Chương 11
[Nam Hoa Điện – Sau khi uống máu phượng hoàng]
Trên chiếc giường chạm khắc bạch ngọc long văn, thân thể Hàn Phong vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi tiếp nhận máu phượng hoàng. Theo lời Thiên Cơ, muốn dung hợp dược lực này, ít nhất phải nghỉ ngơi trọn một canh giờ.
Ngọc Tuyết ngồi bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng đắp lại chăn cho người, ánh mắt lo lắng vẫn không rời khuôn mặt 'phu quân'.
Khác với vẻ uy nghiêm thường ngày, giờ phút này trông người an tĩnh như một giấc mộng — lông mi dài, sống mũi cao, khóe môi hơi mím lại. Tựa như một tiên nhân yên giấc giữa mộng hoa.
Nàng nhích lại gần một chút, rồi ngồi xếp bằng bên cạnh, tay chống má mà ngắm.
“Hừm…” – nàng thở ra khe khẽ, rồi đưa tay — véo nhẹ má người một cái.
“Mềm thiệt…” – nàng thì thầm, cười khẽ.
Vẫn không thấy động tĩnh.
“Mất trí… mà đến não cũng không cần nữa.” – nàng lại lẩm bẩm – “Chỉ nhớ yêu với ghen. Cái gì cũng không nhớ, vậy mà lúc nào cũng giành ta với người khác...”
Nàng cúi người hơn một chút, đưa tay nghịch một lọn tóc lòa xòa trước trán người.
“Làm tiên nhân mấy trăm năm, vậy mà chẳng khác gì tiểu hài tử.”
“Ồ? Vậy nàng đang gọi phu quân là ngốc đấy à?” – một giọng trầm ấm vang lên, khiến nàng giật mình suýt ngã xuống.
“A… a sư phụ,chàng dậy rồi!?”
Người khẽ xoay đầu, mắt vẫn nhắm hờ, nhưng môi lại nhếch lên:
“Ta tỉnh từ lúc nàng véo má ta cơ. Đến lúc gọi ta là ‘người mất não’ thì chịu không nổi nữa.”
Ngọc Tuyết đỏ bừng cả mặt, vừa định đứng dậy đã bị kéo mạnh trở lại, cả người rơi gọn vào lòng ai kia.
“Tỉnh rồi thì… dậy đi.” – nàng giãy nhẹ.
“Không dậy.” – hắn dụi đầu vào cổ nàng, giọng mơ hồ đầy ỷ lại – “Ta chưa tiếp nhận hết dược tính.”
“Chàng rõ ràng rất tỉnh rồi còn gì?!”
“Không. Ta chỉ tỉnh với nàng thôi. Còn với người khác — ta vẫn ‘mất trí’.”
“...”
“Chỉ nhớ nàng, chỉ thấy nàng, chỉ muốn ôm nàng như thế này — thế không đủ rồi sao?”
Ngọc Tuyết tim đập loạn nhịp. Cuối cùng chỉ đành… nhắm mắt, tựa đầu lên vai người, khẽ nói:
“Vậy thì… người mau khỏi đi. Ta không thích có một phu quân ngốc đầu đâu.”
Sư phụ mỉm cười,xoa đầu nàng đầy nuông chiều.
Hàn Phong khựng lại một khắc, rồi chậm rãi quay sang, ánh nhìn sâu lắng:
“Một năm đổi lấy một phu quân... nàng thấy lời chưa?”
Ngọc Tuyết cong môi cười:
“Tạm tạm. Nếu chàng Sư phụ của ta bị phát hiện là người vừa hơi lạnh lùng, vừa hơi ngốc, thì mặt mũi Thanh Hoa Tôn Giả sẽ ra sao nhỉ?”
Hàn Phong thở dài, ngón tay chạm nhẹ lên trán nàng:
“Đừng tưởng nói vài câu liền đẩy được ta vào thế yếu.”
Nàng cười khúc khích, tay chống cằm ngắm chàng:
“Thế yếu cũng là phu quân của ta mà.”
Người nghiêng người tới gần, giọng trầm thấp vang bên tai:
“Nói nữa, ta sẽ chứng minh... phu quân của nàng không yếu chỗ nào.”
Câu cuối vừa dứt, tai nàng đỏ ửng, vội vàng che mặt rút lui:
“Sư phụ!”
“Không, là phu quân.” — người nhấn mạnh từng chữ, bàn tay không quên giữ lấy eo nàng, kéo lại gần — “Một phu quân... biết ghen, biết yêu và... biết ‘bắt nạt’ nàng đúng mức.”
