Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

[Một ngôi làng dưới chân núi – gần rìa biên giới nhân - ma]

Tiếng kêu cứu vang vọng trong gió, từng nhà tranh đổ nát, khói đen cuồn cuộn.

Ngọc Tuyết vừa đỡ một đứa trẻ dậy vừa hỏi gấp:
“Bọn chúng đâu rồi?”

“Chạy về hướng tây rồi, có lẽ là lũ ma tu...” – Một người dân thều thào.

Ngay lúc ấy, Hàn Phong hạ thân từ không trung, áo choàng khẽ tung bay, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua vùng đất hỗn loạn. Tay áo phất nhẹ, một màn chắn linh lực trải rộng bảo hộ cả thôn.

“Ngươi ổn chứ?” – Ngọc Tuyết chạy đến bên cạnh người, tay áo lấm bụi, khuôn mặt ánh mồ hôi.

“Không sao.” – Người định đưa tay chạm vào trán nàng kiểm tra, nhưng chưa kịp…

“Ầm!”
Từ phía bên trái có một cơn chấn động nhỏ, đất đá bay tung. Một luồng khí đen bắn thẳng về phía hai người.

Hàn Phong phản ứng ngay tức thì, một tay kéo nàng ra sau, tay kia tung kết giới. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một mũi độc châm nhỏ đã sượt qua lớp kết giới… và cắm vào cổ tay áo người.

Chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng máu thấm ra lập tức có màu tím nhạt.

Ngọc Tuyết nhận ra sự bất thường, vội hỏi:
“Sư phụ, tay người...”

“Không sao, chỉ là một vết xước.”

Nhưng ánh mắt người khẽ co lại.

---

[Đêm hôm đó – tại trạm nghỉ giữa đường]

Gió đêm lành lạnh, mọi người đã an ổn nghỉ ngơi. Trong một gian phòng nhỏ, Ngọc Tuyết cẩn thận bôi thuốc lên cổ tay sư phụ, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khuôn mặt người.

“Người vẫn thấy ổn chứ? Sao sắc mặt có chút lạ…”

Hàn Phong đang ngồi nghiêng, ánh sáng đèn dầu chiếu lên gò má. Bỗng người mở mắt – đồng tử khẽ lóe ánh đỏ. Giọng trầm khàn, có chút trầm đục:

“Nàng… gọi ta là gì?”

“Hử?” – Ngọc Tuyết sửng sốt – “Sư phụ à?”

Người bật cười khẽ, nhưng giọng mang theo gì đó khác thường:

“Ta không muốn nghe nàng gọi ta như vậy nữa.”

Ngọc Tuyết ngẩn ra.

Người đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi trên vai nàng, ánh mắt không còn che giấu gì nữa:
“Ta muốn nàng… chỉ gọi ta là phu quân thôi, có được không?”

“Sư… sư phụ?” – Nàng chớp mắt, đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì…

Người kéo nàng vào lòng, gục đầu lên vai nàng.

“Ta đã nhẫn nhịn đủ rồi… Mỗi lần nàng cười với người khác, ta lại thấy khó chịu… Mỗi lần nàng tránh ánh mắt ta, ta lại như phát điên…”

Ngọc Tuyết hoảng hốt:
“Sư phụ, người… không giống người ngày thường chút nào!”

Người vẫn ôm nàng không buông:
“Ta không kiểm soát được… nhưng ta biết mình yêu nàng. Rất yêu.”

---

[Sáng hôm sau – tại đại điện Nam Hoa]

Ngọc Tuyết cúi đầu quỳ bên cạnh giường, nơi Hàn Phong đang nằm nghỉ dưỡng. Khuôn mặt người vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là khóe môi hơi nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm nơi trán.

Thiên Cơ Tôn Giả đứng trước bàn đá, giọng trầm thấp:

“Đó là Tâm Chi Tán, một loại độc rất lạ. Không gây chết người, không phá hủy kinh mạch… nhưng lại mạnh hơn bất kỳ loại nào ở chỗ — nó đánh thẳng vào chấp niệm sâu nhất trong lòng nạn nhân.”

