng.
Như thường lệ em men theo dãy hành lang trồng đầy hoa thược dược đỏ đến trước cổng giáo viện. Có một khuôn viên toàn là thực vật, những bàn ghế ngay ngắn để phụ huynh đến thăm con cái.
Đứa trẻ nghiêm chỉnh ngồi trên một bàn, tay đan vào nhau hồi hộp chờ đợi. Mắt nó long lanh nhìn ra ngoài lang cang, vách ngăn giữa nơi khung cảnh hữu tình và bên kia toà nhà của học phái Hạt Trí Tuệ. Nó quay đầu, cười thật tươi khi nhìn thấy em.
Giọng nó lanh lảnh, hụt hẫn mà hỏi. "Hôm nay cha không cùng ăn cơm trưa sao mẹ..?"
Nàng sẽ chẳng bao giờ cho phép Anaxa bên cạnh khi ở nơi đông người. Anh ta quá nổi bật, rất dễ khiến người khác chú ý.
Em xoa đầu nó khiến mái tóc xanh ánh bạc rối bù lên, dẫu có tính cách kỹ lưỡng Eros cũng không than vãn nửa lời, bởi đứa trẻ luôn ưu ái những cái chạm từ nàng. Trước đó khi Mydeimos và Phainon xoa đầu nó đều sẽ gắt gỏng phản bác.
"Ừm, cha con bận lắm. Sẽ không có thời gian dành cho chúng ta đâu. " trong lòng nàng đột nhiên nảy lên chút xấu xa, lòng riêng chia rẻ tình thâm kỳ lạ của cha con nó.
Nhưng lời vừa thốt ra khỏi đầu môi liền đã bị vả mặt.
Hyacinthia đến trước em. Cô gái rụt rè, ấp úng nói "Chị, thầy Anaxagoras bảo em đến lấy phần ăn của thầy, thầy cũng có chuyển lời 'sợ sẽ khiến hai mẹ con mất phẩm vị'"
Eros nhanh nhảu đáp. "Sẽ không đâu"
Nàng lại chen vào, đưa phần ăn đã chuẩn bị cho Hyacine. Vốn đã làm sẵn hai phần vì dự trước người đàn ông ấy da mặt dày sẽ lại đến tìm em sinh sự. Cũng cười hiền mà đưa kèm hộp trái cây gọt vỏ sẵn cho Hyacine. "Cảm ơn em đã đưa đồ giúp nhé.. phần này cho em."
Cô gái ngọt ngào có vị kẹo bông gòn mang theo chút cảm động nhận quà rồi rời đi.
Thấy bóng người khuất xa dần, Eros mới mở lời. Tâm trạng cậu bé ỉu xìu, vừa ăn vừa chầm chậm nói. "Con biết... mẹ rất hận cha"
Nàng bất ngờ khi tai nghe đứa nhỏ thành thật thú nhận, không mang theo chút động lòng nào chỉ nhìn ra phía xa giả vờ không quan tâm đến.
Eros dường như muốn nói thêm mấy lời lại bị một người nào đó chen ngang. Bên tay người kia dắt theo một bé gái, "xin lỗi chị.. tôi có thể cùng ngồi ở đây không? Nơi này đông quá dường như chẳng còn chỗ trống nữa.."
Cảm thấy người đến không có ác ý, dẫu sao thêm hai người trên chiếc bàn tròn cũng không quá chật chội. Huống chi họ cũng là ăn trưa, sao nàng phải so đo đong đếm.. "vâng, tất nhiên rồi."
Người phụ nữ trẻ hớn hở, đặt hộp cơm trưa lên bàn để cô bé gái nhỏ dùng bữa. Nàng tuy không có mấy hào hứng nhưng biểu cảm của Eros thì rõ bối rối.
Thấy vậy nàng đã dịu dàng hỏi, "con quen cô bé này sao..?"
Nó gật đầu. "Học cùng lớp ạ"
Cô bé có đôi mắt long lanh, tròn xoe nhìn mấy miếng trái cây nàng gọt sẵn. Người phụ nữ bên cạnh lại nhắc nhở cô bé giữ lễ tiết.
Thấy vậy nàng liền bắt chuyện "Hình như là hai đứa bé có biết nhau đó.." tay đẩy hộp trái cây sang phía đối diện. Những miếng táo cắt đều tăm tắp hình tai thỏ dễ thương "Nếu chị và bé không chê cứ thoải mái dùng đi ạ. Thằng bé nhà em kén ăn lắm"
Thật ra Eros không hề kén ăn, nàng chỉ nói vậy cho đỡ ngại.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm Eros, đắn đo hồi lâu mới thốt nên lời " Sophie con nhà tôi luôn nhắc đến đứa trẻ này, quả nhiên là vừa nhìn đã biết rằng rất thông minh. Từ lúc cậu bé chuyển về trường Okhema thì luôn đứng hạng nhất, bé giỏi thật đấy, chị có phương pháp nào để dạy dỗ bé vậy.."