---
Kể từ ngày bình an trở lại, Hàn Phong và Ngọc Tuyết chia nhau nhiệm vụ truy lùng dấu vết ma tộc còn sót lại.
Chàng quay về Nam Hoa, trấn thủ bên trong, che chở cho sơn môn.
Nàng theo Thiên Cơ tới biên giới Tiên - Ma, hỗ trợ trấn áp tàn dư.
Dẫu mỗi người một phương, nhưng...
---
Đêm thứ ba rời xa nhau
Hàn Phong ngồi trong thư phòng, ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên miếng ngọc bội đang đặt cạnh bản đồ quân sự. Đó là miếng ngọc của nàng — nàng để lại trên bàn chàng trước khi rời đi.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt lên viên ngọc, môi mím nhẹ.
“Đã ba ngày... nàng không nhắn một chữ.”
Chàng thở dài, truyền linh lực vào ngọc bội. Trong chốc lát, một làn sáng nhàn nhạt hiện lên — thư nàng để lại:
“Nếu người nhớ ta… hãy nhìn lên trăng. Dù ở đâu, ta cũng sẽ ngắm cùng một vầng trăng đó với người.”
Chàng khẽ cười, mắt ánh dịu dàng:
“Ngốc. Ta đã nhìn trăng suốt ba ngày nay rồi.”
---
Ở phía biên giới Tiên - Ma, Ngọc Tuyết đang cùng Thiên Cơ Tôn Giả giải trừ phong ấn một linh trận cũ. Đám ma tộc còn sót lại đang lẩn trốn ở đó.
Vừa dứt trận pháp, nàng bỗng dừng lại, rút trong tay áo một miếng ngọc — là tín vật Hàn Phong từng tặng nàng.
Cô siết chặt, ánh mắt hơi cay:
“Người có đang nhớ ta như ta đang nhớ người không?”
Thiên Cơ ở bên nghe rõ, bật cười:
“Phu thê các ngươi đúng là thần tiên quyến lữ. Dù tách ra mà linh khí vẫn giao hoà như thế. Đến ta còn bị chói sáng đấy.”
Ngọc Tuyết quay đi, giả vờ ho nhẹ:
“Không phải như huynh nghĩ đâu.”
Thiên Cơ: “Ta chưa nghĩ gì cả, muội tự nhận đó chứ?”
---
Tại vùng rừng phía Bắc Tiên giới – nơi tàn dư ma tộc lẩn trốn.
Một luồng âm khí dữ dội lan tràn. Hàn Phong dẫn đầu đội tiên môn, thân mang trường bào trắng tuyết, đứng nơi đầu gió.
Hắn rút kiếm, ánh mắt lạnh như băng:
> “Kết giới phía Bắc đã sụp. Không thể để chúng thoát.”
Trận pháp vừa mở, hàng trăm ma vật lao tới.
Linh lực trong người chấn động, Hàn Phong xoay người đánh một chưởng, khí kình vỡ vụn cả một vùng rừng. Nhưng chỉ cần sơ hở trong tích tắc—
Một ma tướng ẩn thân bất ngờ lao đến từ bên hông. Đòn tấn công găm thẳng vào vai trái chàng.
> “Ầm!”
Thanh kiếm rơi xuống. Máu tươi rỉ đỏ bạch y.
Thấy Hàn Phong gắng gượng đứng vững, đệ tử phía sau định xông đến thì bị hắn quát:
> “Lùi lại!”
Chàng rút kiếm bằng tay còn lại, ánh mắt đỏ rực:
> “Còn chưa chết được.”
Một kiếm xoáy vòng, khí lạnh ép xuống, đánh tan ma tướng đang cười đắc ý. Nhưng máu nơi vai chàng đã nhuộm đỏ cả ống tay áo.
---
Tại Nam Hoa vài ngày sau
Trận chiến kết thúc. Hàn Phong được đưa về dưỡng thương. Nhưng dù là người đứng đầu một phương, lại cố chấp, không chịu nghỉ ngơi. Vẫn ngồi trong thư phòng, tay cầm quyển sách, một bên vai quấn băng trắng thấm máu.
Đột nhiên cánh cửa bật mở.
> “Sư phụ!”
Ngọc Tuyết bước vào, gương mặt lo lắng đến tái nhợt. Không cần hỏi cũng đoán ra nàng đã cưỡng chế lệnh từ biên giới, lập tức về Nam Hoa.
> “Người bị thương thế này mà còn dám ngồi đọc sách?!”
Nàng bước đến, giằng lấy quyển sách trong tay chàng, định răn dạy thì—
Hàn Phong… bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng gọn vào lòng.
“A…! Sư phụ!”
