Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đã ba ngày kể từ khi Ngọc Tuyết lên núi Thiên Sơn, ở nhờ bên Thiên Cơ điện.

Nàng không nói rõ lý do rời Nam Hoa, nhưng ai nhìn cũng biết—một phần là giận dỗi, một phần là… muốn thử xem nếu nàng biến mất, thì chàng có đi tìm không?

Mỗi ngày, nàng vẫn cùng Thiên Cơ ngắm tuyết, nói chuyện bên trà sương, nhưng ánh mắt thường vô thức nhìn xuống phía Nam, nơi có một người nàng thương nhớ nhưng không dám nhớ nhiều hơn.
Ngọc Tuyết hôm nay mặc một bộ váy lam nhạt, đang cúi đầu pha trà cho Thiên Cơ. Vị huynh trưởng ấy chỉ dựa vào ghế đá, vừa uống trà, vừa mỉm cười chọc ghẹo:

“Ngọc muội ở đây, núi Thiên Sơn tự nhiên ấm lên mấy phần.”

Ngọc Tuyết ngẩng mặt cười nhẹ:

“Là do huynh đãi trà ngon.”

“Muội mà cứ ở lại đây, sư phụ muội có khi tưởng bị ta bắt cóc mất.”

“Chàng ấy không để tâm đâu.” – nàng buông một câu bâng quơ, như tự trấn an mình.

“Không để tâm? Hừm…”

Đúng lúc ấy—

Một cơn gió mạnh táp qua, tuyết bay tung trắng xóa cả đình nghỉ chân, rồi một bóng áo trắng quen thuộc đáp xuống nền tuyết.

Thanh Hoa Tôn Giả.

Chàng không nói lời nào. Nhưng ánh mắt dừng lại ngay chén trà trong tay Ngọc Tuyết đang dâng cho Thiên Cơ.

Từng bước tiến tới, khí lạnh quanh người như trấn áp cả núi Thiên Sơn. Chàng đưa tay, lấy luôn chén trà trong tay nàng—nhưng không uống, mà đặt mạnh xuống bàn:

“Giận ta đến mức… pha trà cho người khác?”

Ngọc Tuyết ngẩng mặt:

“Sư phụ đến đây làm gì?”

“Tìm nàng.”

“Đồ đệ mà bỏ đi, ta có thể không lo sao?”

“Người lo thật ư?” – nàng cười nhạt – “Có khi chỉ là vì danh tiếng tôn giả sợ mất mặt?”

“Ta lo…” – giọng chàng bỗng trầm xuống – “là vì nàng là người ta không muốn để lạc mất, dù chỉ một lần nữa.”

---

Ngọc Tuyết thoáng ngây người. Trước kia là chàng luôn tránh né, lạnh nhạt. Nhưng lần này, lại là người ấy—tìm đến, nói thẳng.

“Ta thấy nàng cùng hắn cười nói, lòng không vui.”

“Ta không biết vì sao… nhưng ta muốn nàng đứng sau ta, không phải cạnh người khác.”

“Nếu nàng còn gọi ta là sư phụ... thì cũng nghe cho rõ — ta ghen.”

---

Thiên Cơ nãy giờ chỉ đứng sau cột đá, chắp tay xem hết một màn “tình cảm dằn vặt” đến ngọt lịm kia. Cuối cùng nhấp ngụm trà, rồi lắc đầu:

“Đôi phu thê nhà này… giận nhau mà lây đến cả Thiên Sơn của ta.”

“Nàng ấy lạnh, nàng lên kiếm muội.”

“Thôi được. Để ta tìm máu phượng hoàng, gửi về giải chú cho đệ.”

---
[Trên đường tới điện Thuyền Huyễn ở Thiên Sơn - Nơi Ngọc nhi ở tạm]

Gió thổi nhẹ qua con đường núi, rừng trúc nghiêng nghiêng trong sương mờ. Ngọc Tuyết theo sau Hàn Phong, hai tay giấu trong tay áo, dáng vẻ ngoan ngoãn bị “áp giải”.

Dù bên ngoài nàng vẫn mang bộ mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng thì…

Đang nổi sóng.