Giương đôi đồng tử ngờ vực sang Eros như thể muốn nói "Sao con không kể với mẹ" đồng thời đáp lời đối phương "thật ra Eros nhà em có hơi cá tính. Chắc nó chỉ hăng hái được chẳng bao lâu đâu"
"Không đâu chị ạ, chồng tôi làm giáo viên ở đây. Lúc tra bài đã hỏi rất kỹ đứa trẻ về nhiều phương diện quả thực cậu bé trả lời rất xuất sắc. Rất có phong thái của một thiên tài. Từ rất lâu về trước, cũng ở nơi này có một thiên tài, với màu tóc hệt thế này" người phụ nữ lại do dự.
"Là ai vậy ạ?" Eros nhanh chóng hỏi.
Thật ra nàng biết được là ai rồi. Ở thành bang Okhema có mấy ai mang được màu tóc xanh thuẫn ánh bạc kiêu sa như vậy chứ. Hoặc là Anaxagoras, hoặc là con trai anh ta.
"Là người đang làm việc ở bên kia toà nhà, điện cây của học phái Hạt Trí Tuệ. Hậu duệ Chrysos, kẻ mang theo linh hồn bị nguyền rủa, Anaxagoras. "
Đứa trẻ ngập ngừng, lại hỏi tiếp "Người đó xấu xa lắm ạ..?"
"Ồ không đâu, hai mẹ con mới chuyển đến chắc còn không biết nhỉ... Vị ấy là một trong những hậu duệ thần linh, một nhà nghiên cứu vĩ đại, không kể được hết những phát minh nghiên cứu của người trong đời sống đâu. Người kế thừa của Lý Trí. Chỉ là.. anh ta có quá nhiều bê bối. Kẻ lắm tài thì nhiều tật, không kể đến việc thân là hậu duệ Chrysos nhưng lại xem nhẹ thần tính báng bổ thần linh. Cũng chẳng màng danh tiếng của bản thân, bỏ dỡ những mười năm nghiên cứu của điện cây trí tuệ."
"Mười năm là sao ạ? Vị ấy đi tìm ai sao..?" Eros tò mò hỏi. Đoán chắc trong lòng đã có câu trả lời.
"Ừm, vị ấy đi tìm nương tử của mình." Người phụ nữ dịu dàng bảo, dùng từ ngữ có phần dễ nghe đối với hai đứa trẻ.
Cảm nhận được Eros bấu lấy váy áo mình, em mới gỡ tay cậu bé ra. Cẩn thận dọn dẹp những gì xót lại trên bàn khi tiếng chuông ngân vang là lúc hết giờ nghỉ trưa. Tạm biệt người bạn vừa quen, những mảnh chuyện vụn vặt và tin đồn về Anaxagoras từ lúc trở về em đã nghe quá nhiều. Nghe đến mức chẳng muốn nghe thêm chút gì nữa.
_______________
Nàng đi dọc hành lang theo lối đã vào trước đó, đến một dãy trồng hoa thược dược lại có mùi thuốc khử trùng như sắp tiêu biến vào hư không. Đối phương đang chăm chú quan sát đám hoa đột nhiên đứng hẳn dậy. Trong cơn gió thu ẩm ướt báo hiệu một trận mưa lớn sắp kéo đến, ánh xanh bạc thuộc về mái tóc xoã cuốn theo cơn gió lớn một nửa dung mạo. Vẫn bàn tay có ấn ký đỏ, một bên mắt bị khuất tất.
Giọng nói ảm đạm như đêm tối thành bang "Ở lại với tôi một chút, được không?"
Nàng lắc đầu, biểu đạt rõ ý muốn né tránh nhưng đối phương chẳng cho nàng thì giờ để do dự. Đội lên cho nàng một cái nón rộng vành, như thể dáng dấp nhỏ bé đều bị khuất lấp sau cái nón quai. Dẫn nàng đến vòm giữa những dãy hoa thược dược đỏ.
Lưng em quay về phía hành lang, khiến cho người ta chỉ thấy được bóng lưng vì chiếc nón rộng vành đã che đi dung mạo.