Ngọc Tuyết ngẩng lên, giọng lo lắng:

“Chấp niệm sâu nhất…?”

“Đúng. Dù hắn không muốn thừa nhận, dù có che giấu kỹ đến đâu, khi đối diện với thứ mình khao khát nhất… hắn sẽ không kiểm soát được lời nói hay hành động của mình.”

Thiên Cơ quay lại, nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt nghiêm trọng hơn lúc nào hết:

“Nhưng quan trọng hơn, còn một điều ngươi cần biết…”

Ngọc Tuyết nín thở.

“Nếu hắn yêu cầu điều gì, hay thốt ra điều gì từ đáy lòng trong lúc độc phát tác, hãy lắng nghe. Nếu muội từ chối hoặc làm hắn kích động mạnh — ngay lập tức, hắn sẽ phải chịu một cơn đau thấu tận gân cốt trong mười giây.”

“Mười giây…” – nàng khẽ lặp lại.

“Nghe thì ngắn, nhưng đủ để khiến người bình thường gào khóc cầu chết. Hắn là Tôn giả, có thể chịu đựng… nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi để hắn đau như vậy thì không sao.”

Thiên Cơ khẽ thở dài, đặt một bình ngọc chứa linh dược lên bàn:

“Trong ba tháng tới, hắn cần người ở bên. Dù gì… cũng là ‘nương tử’ tiền định, đúng không?”

Ngọc Tuyết đỏ mặt, nhưng gật đầu.

“…Dù có chuyện gì, muội cũng không rời khỏi người ấy nửa bước.”

---
[Đêm thứ hai sau khi trúng độc – phòng tĩnh dưỡng của Thanh Hoa Tôn Giả]

Trong tĩnh thất chỉ có ánh đèn lồng đỏ ấm hắt ra từ góc phòng. Trên giường, Hàn Phong vừa khẽ nhíu mày, mi mắt hơi giật nhẹ, như đang vật lộn giữa mộng và thực.

Ngọc Tuyết ngồi bên giường, tay vẫn nắm tay chàng. Thấy người khẽ cử động, nàng vội cúi xuống, nhẹ giọng:

“Sư phụ… người tỉnh rồi?”

Một tiếng rên khẽ bật ra nơi cổ họng Hàn Phong. Mắt người hé mở, đôi đồng tử còn vương màu đỏ nhạt, chứng tỏ độc vẫn chưa tiêu hoàn toàn. Hắn đảo mắt một vòng, như xác định tình hình, rồi mới nhẹ giọng hỏi:

“…Ngọc nhi?”

“Là con đây…” – nàng mừng rỡ nắm chặt tay hơn – “Người đã ngủ liền hai ngày rồi, có biết con lo đến mức nào không…”

Hắn khẽ rướn mày:

“…Hai ngày? Lâu vậy sao…?”

“Còn hỏi được nữa! Mau ngồi dậy uống thuốc đi.”

Nàng khẽ đỡ lưng hắn, đặt vài chiếc gối sau lưng để hắn dựa cho thoải mái. Rồi nàng lấy bát thuốc đặt trên lò hâm ấm, thổi nhẹ cho nguội đi một chút, rồi múc từng muỗng kề vào môi hắn.

Hàn Phong nhíu mày: “…Đắng quá.”

“Người lớn mà còn kén chọn à?” – nàng chép miệng – “Ngoan nào, mở miệng.”

“Ta không muốn uống…” – người nghiêng mặt, lẩm bẩm như trẻ con.

“Há miệng nào. Uống xong sẽ khỏe.”