Nàng nghĩ vu vơ. Nghĩ đến ánh mắt chàng lúc bắt gặp nàng pha trà cho Thiên Cơ, lạnh như băng mà… đỏ như lửa.

*Nếu đã mất trí... cớ sao lại nhìn ta như sợ mất lần nữa?*

* Rõ ràng không nhớ kiếp trước, lại vẫn luôn đối xử với ta đặc biệt hơn tất thảy…*

"Mất trí nhưng não vẫn hay ghen... có lẽ... vẫn cùng một con người."

Nàng khẽ lẩm bẩm, chỉ là vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu.

Nhưng...

“Vẫn cùng một con người?” – một giọng nam trầm khẽ vang lên phía trước.

Ngọc Tuyết đứng khựng lại. Trái tim đập “thịch” một tiếng, suýt thì giẫm lên tà áo mình.

“Sư phụ… nghe thấy rồi à?” – nàng giương đôi mắt tròn xoe nhìn bóng lưng kia.

Hàn Phong vẫn không quay lại, chỉ khẽ cười, chậm rãi quay đầu:

“Nàng đang nói ta đấy à?”

“...”

“Não ta... hay ghen?”

Ngọc Tuyết vội vàng cúi đầu, suýt nhảy xuống vực bên đường cho rồi.

“À thì… lúc nãy... tại gió thổi nên ta… nói mớ thôi.”

Hàn Phong bước chậm lại, đứng sát bên nàng, khẽ cúi người thì thầm:

“Nếu mất trí mà vẫn yêu nàng, thì đúng là... ta chưa từng thay lòng.”

Nàng ngẩng lên, môi khẽ hé, chưa kịp phản bác thì đã bị chàng nắm lấy tay, kéo lại gần thêm một tấc.

“Thành thật một chút đi, Ngọc nhi.”

“Nàng ghen, ta cũng ghen.”

“Nàng giận, ta cũng lo.”

“Nàng tránh ta, ta muốn điên.”

“Còn giờ, nàng nói ta là cùng một người với người trong mộng của nàng — vậy… có muốn xác nhận thử không?”

Ngọc Tuyết đỏ mặt như sắp bốc cháy. Nàng lùi một bước, nhưng tay vẫn nằm gọn trong tay chàng.

“Không cần thử đâu… ta… ta đoán thôi!”

“Vậy thì...” – Hàn Phong cúi đầu, cười khẽ – “Ta chứng minh cho nàng xem.”

---

Thiên Cơ Tôn Giả đứng bên đỉnh núi, áo bào trắng phiêu dật theo gió, tay chắp sau lưng, ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời nơi ánh nắng đầu tiên vừa len qua mây.

Đằng sau là một đệ tử bước nhanh tới, khẽ cúi đầu:

“Tôn giả, thật sự người muốn tự mình đi sao? Máu phượng hoàng... không dễ có được.”

Thiên Cơ khẽ gật đầu, giọng trầm tĩnh:

“Đệ muội của ta đang đau lòng. Đệ của ta thì ngu ngốc. Nếu không có ai ra tay, thì bọn họ sẽ bỏ lỡ mất.”

Đệ tử ngẩn người, chỉ nghe thấy một câu tiếp theo vang lên giữa gió núi:

> “Đôi phu thê nhà này… giận nhau mà lây đến ta.Haizz nhưng ta lại không bỏ mặc được.”

Nói rồi, tay áo nhẹ phất, linh khí cuộn lên, hóa thành ánh sáng bay về hướng Liệt Viêm Cốc — nơi được đồn là có một con phượng hoàng ẩn cư, máu chứa dược lực cực mạnh, đủ để giải mọi loại mê tâm thuật.

---
Thiên Cơ áo choàng rách nhẹ, vết thương loang máu dưới tay áo nhưng nét mặt vẫn bình thản. Hắn đặt lọ ngọc chứa máu phượng hoàng lên bàn trước mặt Ngọc Tuyết đang ngồi thất thần,ngở ngàng nhìn Thiên Cơ:

“Muội không cần biết ta đã trải qua gì. Chỉ cần biết — người kia không quên muội. Chỉ là, có người muốn hắn quên.”