"Cơm trưa bị nguội sẽ mất ngon.. đừng ăn nữa"
Người nắm lấy tay nàng xoa lên mu bàn tay nhỏ bé, dáng vẻ nâng niu như một loại bảo thạch. "Miễn là đồ em làm tôi đều sẽ ăn ngon miệng"
"Giữ em lại cũng không khiến người no bụng được.. đừng miễn cưỡng nữa Anaxa, người đã hứa với em rằng sẽ không để lộ mối quan hệ này"
"Đã có ai từng nói với em rằng thời gian chia rời đôi người, khiến thế nhân cũng dần quên đi những chuyện xưa cũ? Đã mười năm rồi, tôi vẫn yêu em hệt lần đầu, mười năm đủ lâu, đã chẳng còn ai nhớ tới em nữa.. Đừng để chuyện quá khứ biến thành màn sương, che mờ đi tâm hồn"
"Lải nhải những triết lý cổ hủ mục ruỗng, anh đã đánh mất hoả chủng của lý trí rồi à? Làm những chuyện đi ngược lại với chuẩn mực xã hội thì nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Mang tôi và Eros về đây để rồi khiến chúng tôi cứ phải dè dặt sống vì.."
Lời chưa dứt đã nghẹn lại ở cổ họng, người hôn lên môi nàng khi hai bàn tay đan vào nhau. Như đem cả linh hồn nàng mà hôn lấy, chóp lưỡi nóng như lửa thiêu đốt những chất vấn nàng đặt ra. Chẳng chút dao động, chẳng kịp tỏ bày.
Dứt khỏi nụ hôn mới nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng nàng. "Để em phải ấm ức rồi, là lỗi của tôi cả."
"Lỗi của anh..? Không phải mọi thứ đều do anh mà ra sao.. không phải lỗi của anh thì của em chắc? Hay là do em đã khiến người thích em..?"
"Mọi thứ đều do tôi.. tôi đền cho em. Mọi thứ đều cho em"
Nàng tát vào mặt anh, như tấm gương đồng bị đập vỡ, đau đến xé lòng. Người nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh vừa va chạm với mình. Mắt rũ xuống cho đến khi đáy mắt đều trở thành một màu đen. "da mặt tôi dày, tay của em hẳn phải tê lắm.." nói cho nhẵn thương xót thì tay còn lại của anh đã tự tát lên mặt mình. Liền chất giọng trầm đầy dục vọng ấy ngân lên bên tai "Lần sau nếu muốn đánh em hãy nói ra nhé, tôi sẽ tự làm. Đừng để bàn tay của em đỏ lên vì những điều không đáng" tiếp tục là những tiếng chát lên gương mặt như bức tượng thạch anh điêu khắc tinh xảo. Đỏ hết một vùng má khiến người ngoài đang nhìn không khỏi xót xa.
Nàng áp hai tay lên gương mặt người. Đanh giọng như thể đã chẳng còn muốn phân tranh "Dừng lại đi, chúng ta đều có lỗi cả được chứ.."
Người lắc đầu nguầy nguậy, dáng điệu uất ức như nghẹn ở cổ họng vươn ánh nhìn nương theo chút vệt sáng từ nơi đáy mắt đen láy ở vực thẳm. "Đau lắm.. tim tôi rất đau. Xin em đừng lạnh nhạt với tôi thế này nữa. Tôi lại sắp phát điên rồi em ạ.."
Dịu lại chút tâm tình của một người phụ nữ, thiết tha dây lấy tấm khăn lạnh chườm lên má người đối diện. Tay nàng xới một thìa cơm đưa về phía trước. "Đúng vậy anh là một gã điên. Nhưng gã điên lại trở thành thầy giáo đấy.. nực cười thật!..Đừng lải nhải nữa mà hãy ăn đi. Trước khi tôi tức giận bỏ về nhà."
Người há miệng, ngậm lấy, lại nuốt xuống muỗng cơm đã nguội lạnh vốn nên được ăn từ nửa giờ trước. Ngậm ngùi nói "Đây là lần đầu tiên em chủ động làm một điều gì đó cho ta.. suốt hai trăm năm.."
"Ăn không nói, không ồn ào" nhìn chăm chăm vào hộp cơm trưa dường như đã nguội. Xót xa bảo "ăn đồ nguội sẽ dễ bị đau bụng, tôi sẽ pha sẵn trà gừng để ở bếp. Khi nào anh về tự lấy mà uống"
Nói đoạn nàng đã bỏ người ở lại vọng lâu giữa những giống hoa dị sắc. Trung tâm những giai nhân chen chúc nhau giành lấy ánh nắng lại có một loài biệt dị mang sắc xanh bạc, bởi vì cuốn rễ đã bị cắt xẻ mà thổn thức. Như trái tim khuyết đi một nửa vẫn đập rộn ràng vì bắt lấy được chút vụn mệnh hồng trần.
