Chương 3
Mấy ngày nay, sư phụ bận luyện trận pháp cùng Thiên Cơ Tôn Giả, nên không đích thân kèm cặp Ngọc Tuyết. Nàng cũng chẳng dám làm phiền, chỉ tự luyện một mình dưới chân núi.
Thế rồi…
Một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Ngọc sư muội, muội luyện kiếm chăm chỉ quá.”
Là Trình sư huynh – đệ tử thân truyền của trưởng lão Tả Lăng, nổi tiếng ôn hòa, tài giỏi, và quan trọng… độc thân.
Ngọc Tuyết mỉm cười, lễ phép:
“Trình sư huynh, huynh cũng đến luyện ạ?”
“Ừ. Nhưng thấy muội luyện sai vài chỗ. Cho ta chỉ giúp được không?”
Không đợi nàng từ chối, hắn đã bước tới, đứng ngay bên, giơ tay nắm lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng:
“Chỗ này phải vặn nhẹ, nếu không khi đối địch dễ bị trật khớp.”
Ngọc Tuyết hơi lúng túng, nhưng cũng cảm ơn.
Từ xa, một người đang đứng trên hành lang đá cao lặng lẽ nhìn xuống — áo trắng tung bay, ánh mắt lạnh băng.
Vũ Hàn Phong.
Tay hắn nắm thành quyền trong tay áo, môi mím chặt.
“Chỉ là chỉnh kiếm pháp thôi…
Cần phải đứng gần thế sao?”
“Bàn tay đó… cần thiết phải chạm sao?”
---
[Tối hôm đó – trong đình nghỉ phía sau Thiền Tâm Điện]
Ngọc Tuyết được truyền thư gọi đến – người gọi nàng… là sư phụ.
Nàng hơi lo lắng bước vào.
“Ngọc nhi tới rồi ạ.”
Vũ Hàn Phong đứng xoay lưng về phía nàng, mắt nhìn đăm đăm hồ nước trước mặt. Gió thổi qua khiến mái tóc dài của hắn khẽ động.
“Con hôm nay luyện với ai?”
“Dạ… Trình sư huynh thấy chiêu của con hơi sai nên…”
“Hắn chạm vào tay con?”
Ngọc Tuyết ngẩn ra:
“Sư phụ… sao người biết…”
Hắn không đáp ngay.
Khoảnh khắc ấy, hắn xoay người lại.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng như băng sơn. Nhưng đôi mắt… lại hiện rõ một thứ cảm xúc lạ lùng.
“Từ nay trở đi… không cần luyện với người khác.”
“Ta sẽ đích thân kèm ngươi.”
Ngọc Tuyết sửng sốt:
“Dạ? Nhưng người đang bận…”
Hắn ngắt lời:
“Không bận đến mức để người khác… tùy tiện chạm vào đồ đệ của ta.”
“Đồ đệ của ta” – lời nói nhẹ như gió, nhưng mang sức nặng khủng khiếp.
Ngọc Tuyết tim đập loạn:
:*Sư phụ đang… ghen sao?*
Hắn liếc nàng một cái – lạnh, nhưng trong đáy mắt… lại mang một tia khẩn trương bị kiềm nén.
“Con đừng nghĩ nhiều.”
Nhưng khi xoay người rời khỏi, giọng hắn thấp đi, gần như không nghe thấy:
*Không phải ghen…
Chỉ là… không thích kẻ khác chạm vào con.*
Ngọc Tuyết hơi lúng túng, nhưng cũng cảm ơn.
---
Sau buổi luyện kiếm, Ngọc Tuyết vừa lau mồ hôi xong thì thấy Trình sư huynh từ xa bước tới, trên tay cầm một vật nhỏ được bọc vải gấm.
“Sư muội.”
“Đây là khăn ta tự thêu. Không được tinh xảo lắm, nhưng… là tâm ý.”
Ngọc Tuyết thoáng bất ngờ:
“Huynh… tặng muội ạ?”
“Ừ. Muội hay luyện kiếm đổ mồ hôi, ta nghĩ chắc dùng được.”