Hắn hơi nhíu mày, miễn cưỡng uống một thêm ngụm… rồi lập tức cau mày, nhăn mặt :

“Khó uống thật đấy…”

Ngọc Tuyết cố nhịn cười, nhướng mày:
“Thuốc mà ngon thì đâu còn gọi là thuốc? Người lớn rồi còn kén chọn…”

Hắn quay mặt sang chỗ khác, giọng trầm khàn nhưng rầu rĩ:

“Ta không muốn uống…”

Nàng chống tay lên má, nheo mắt nhìn chàng:
“Thế bây giờ chàng định làm gì? Để độc phát tác à?”

Chàng im lặng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng.
Đúng lúc đó, Ngọc Tuyết cười nhẹ, như nghĩ ra điều gì. Nàng đặt muỗng xuống khay, rồi cúi sát lại, đôi mắt trong veo lấp lánh như đang đùa nghịch:

“Nếu đắng quá… để ta ‘ngọt’ giúp chàng một chút vậy.”

Chưa để chàng phản ứng, nàng khẽ nâng cằm hắn lên… rồi in một nụ hôn dịu dàng lên môi người.

Hương thuốc vẫn còn đó, nhưng bị ngọt ngào lấn át hoàn toàn. Đôi mắt Hàn Phong hơi mở to, không giấu nổi bất ngờ. Nàng hôn thật nhẹ, thật chậm, như muốn xua tan tất cả dư vị đắng nghét trong miệng người.

Khi nàng rời khỏi, đôi môi vẫn dính một tia thuốc còn sót lại, đôi mắt cong cong tinh nghịch:

“Còn đắng nữa không?”

Hắn nhìn nàng một lát, đôi mắt đen sẫm ánh lên một tầng sóng dịu dàng. Câu trả lời phát ra thật khẽ:

“Không đắng nữa… mà hơi nghiện rồi thì đúng hơn.”

Nàng bật cười, vừa ngượng vừa định tránh thì người đã đưa tay kéo nàng lại, ôm chặt vào lòng. Giọng khàn trầm vang bên tai nàng:

“Đút thêm thuốc nữa cũng được. Nhưng mỗi lần đều phải ‘kèm’ như vậy.”

“Chàng… đúng là càng lúc càng không đứng đắn!”

“Với nàng, không cần đứng đắn.”

[Sau khi uống thuốc xong — Ngọc Tuyết định rời đi]

Ngọc Tuyết vừa đặt lại chiếc khay lên bàn, đang định bưng ra khỏi phòng thì một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cổ tay nàng.

Hàn Phong, người vừa uống thuốc xong, vẫn chưa chịu buông tay.
Giọng trầm trầm, như pha lẫn chút làm nũng:

“Đừng đi.”

Nàng khựng lại, hơi nghiêng đầu:
“Ta chỉ đi cất thuốc thôi mà, một lát sẽ quay lại.”

Hắn không đáp. Tay vẫn giữ chặt cổ tay nàng, ánh mắt nhìn thẳng — không kiên nhẫn, cũng chẳng bướng bỉnh… chỉ là tha thiết đến kỳ lạ.

“Ta không muốn một mình.”

Ngọc Tuyết mềm lòng. Nàng đặt lại khay, xoay người ngồi xuống mép giường.
Vừa ngồi xuống, người đã giơ tay kéo nàng vào lòng, chăn cũng được đắp lại cẩn thận như sợ nàng bị lạnh.

“Muốn ta nằm đây luôn sao?”

Hắn tựa đầu vào vai nàng, giọng khẽ khàng:
“Ừ. Ta tỉnh rồi nhưng vẫn thấy trong người trống vắng.”

“Chàng mới tỉnh, cần nghỉ ngơi, đừng bày trò.”

“Không bày trò. Là thật đấy.”
Một tay vẫn giữ lấy eo nàng, tay còn lại gối dưới đầu, vẻ ngoài là bệnh nhân, nhưng bản chất lại rõ ràng là… phu quân ỷ lại.

Ngọc Tuyết ngồi im một lát, rồi bật cười khe khẽ:

“Vậy ta kể chuyện cho chàng nghe nhé? Đổi lại… người phải ngủ ngoan, không được làm loạn.”