"Khi em sinh đứa bé thì nó đã trở thành sợi chỉ đỏ nối liền hai ngón áp út lại với nhau. Chẳng thể chia rời đôi người. Có giống hoa nào đẹp hơn loài anh túc nở rộ nữa chứ."
..
Anaxa đã vì em mà nhổ đi bằng hết những cây thuốc quý chuyển đến chỗ Hyacinthia. Trồng những loài hoa mà em đã từng trồng ở ngôi nhà trong trấn nhỏ năm ấy.
"Thầy à.. trồng ở chỗ em sợ Ica sẽ gặm sạch mất.." cô gái nhỏ gửi đoạn tin nhắn lấp lửng đến thầy nó.
Anh cứng rắn đáp "nó gặm hết thì mang nó đi nghiệm thi" hoa đẹp đều có độc, trùng hợp thay hoa mà chàng trồng đều là kịch độc.
Ngày nghỉ cuối tuần của Eros và bố cậu. Cả hai cùng nhau trồng hoa trong vườn để dỗ mẹ vui.
"Đây là loài hoa gì vậy ạ.. con chưa từng thấy nó nở hoa bao giờ.." nó chỉ vào một loài có dây leo rũ xuống với những chiếc lá hình lưỡi cưa.
"Là Epiphyllum oxypetalum. Loài này sẽ không nở vào ban ngày đâu "
Hai người đều lấm lem bùn đất khi xới trồng những loài cây vào với tro đen và rễ mục.
"Nhưng nếu nó không nở vào ban ngày thì làm sao mẹ có thể ngắm nó đây..?"
"Ta sẽ hái khi nó nở và đem vào nhà "
"Nhưng nếu ta hái, nó sẽ chết đi mà ạ... nếu hoa chết sẽ đau lắm.. Mẹ nói khi nhìn hoa chết đi thì lòng mẹ cũng sẽ đau buồn."
"Vạn vật trên đời này đều là hữu hạn, rồi cũng đến lúc phải chết. Bông hoa này đêm đến sẽ nở, sau đó cũng sẽ tàn lụi khi trời sáng. Con sẽ chọn hái nó xuống nhân lúc nó còn xinh đẹp đưa đến cho mẹ ngắm, hay là lúc nó đã héo rũ xuống mới để mẹ ngắm? Mọi thứ đều có thiên chức của riêng nó. Như hoa trong vườn này, chức vụ của tất cả chúng nó là để khiến nàng vui. Nếu nó không khiến nàng vui thì nó không cần tồn tại. Đã hiểu được chưa..?" Giọng chàng thư thả trầm ngâm, giống như đã truyền tải đi điều gì đó tâm đắc.
"Vâng.." nói đoạn bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy bông hoa hồng trắng trong bụi gai, máu chảy ra từ những phiến gai nhọn đâm chọt vào lòng bàn tay. "Con thấy bông hoa này nở rộ đẹp nhất, thật hợp với mẹ. Con sẽ đưa nó cho mẹ nhé.." Trong mắt chẳng ánh lên chút nào cảm giác đau đớn, như thể chỉ muốn đạt được mục tiêu bản thân mong cầu. Một ánh mắt giống hệt Anaxa.
Người liền gỡ nhành hoa hồng gai ra khỏi tay nó. "Con nên gọt đi những cái gai trước khi đưa đến tay nàng. Nhỡ mà tay nàng bị xước thì hoa có đẹp đến đâu cũng không thiết nữa. Hiểu không..?" Bẻ xuống từng phiến gai mà chẳng màng đến máu đỏ đang chảy. Đôi ánh mắt của đôi người đều vô cảm, chẳng tồn đọng lại gì hơn một dáng vẻ, một bóng lưng.
Khi bên cạnh nàng Eros là một đứa trẻ hay cười, hồn nhiên, lanh lợi. Đứa trẻ có lòng bao dung và một trái tim nhân hậu luôn sẵn sàng giúp đỡ người đời. Như một tiểu tinh linh mang tình yêu đến sẻ chia. Còn Eros khi ở cùng Anaxa lại là một đứa trẻ cứng nhắc, vô cảm như bị thôi miên. Ánh mắt đăm đăm vào mục tiêu mình muốn đạt được, máy móc và kỷ cương. Một đứa trẻ bị trói buộc bởi hai chữ dục vọng. Nghĩ đến khiến người ta nao lòng.