Hắn cười dịu dàng, tay đưa khăn ra – khoảng cách chưa tới một gang tay.
Thế nhưng…
Một luồng khí lạnh bất ngờ ập đến.
Áo bào trắng từ đâu lướt qua – như tuyết đầu đông phủ xuống giữa hè.
Vũ Hàn Phong từ trên bậc đá tiến thẳng tới.
Không nhanh, không chậm. Nhưng khí thế mạnh mẽ khiến cả sân luyện im phăng phắc.
Người đứng chắn trước Ngọc Tuyết – đối mặt Trình sư huynh, ánh mắt lạnh như băng.
“Thêu khăn?”
Trình sư huynh thoáng khựng lại:
“Dạ… ta thấy sư muội thường luyện vất vả nên nghĩ…”
Chưa nói hết câu, Vũ Hàn Phong đã vươn tay – lấy thẳng khăn lụa trong tay hắn, mắt không chớp.
“Thêu vụng. Không đủ dùng.”
Rồi hắn quay đầu, liếc Ngọc Tuyết, ánh mắt rõ ràng hơn bao giờ hết:
“Cần khăn? Ta bảo Tiểu Linh chuẩn bị cho.”
Trình sư huynh cứng người.
Còn Ngọc Tuyết thì… đứng chết trân sau lưng sư phụ, không dám thở mạnh.
Sư phụ… đang nổi giận?
Nhưng rõ ràng — không phải giận Trình sư huynh…
Mà là… đang tuyên bố quyền sở hữu.
Người không nói nhiều, chỉ đưa lưng về phía họ, phất áo bước đi, để lại một câu như gió lạnh cắt qua da:
“Đồ đệ của ta. Không cần người ngoài quan tâm.”
___
[Hôm sau – đình nghỉ dưới rừng trúc]
Ngọc Tuyết đang luyện kiếm thì sư phụ xuất hiện, tay cầm một cuộn lụa nhỏ gói trong vải trắng.
“Tập sai thế thứ hai. Vai quá cứng.”
“Sửa đi.”
Nói rồi người tiến lại, chỉnh nhẹ vai nàng. Chạm xong thì… đưa vật trên tay ra.
“Cái này. Cầm lấy.”
Ngọc Tuyết ngơ ngác:
“Dạ?”
“Khăn tay. Lỡ làm dư.”
“…”
“Lỡ làm dư”?
Nàng mở gói vải, ngỡ ngàng: là một chiếc khăn trắng thêu tay, chỉ bạc thêu hình đám mây lượn quanh ngọc bội tròn – tinh tế, mượt mà, không giống thứ gì trong Nam Hoa cung.
Khăn đẹp đến mức nàng chẳng dám chạm mạnh.
“Sư phụ… người thêu ạ?”
Vũ Hàn Phong liếc nhẹ, giọng đều đều:
“Rảnh tay.”
Ngọc Tuyết nhìn sư phụ, lại nhìn khăn, bỗng dưng muốn cười. Nhưng cố giữ vẻ ngoan ngoãn:
“Ngọc nhi… tạ ơn.”
Người quay đi, phất tay áo:
“Lau mồ hôi cho đàng hoàng. Luyện kiếm không phải để đổ bệnh.”
Bóng áo trắng khuất dần sau rặng trúc.
Ngọc Tuyết ngẩn ngơ nhìn theo, siết khăn trong tay.
“Người nói là ‘lỡ làm dư’…”
“Nhưng vì sao hoa văn lại giống hệt miếng ngọc bội ta đeo?”
Về tới điện,cô cất chiếc khăn tay vào hộp gỗ.Mỉm cười nhìn nó mãi..Nhưng rồi những suy nghĩ trong đầu cô bất chợt chạy qua..
Ngọc Tuyết dần nhận ra tình cảm kỳ lạ của mình dành cho sư phụ.
Nhưng sư phụ thì cứ lạnh nhạt, xa cách, ít nói như cũ.
Nàng tự hỏi:
“Hay là… người chỉ coi ta là đệ tử?”