“Nàng hét gì vậy? Là ta bị thương, không phải nàng.”
Ngọc Tuyết vùng vẫy một chút, nhưng không quá mạnh. Một tay chàng ôm nàng, tay còn lại vẫn đang nhấn nhẹ lên lưng nàng, tựa như kiểm tra nàng có mảnh nào bị thương không.
“Nghe nói nàng không có mặt trong điện biên giới hôm qua.”
“Vì ta về đây rồi còn gì... Nghe người bị thương, ta…”
Hàn Phong khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên vai nàng:
“Ừ… ta biết. Nàng luôn đến khi ta cần.”
Nàng không đáp, chỉ khe khẽ điều chỉnh áo chàng để xem vết thương. Máu đã khô, nhưng hơi thở vẫn có phần yếu ớt. Một luồng linh lực ấm áp truyền qua bàn tay nàng, áp lên vai trái chàng.
Thì ra chàng sư phụ đứng trên vạn người cũng có lúc yếu mềm,cũng đau,cũng khiến người khác phải thương xót đến vậy.
“Không được động vào kiếm nữa cho đến khi vết thương lành hẳn, nghe chưa?”
“Ừ.”
"Không được giấu thương tích, càng không được bảo là ‘chưa chết được’, nghe chưa?”
“Ừ.”
“Không được…”
“Không được rời xa nàng nữa.” – chàng ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng.
--
Tại đại điện Nam Hoa, ánh nến lung linh chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của các trưởng môn và đệ tử tinh túy nhất. Hàn Phong ngồi nơi cao nhất, vết thương đã lành phần lớn, thần sắc vẫn uy nghiêm nhưng giờ đây thấp thoáng thêm phần trầm ổn – như thể sau một phen cận kề sinh tử, lại càng rõ ràng hơn điều mình muốn bảo vệ.
Bên cạnh hắn, Ngọc Tuyết lặng lẽ đứng đó, một tay đặt lên bàn vẽ trận đồ, thần thái không còn là tiểu đồ đệ mơ hồ năm xưa – mà là một nữ tu mạnh mẽ, bình tĩnh và sáng suốt.
Đối diện là Thiên Cơ Tôn Giả, áo trắng như tuyết, vẫn là vẻ nho nhã cười cợt:
“Trận đánh vừa rồi, tuy thắng nhưng chưa phải là kết thúc. Bọn chúng đang tụ lực tại Hắc Thủy Uyên – nơi kẻ cầm đầu ẩn thân.”
“Hắc Thủy Uyên?” – Hàn Phong trầm giọng, ánh mắt sắc bén – “Nơi đó hung hiểm, nếu muốn đột phá thì cần chia hai cánh quân.”
Ngọc Tuyết gật đầu, tay phác lên bản đồ bằng linh lực:
“Chúng ta chia lực lượng làm hai đường: một mũi đánh chính diện – đánh thẳng vào Hắc Môn. Một mũi vòng qua phía Tây, tấn công từ rìa kết giới.”
“Phái Thiên Cơ sẽ chuyển nửa số đệ tử sang phối hợp cùng Nam Hoa.” – Thiên Cơ nói, rồi nhìn sang Hàn Phong – “Chuyến đi lần này, đệ dắt theo nàng ấy thật chứ?”
“Đệ không bao giờ để nàng ấy lại phía sau nữa.” – Hàn Phong đáp, không chần chừ.
---
Hắc Thủy Uyên – nơi tối tăm nhất Ma tộc.
Âm khí cuồn cuộn, bầu trời bị che lấp bởi sương đen và tiếng gào rú của ma vật. Nơi này là căn cứ của Ma Tôn Vô Dạ – kẻ gần như cầm đầu mọi tàn dư của Ma tộc.
Hai cánh quân hợp lại tại rìa kết giới. Hàn Phong dẫn đầu. Ngọc Tuyết sát bên.
Thiên Cơ bày trận pháp phòng thủ, Ngọc Tuyết mở kết giới ánh sáng dẫn lối.
“Lần này không ai được bỏ mạng.” – Ngọc Tuyết nghiêm giọng, ánh mắt lướt qua từng người.
Hàn Phong đặt tay lên vai nàng:
“Có ta ở đây. Ta không để nàng đơn độc.”
Ma tộc từ lòng đất tràn lên, từng đợt như thuỷ triều. Trận pháp bị phá, đệ tử hai phái phải dựa vào kiếm khí và linh lực mà chiến đấu.
Ngọc Tuyết tung ra trận Thiên Linh Huyết Ấn – một ấn pháp kết hợp giữa linh lực và máu huyết tiên gia, khiến ma vật bị trói trong hư không.