Nó ôm một bó hoa, chạy đến áp đầu vào ngực nàng khi đang nằm phơi nắng trên ghế bập bênh khẽ đung đưa. Ánh nắng buổi chiều rất nhẹ, như thể sắp tắt nhẵn vì màn đêm buông rèm. Em dịu dàng nói khi trên tay đã gấp sách lại. "Con đã trồng hoa cùng bố cả ngày hôm nay sao? Vui không..?"
"Dạ có, bố còn giúp con chọn những loài hoa mẹ thích để làm thành bó hoa này đó ạ"
"Được rồi để mẹ xem nào... đẹp quá đi! Eros của mẹ thật giỏi. Nhưng người con bẩn rồi, mau vào nhà tắm rồi chúng ta dùng cơm tối nhé"
Nó ngoan ngoãn rời đi, bó hoa ở lại trên người nàng.
"Còn tôi thì sao.. có giỏi không, ngoan chứ..?"
Nàng cau mày, "sao người anh bẩn thành thế kia? Đừng đến gần em.."
Người lột trần nửa thân trên để lộ bờ ngực với làn da trắng sữa, cơ bụng ẩn hiện mờ nhạt đơn điệu của một người giáo. Thú nhận rằng em chính là thích tấm lưng dài với đường cong sóng lưng rũ xuống bị mái tóc xanh khuất lấp. Một nhà hiền triết ôn nhu lãnh đạm, tấm lưng uyên bác không quá gầy gò cũng không to lớn vạm vỡ như ai kia. Anh là biểu trưng cho một loại diện mạo song toàn, đẹp cả về hình thể lẫn trí óc... nhân cách thì không..
"Như thế này trên người không còn bụi đất nữa, em chạm vào tôi được rồi chứ.." mồ hôi khiến cả cơ thể người cứ nhột nhạt râm rang. Vừa ướt lại vừa có mùi..
"Mồ hôi trên người chàng quần quật từ sáng đến chiều muộn, tốt nhất là đừng nên đến gần em. Tởm chết đi được."
"Vậy nhỉ?"
Nói đoạn đã hôn lên môi nàng, hai cơ thể đều áp sát nhau. Để cho dịch thể dây qua váy trắng, bọc nàng lại với mùi hương của anh.
"Anaxa-goras" cứ lẩm nhẩm trong cổ họng khi lưỡi của chàng ta càng quấy bên trong miệng. Vị bạc hà, mùi kẹo ngọt đều quện vào nhau. Bàn tay chui vào giữa khe ngực đầy đặn, chút đỏ hồng bóng loáng ánh lên trên đầu ngực tròn một tay chẳng thể bóp trọn.
Buông tha cho đôi môi nhỏ, mấp mái cánh môi xưng tấy lại gục đầu lên vai chàng mà thở dốc. Bị người cắn lên cổ, vết nanh của loài lang sói đóng dấu ở nơi địa đàng thuộc về mình. Máu chảy dọc xuống tấm lưng trắng khuất sau lớp vải, nàng rên đau không ngớt.
"Anaxa.. còn đang ở ngoài vườn, ah.. đừng làm"
Hôn lên mắt nàng, lại hôn xuống ngực. Hơi thở nóng như lửa đốt nhất thời chẳng thể lụi tàn. Vừa cắn nhiết trái táo Adam mà cười thích. "Cho tới khi em không chê tôi bẩn, làm cho cả cơ thể em đều là mùi hương của tôi"
Nàng đấm mạnh lên lưng anh, van nài người đàn ông nuốt xuống hưng cảm lấp lửng yết hầu. "Anaxa.. đừng cho vào được không.. em làm bằng miệng cho anh nhé..?" Em rất hiểu cơ thể của anh ta, một lần làm thì sẽ dây dưa rất lâu. Mặt trời vừa lặng, cơm tối chưa xong, không muốn để Eros phải chờ..
Một khoảng lặng, người đã liền xé bỏ chiếc váy dài để cơ thể nàng trần trụi lộ ra với gió và hoa tươi. "Đừng giở trò khôn lỏi, em nghĩ tôi không hiểu được em sao?"
"Đừng mà.. em xin lỗi.."
Hôn lên môi nàng, chạm nhẹ cánh môi. "Ngoan, một hiệp thôi.."
Chiếc ghế bập bênh vốn không vững, chỉ có thể ôm cổ; bấu víu vào hông của chàng để giữ thăng bằng. Không dễ dàng mới tìm được điểm tựa, người lại không muốn em được yên ổn.
Chàng dứt khoác đứng phắt dậy. Cơ thể nàng đã liền lơ lững trên không. Nơi giao hợp dính nhớp dâm thuỷ, chàng ta căn bản không dạo đầu vẫn khiến bên dưới trở nên ướt át.