“Hắn đang tìm muội. Đừng để hắn phải tìm lâu.”

Ngọc Tuyết sau khi nghe lời Thiên Cơ, lòng như rối như tơ. Nàng vốn chỉ muốn tránh đi một chút, vậy mà... lại khiến chính mình lạc lõng giữa Thiên Sơn này.

Chưa kịp mở lời, bên ngoài bỗng vang lên một trận linh lực rung chuyển. Gió núi cuốn mạnh, áo bào trắng thêu hoa lan lấp ló giữa tầng mây — là Thanh Hoa Tôn Giả đã đến.

Hắn vừa đáp xuống, ánh mắt đã gắt gao dán lên thân ảnh nhỏ nhắn kia. Không nói không rằng, sải bước tới gần.

“Ngọc nhi!”

Nàng còn chưa kịp xoay người thì eo đã bị kéo chặt. Một tay ôm, một tay cẩn thận giữ lấy đầu nàng ghì vào ngực mình.

“Đừng đi nữa... Ta nhớ nàng phát điên rồi.”

Thiên Cơ từ trong điện bước ra, vừa thấy cảnh ấy thì giật nhẹ khóe môi, lạnh nhạt nói:

“Ta vì đệ mà xông vào Liệt Viêm Cốc, lấy máu phượng hoàng đến rách cả tay áo...”

“Thế mà đệ thì sao?”

Ngay khoảnh khắc đó, Thanh Hoa Tôn Giả — tức Hàn Phong — đã dùng khinh công, một tay ôm Ngọc Tuyết, phóng thẳng xuống núi.

Chỉ để lại tiếng gió vun vút và... một Thiên Cơ Tôn Giả đang đứng ngây ngẩn giữa gió chiều, khẽ lắc đầu than thở:

“Làm thuyền trưởng mấy chục năm, chưa từng thấy phu thê nhà nào khiến ta kiệt linh lực như vậy...”

--
Ngọc Tuyết bị phu quân..à lộn sư phụ "áp giải" cả đoạn đường, tay thì bị giữ chặt không buông, miệng thì dỗi không nói lời nào.

Bầu trời hoàng hôn nhuộm vàng cả lối đi. Nhưng cái nóng nơi lòng bàn tay nàng vẫn còn rõ rệt hơn cả ánh nắng.

“Thả… thả tay con ra.” – nàng lầm bầm.

“Không.” – người đáp dứt khoát, chân không dừng lại – “Nàng còn dám chạy đi lần nữa không?”

“Ai mà biết được.” – nàng nhăn mặt.

“Vậy thì càng phải giữ chặt.”

Nàng quay sang lườm hắn một cái, rồi vội quay đi, giọng lí nhí:

“Người… trước kia có hay… ỷ mạnh bắt nạt người ta thế này không?”

“Có.” – người không chần chừ đáp ngay – “Cũng từng bế nàng chạy đi như vậy… Nhưng lúc ấy nàng vui lắm, cứ cười mãi không thôi.”

Ngọc Tuyết im bặt, má đỏ đến mang tai.

Hàn Phong cúi đầu nhìn nàng, giọng chậm rãi:

“Lần này nàng bỏ đi, ta thật sự rất sợ.”

“Sợ cái gì…”

“Sợ nàng không muốn ta nữa.”

Nàng ngẩng phắt lên, lồng ngực đập rộn. Trái tim như bị ánh mắt kia bắt trúng.

“Nếu… nếu người thực sự sợ như vậy...” – nàng lí nhí – “Thì… không được giấu gì con nữa.”

Người gật đầu, kéo nàng sát lại, giọng khàn khàn:

“Từ nay trở đi, dù là yêu nàng bao nhiêu, nhớ nàng đến mấy… ta đều nói ra.”

“Cũng không được hôn trộm nữa…”

“Ừ. Nếu muốn hôn — ta sẽ hôn trước mặt tất cả, cho tiên môn biết nàng là phu thê của ta.”

Ngọc Tuyết trợn mắt, mặt đỏ bừng:

“Người… người điên rồi!”

Hàn Phong bật cười khẽ khàng, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai nàng:

“Điên vì nàng. Nguyện cả đời không tỉnh"
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com