Bên kia, Thiên Cơ tung chiêu “Tinh Trận Phi Vân”, dẫn lối cho đội quân vòng sau tấn công bất ngờ, tạo thế gọng kìm hoàn hảo.
Hàn Phong một kiếm phá không, thân ảnh như gió cuốn, đẩy thẳng về phía Vô Dạ Ma Tôn. Hai người giao chiến ngay giữa trung tâm Hắc Thủy Uyên.
Khói bụi, ánh sáng, máu và tiếng hét đan vào nhau tạo thành bản hùng ca rực lửa.
Ánh sáng cuối ngày vừa tắt, Cửu U Cốc đã như lồng giam khổng lồ nuốt lấy đoàn người tiến vào. Đá đen dựng đứng, đất nhuốm máu, từng đợt linh khí vặn vẹo như có sinh mệnh. Một luồng âm hàn khí bao trùm khắp nơi, nặng đến mức khiến cả linh thức cũng run rẩy.
Hàn Phong, khoác ngoại bào đen thẫm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về cánh cốc sâu hun hút:
– "Kết trận."
Ngay tức khắc, Ngọc Tuyết, Thiên Cơ, cùng các đệ tử chia thành tam trận: Tiên Thuật – Kiếm Trận – Phòng Ngự, theo kế hoạch đã định từ trước.
Tiếng tù và ma tộc vang lên, từng đợt quái vật ma chủng từ hắc huyệt dưới lòng cốc tuôn ra như sóng. Bầu trời rền vang sấm chớp, mặt đất rung chuyển dưới vó ngựa lửa đen.
Những lá chắn linh lực va chạm cùng pháp khí, từng thanh kiếm vỡ vụn, từng đợt khí nóng hòa lẫn sát khí hất tung đất đá. Máu đổ, tiếng hét, tiếng thét, ánh sáng linh thuật dội vào nhau tạo ra từng làn sóng vỡ nát không gian.
Giữa chiến loạn, Ngọc Tuyết dùng kiếm quyết Phong Linh Ảnh Kiếm, phối hợp cùng sư phụ Hàn Phong – người vừa xuất chiêu Huyền Thiên Trảm Hồn, đánh vỡ tuyến đầu ma binh.
Thiên Cơ từ xa quát to:
– "Hàn Phong, lui lại! Có tên Huyết Ảnh Ma Sứ đang áp sát!"
Một luồng hắc khí bắn về phía Ngọc Tuyết. Không kịp đỡ.
Ầm!
Hàn Phong lao tới, vạt áo rách toạc, chắn trọn đòn cho nàng. Miệng chàng rớm máu, vết thương chằng chịt kéo dài từ vai đến ngực.
Ngọc Tuyết run rẩy, gắt lên:
– “Không được! Người không được liều mạng như vậy!”
Chàng nắm lấy cổ tay nàng:
– “Nàng cũng từng chắn đòn cho ta kia mà.”
Một nhóm đệ tử Thiên Cơ Phái bị đánh văng khỏi trận hình. Ngay lúc nguy cấp, Thiên Cơ xuất hiện, vung trượng vàng, tạo kết giới bao phủ cả nhóm.
– “Từng người một, không ai được bỏ mạng ở đây!” – giọng hắn vang vọng giữa trận địa.
Một đệ tử gãy tay, một người khác bị đánh ngã máu đầy mặt, nhưng tất cả đều kiên cường trụ lại.
Bên cánh trái, Ngọc Tuyết dẫn đầu tấn công tuyến thủ của ma binh, mắt nàng đỏ hoe, sát khí dâng trào: – “Ai dám chạm vào người của ta, bước qua xác ta trước!”
Khi ánh sáng đầu tiên của rạng đông chiếu rọi lên bầu trời đen, tiếng kèn rút lui của ma tộc vang lên.
Cửu U Cốc rung chuyển, lũ ma binh tan biến vào sương đen, quân tiên môn toàn thắng, nhưng ai nấy đều thương tích đầy mình, kiệt sức, rách bươm chiến bào.
Ngọc Tuyết quỳ xuống bên cạnh sư phụ, đang bất tỉnh vì hao tổn quá nhiều linh lực, tay nàng run run lau vết máu nơi môi người.
– “Thanh Hoa Tôn Giả của ta… Người là sư phụ, cũng là phu quân ta… sao có thể không thương mình chút nào…”
Một đệ tử thì thào:
– “Có vẻ... trận này... huynh muội Nam Hoa - Thiên Cơ Phái cũng đã rõ ai là ‘phu thê song kiếm hợp bích’ thật sự rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com