Gậy guộc được bao bọc bằng một vách thịt ấm nóng, đơn điệu thúc vào rút ra không quá nửa. Mỗi lần đều là hông chàng khiến cơ thể em di chuyển, khi mà vẫn được bế trong vòng tay.
Bám thật chặt vào người anh, hai đầu nhũ hoa đều áp vào cơ thể lạnh như hàn băng đến căng cứng. Ngoan ngoãn tựa đầu lên vai, mặt cho người muốn thì sẽ hôn còn không thì hất ra tuỳ ý nhàu nặn.
Cả thân thể đều mềm oặt ra như cục bột mỗi khi cả hai quan hệ, lắm lúc Anaxa lại không khỏi suýt xoa nghiền ngẫm. Hắn vốn không hề xem nàng là công cụ, bởi nếu nảy sinh ham muốn thì có thể tìm đến bất kỳ ai khác trong mười năm nàng rời bỏ. Nhưng hắn mặc nhiên không làm vậy.
Đứng trước phụ nữ cởi sạch đồ hắn tất nhiên cũng nảy sinh ham muốn, nhưng sâu tận đáy lòng luôn có giọng nói cùng tiếng khóc thút thít của nàng níu giữ. Cố ép bản thân chạm vào một ai đó thì trong đầu sẽ hiện lên bóng lưng trần trụi của nàng với mái tóc đen thướt tha vắt qua vai.
Đêm của mười năm trước rõ ràng hắn đã có được nàng, có được thứ mà hắn khao khát bấy lâu nhưng trái tim lại đau nhói khi nhìn nàng khóc. Hình ảnh nàng khóc nghẹn nằm quằn quại dưới sàn, cả lòng tự trọng cao thượng đến vô lí đều bị hắn đem chà đạp dưới chân. Vừa khoan khoái lại đau đớn tưởng như tất cả nội tạng đều bị moi ra. Thế nhân gọi hắn là kẻ điên, hắn vốn luôn phủ nhận nó. Nhưng khi đối diện với nàng, hắn cũng dần chấp nhận một bản thân méo mó ái kỷ. Muốn có được nàng, hắn chỉ muốn nàng.
"Về phòng.. hức.. được không? Hàng xóm sẽ nhìn thấy mất.. hức.. "Giọng nàng ngắt quảng như có cọc gỗ đâm thủng dây thanh âm.
Bàn tay có vết xăm đỏ đang nắn bóp đào khẽ động, những ngón tay bấu vào da thịt non rời khỏi khu vườn địa đàng. Như bầy thú ồ ạt kéo nhau chạy lên con tàu Noah, vồ vập tranh dành lấy sự sống.
Ngã lưng đè lên những đoá hoa anh túc đỏ rực, những nhành anh túc gãy nửa thân cây, những bông hoa nở rộ bị vùi dập bởi tấm lưng trần khi anh nằm xuống thảm hoa. Nàng ngồi lên thân anh, nơi giao hợp khăn khít ngậm trọn lấy nhau. Dịch nhầy chảy dọc bắp đùi, dây dính lên những đoá hoa thuốc phiện đã bị đè nát. Anh đã ôm nàng đến một góc vườn nơi chỉ toàn là những loài hoa độc.
" somniferum, làm lòng người rối loạn, mênh mang"
Ngồi trên người chàng nhún xuống, cự vật lại tiến vào sâu thêm. Khuỷu gối tỳ lên nhành hoa gãy dưới đất trong khi hai tay bị người tóm gọn. Hai khối cầu tỷ lệ vàng đang đung đưa trong mắt chàng nhìn đến ngơ ngẩn. Nàng cũng ngoan ngoãn hành sự. Điều đặn nhỏm người rồi ngồi xuống, dương vật cong vểnh lên mỗi lần đáp đều trúng hòng tâm. Chạm vào tử cung.
Người ôm lấy hông khiến nàng buông thả bản thân đeo lên cái gông điên cuồng.
Những luống hoa xào xạc khi cơn gió đêm thổi đến, tóc gáy đều dựng hẳn bởi cái lạnh. Ôm người triền miên trong biển lời ru, nửa khuôn mặt nhem nhuốc dấy lên mùi nồng nặc dịch thể tanh hôi.
"Ư hức.. Anaxa.. Anaxa, vào nhà được không.. em muốn tắm."
Chàng hôn lên những lọn tóc xuề xoà trên gương mặt em. Cẩn thận vén ra sau tai để trương lên tính cách rắn rỏi của lớp mặt nạ bị bốc trần.