“Ừ.” – Hắn nhắm mắt, giọng nhỏ như gió xuân:
“Kể đi. Miễn là nàng nói, ta đều muốn nghe.”

Nàng bắt đầu kể về chuyện hồi nhỏ từng trốn ngủ trưa để leo cây tìm quả dại ăn, bị sư bá phạt quỳ. Rồi chuyện lần đầu tiên lên Nam Hoa, vừa bỡ ngỡ vừa sợ hãi. Giọng nàng dịu nhẹ như nước chảy, đều đều, an yên.

Chẳng mấy chốc, người trong lòng nàng hơi thở đã vững lại — nhưng tay thì vẫn không buông ra.

Ngọc Tuyết mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc đen trên trán người, khẽ lẩm bẩm:

“Ngủ rồi còn ôm chặt thế này… thật không cho ta đường lui gì cả.”

Rồi nàng cũng tựa đầu vào vai người, để mình chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, giữa vòng tay không buông lơi kia — như một lời hứa không thành tiếng:

Từ giờ đến mãi về sau, ta sẽ luôn ở đây.
hôm sau – tại Nam Hoa điện]

Bầu trời bên ngoài vừa hửng sáng, ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua màn sương mỏng đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn lén lút rón rén bước ra khỏi phòng.

Ngọc Tuyết vén chăn, dịch người thật khẽ để không làm hắn thức giấc. Hàn Phong vẫn nằm im, hơi thở đều đều như đang ngủ say.

Nàng bước nhanh ra ngoài, đến nhà thuốc sắc lại phần dược liệu sáng. Tay chưa kịp bưng thuốc vào thì —

“Mới sáng đã định bỏ người ta một mình?”

Giọng trầm trầm quen thuộc vang lên phía sau, làm nàng giật nảy.

Ngọc Tuyết xoay người, thấy Tôn giả đã đứng dựa vào khung cửa, tóc hơi rối, áo khoác tùy tiện, sắc mặt tuy nhợt nhưng rõ ràng là… không hề ngủ nữa.

Nàng chớp mắt, ngập ngừng nói:

“Chàng không ngủ thêm một lát à?”

Người không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đến gần, vòng tay ôm nàng từ phía sau, cằm đặt nhẹ trên vai nàng.

“Dậy là phải thấy nàng. Không thấy sẽ rất khó chịu.”

“Phu quân của ta từ khi nào lại trở nên dính người như vậy chứ…” – nàng khẽ cười, tay vẫn cầm chén thuốc.

“Là do nàng cho uống thuốc bằng… nụ hôn, nên bây giờ thành nghiện rồi.” – Người nhả từng chữ, giọng như đang nũng nịu mà chẳng chút che giấu.

Ngọc Tuyết đỏ mặt, lườm người đang ôm mình không buông:

“Chẳng lẽ không định ăn sáng sao?”

“Đi. Nhưng phải cho ôm mới đi.”

Nàng không thể làm gì khác, đành để người bám sau, tay vẫn quấn nhẹ quanh eo nàng.

Cả đoạn đường từ phòng về bếp, ai thấy cũng phải quay đầu. Một vị Tôn giả lạnh như sương ngàn năm nay, giờ đây đi sau vợ mình, mặt dửng dưng mà tay thì không buông. Mấy tiểu đệ tử Nam Hoa thì chỉ biết che miệng cười rúc rích, rỉ tai nhau:

“Thanh Hoa Tôn giả của chúng ta hình như… không chữa được rồi…”

Tới bếp, Ngọc Tuyết lật bánh bao, người kia thì đứng ngay sau lưng, vẫn không chịu tách ra. Nàng bĩu môi:

“Chàng mà không rời ra, ta nấu cháy bếp bây giờ.”

“Không sao. Cùng lắm ta ăn cháy với nàng.”

“...”

Nàng thở dài, nhưng khóe môi cứ cong lên mãi không hạ xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com