Hôn lên môi thật sâu, chẳng để nàng hít thêm một chút gì nữa алкалоид khi chạm nhau, nàng đã run lên mê man. Một loại ảo giác khiến con người ta hưng phấn, day dứt và rộn ràng. Nhắm hờ mắt ngủ như đang thư giãn, chìm trong những cơn mơ.
somniferum được ứng dụng rất nhiều trong y học, nhất là алкалоид với dược lý rất mạnh. Hoa Anh Túc mà chàng trồng có phương pháp riêng, suy cho cùng chúng dùng để nghiên cứu. Chàng cố tình để nàng hít phải алкалоид để khiến cơ thể dễ chịu. "Một ít Codein, em đã say rồi sao.."
Giọng nàng lấp lửng "Hức.. có chút, ức.. váng đầu. Cơ thể- rất thoải mái.."
Nói đoạn môi nàng đã ngậm lấy gậy mộc. Phần đầu hôn lên lưỡi nóng, nhớp nháp chất dịch lỏng lẻo như sữa gạo.
Mắt chàng đã ngân lên một tầng sóng, xoa đầu em, nửa muốn nàng trả lời nửa không. "Vị thế nào?"
"Ngọt.. ư-.. cứ như.. nước đường đỏ.. nhưng vẫn còn mùi tanh.."
Chàng có khẩu vị ăn uống rất nhạt, mỗi ngày đều có rất nhiều rau xanh và trái cây. Bởi vậy mà khi xuất tinh dịch có vị thanh nhàn nhạt, nhưng vẫn không thể khiến spermine và choline bớt tạo ra mùi tanh.
"Nếu em thích, ngày nào tôi cũng ăn mỗi rau xanh"
Ngã lưng ra thảm hoa thở dốc, em mệt mỏi nằm bất động. Đầu óc cuồng quay như thế giới bị đảo ngược. Chàng đã bế bổng em lên mà mang vào nhà chính.
Hiên ngang đi qua bốn gian phòng đều may mắn không gặp Eros. Nhẹ nhàng ngâm thân thể em vào nước, những cánh hoa hồng trắng lẫn vào với bọt bong bóng nổ lách tách. Xoa nhẹ những chỗ bẩn trên người em, từng nơi bàn tay ấy lướt qua đều trắng trẻo mịn màng.
Chàng đứng dưới vòi hoa sen để nước chảy róc rách qua khuôn mặt, ngẩn đầu vuốt ngược mái tóc xanh ra sau cổ. Thầm nghĩ về chút tâm tư nhỏ mà bản thân đã sắp đặt.
Những bức hình cưới của hai người được đặt ngay ngắn trên bàn. Một bộ ảnh cưới với quyển nhật ký của rất lâu về trước. Anh biết Eros để ý đến mình nên cố tình giăng một cái bẫy để phân tán sự chú ý, dành được chút không gian riêng.
Đương lúc nàng muốn trèo ra khỏi bồn tắm nhưng hai bên chân đã ê ẩm. Gắng gượng vừa nhỏm nửa thân trên rời thành bồn liền ngã sõng ra sàn. Loạng choạng không vững vì đầu nàng cũng chỉ còn những cơn váng.
"Sao không gọi tôi bế em!" Chàng lo lắng răn dạy. Có tức giận cũng có đau lòng. Đã liền bế bổng nàng lên, ôm bên thân rồi cùng vào ngâm nước nóng.
Dưới làn nước ấm gậy mộc cương cứng cọ sát vào da thịt nàng, luồng lách qua từng kẻ hở chạm vào cánh cửa thiên đàng với cánh cung bán nguyệt.
Hơi nóng, mềm mại khiến linh hồn con người ta quỵ luỵ, căng cứng, đau đớn dai dẳng lại không muốn dứt ra.
Thì thầm "dạng chân em ra"
Hai đầu gối bị ép phải tỳ xuống, dưới làn nước gậy mộc đã tiến vào bên trong huyệt đạo. Chầm chậm gặm nhắm cơ thể lẫn linh hồn nàng bằng từng cơn thống khoái.
Nhẹ nhàng thúc vào bên trong, từng nhịp thở đều đều phả lên cổ. Chìm đắm vào trong sự dịu dàng từ người, từng chút một dày vò lý trí lẫn tâm niệm ngay thẳng của đối phương.
Nàng ngồi lên người anh bên dưới ngậm trọn gậy mộc, nhũ hoa cũng dán vào xương quai xanh anh. Ôm cổ, rên rỉ, thuận theo ý muốn của anh.
Nước đã cuốn đi hết những dịch tiết trong cơ thể khiến vách tường không còn trơn láng. Mỗi lần nàng nhún xuống đều có tiếng nhóp nhép đau rát. Đau như thể không thở được, đau đến tê dại mất nhận thức. Nhắm mắt nhịn đau để lệ nóng rơi xuống, ôm chặt người mà nhận lấy mọi dày vò.
"Sao lại khóc rồi?"
"Hức.. em đau.. chỗ đó đau lắm"
"Chắc là nước rửa sạch dịch tiết ra rồi. Thôi về phòng tôi giúp em bôi trơn.."
"Ưm..đừng đi.. giải quyết ở đây được không.."
Đột nhiên được chàng bế bổng ra khỏi bồn tắm đặt lên bàn để đồ, cả cơ thể nhẹ hững dần lại nặng nề khi hai chân lần nữa chạm đất. Nâng cằm để nàng ngước nhìn lên tấm kính ốp tường đang phản chiếu đôi dáng dấp ái muội. Nàng nằm sấp hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn một người phụ nữ xa lạ cũng lại quá đỗi quen thuộc trong gương. Cô ta xuề xoà với những lọn tóc rối, lâm thâm những vết đỏ trên cơ thể với bộ ngực dính lên bàn. Cả người đàn ông điên cuồng phía sau lưng, nơi giao hợp nhớp nháp chất dịch mà anh ta vừa bôi vào. Cảm giác ghê tởm chạy dọc đường sóng lưng, ngân lên trong đôi mắt nét đờ đẫn.
Đã trãi qua đủ lâu rồi, lâu đến nỗi thế nhân ngoài kia lần lượt quên đi người thiếu nữ vinh hiển ôm chiếc cúp đứng trên bục. Quý tộc- danh lợi; Công trạng- vinh hiển đều là chuyện của ngàn năm trước. Thể như đã chẳng còn liên quan đến nàng.
Anaxa cúi đầu xuống thì thầm bên tai em. "Nhìn một chút dáng vẻ xinh đẹp chỉ thuộc về riêng tôi của em bây giờ. Xem xem có còn nhớ tôn chỉ mà em tâm niệm năm đó không?"
Tay nàng túm lấy tóc xanh, ghì kéo người đàn ông để phát tiết mối bận lòng "đều do anh mà ra"
Răng nanh cắn lên tai em "Khi tôi bày tỏ lòng mình với em, em có còn nhớ được em đã nói những gì không..? Hửm" hông chàng đẩy mạnh khiến cho phần đầu hôn lên cổ tử cung. Cơn đau truyền đến khiến cả cơ thể đều như tê dại.
"Đủ rồi Anaxa.. ức.. đừng nhắc nữa.."
". 'Dân thường cũng có thể tỏ tình với tôi, thật kinh tởm'. ..." Chàng lặp lại ". 'người xứng đáng đứng bênh cạnh tôi phải là người tôn quý nhất, quyền lực nhất. '. "
"Đừng nhắc.. ức.. Anaxa, anh còn nói nữa tôi lập tức trốn thêm mười-hai mươi năm"
Hôn lên môi nàng, nâng niu gương mặt xinh đẹp trong lòng bàn tay. "Đừng bỏ tôi lại một mình, tôi chỉ muốn nói với em.. tôi đã có hết những gì em yêu cầu. Đừng bày xích tôi, cũng đừng lờ tôi đi"
"Anaxagoras đồ mặt dày"
Đan những ngón tay mảnh khảnh của nàng lại với bản thân, chàng khom lưng lại thúc mạnh đem những giai thoại vướn bận trút hết vào trong nàng.
Dòng dịch trắng chảy ra từ nơi tư mật, rút gậy ra khỏi người nàng đã mềm oặt.
"Anaxa.. anh đã hứa không bắn vào bên trong mà..? Này.. em phải làm sao đây..? Anaxa.. anh.."
Có chút tội lỗi, người che mắt gục đầu thú nhận.. "Xin lỗi, tôi có hơi hưng phấn.."
Tay sờ lên bụng nhỏ của em, xoa xoa lên những vết rạn do từng mang bầu để lại. "Nếu xảy ra chuyện, tôi muốn một đứa bé gái giống hệt em. Tôi muốn mặc lên cho con chiếc váy trắng, cài vòng hoa. Muốn ôm con, hôn con, muốn ngắm nhìn dáng vẻ thanh thuần thu nhỏ của em gọi tôi một tiếng baba. Muốn bảo vệ hai mẹ con mãi mãi" nói đoạn người hôn lên trán em.
Đành lòng kiềm xuống cơn giận, "Còn Eros thì sao?"
"Đều là con của chúng ta"
Nàng thở dài đầy vẻ bất lực"..mau giúp em rửa sạch đi. Chân tê lắm rồi. Còn phải nấu cơm tối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com