“Hay khăn tay đó cũng chỉ là vì trách nhiệm?”
[Một tối, sau buổi luyện kiếm]
Ngọc Tuyết đi ngang qua Thiền Tâm Điện, thấy sư phụ và Thiên Cơ Tôn Giả bàn trận pháp. Nàng chần chừ, không dám lại gần.
Chợt… có một nữ đệ tử khác bước tới, châm trà cho Vũ Hàn Phong.
Người không đẩy ra.
Chỉ khẽ gật đầu.
Ngọc Tuyết quay người rời đi.
Trong lòng nàng có gì đó tê rần… như lạnh buốt.
---
[Hôm sau]
Nàng viện cớ “không khỏe”, xin nghỉ luyện kiếm.
Cả ngày không đến gặp sư phụ, chỉ ở trong phòng, gục mặt trên bàn đọc sách nhưng mắt không nhìn thấy chữ nào.
Vũ Hàn Phong chờ mãi không thấy bóng nàng đến sân luyện.
Lúc đầu hắn không nói gì. Nhưng đến chiều, hắn tự mình đi đến phòng nàng.
Gõ cửa.
“Ngọc Tuyết.”
Không tiếng trả lời.
“Con không khỏe?”
Cửa hé mở.
Ngọc Tuyết đứng sau rèm, ánh mắt tránh né.“Ngọc nhi ổn… chỉ là không muốn làm phiền người.”
Câu nói ấy – như kim nhọn đâm vào tim hắn.
“Làm phiền?”
Hắn siết tay.
“Con đang giận?”
Nàng cúi đầu, giọng nhỏ:
“Con không dám. Con chỉ là… đồ đệ mà thôi.”
Vũ Hàn Phong sững người.
Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn trỗi lên cảm giác chưa từng có — bất an, khẩn trương, và đau.
Hắn bước thẳng vào, kéo nàng ra khỏi rèm.
Ngọc Tuyết hoảng hốt:
“Sư phụ—!”
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng thấp nhưng run nhẹ:
“Đừng trốn ta nữa.”
“Ta không thích… khi con né tránh ánh mắt ta.”
Nàng nghẹn lại, lắp bắp:
“Nhưng… người chẳng bao giờ… để tâm…”
“Ta để tâm. Ta vẫn luôn để tâm.”
“Từ ngày đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc bội ấy trên tay con… ta đã để tâm rồi.”
Không gian lặng ngắt.
Ngọc Tuyết nhìn thấy rõ — trong đôi mắt tưởng chừng lạnh lẽo kia,
có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Ngọc Tuyết run nhẹ khi cảm nhận rõ bàn tay sư phụ vẫn đang nắm lấy cổ tay mình.
Hắn không thả ra.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức… nàng có thể thấy lông mi hắn khẽ run, còn ánh mắt thì lần đầu tiên có vẻ hoảng hốt.
“Ta không thích… con tránh ta như vậy.”
Ngọc Tuyết cắn môi, khẽ nói:
“Người là sư phụ. Đệ tử… không nên sinh tâm luyến ái, cũng không nên hy vọng gì.”
Một giây. Rồi hai giây.
Im lặng.
Gió nhẹ làm lay động tấm rèm trắng phía sau.
Rồi… Vũ Hàn Phong bỗng kéo nàng vào lòng.
Ôm trọn.
Không vội. Không thô bạo.
Chỉ là… ôm như thể sợ mất.
“Con đúng. Là sư phụ… ta không nên như thế này.”
“Nhưng con tránh ta… ta lại không chịu nổi.”
Ngọc Tuyết mở lớn mắt, lòng như nổ tung.
Trái tim đập loạn trong lồng ngực nàng — nhưng kỳ lạ thay, nghe rõ hơn cả… là nhịp tim sư phụ.
Nhanh. Mạnh. Vội vã.
“Con không biết đâu, Ngọc Tuyết… mỗi lần thấy con cười với kẻ khác, lòng ta như bị xé ra từng mảnh.”
“Ta không hiểu. Rõ ràng chỉ là sư phụ, cớ gì ta lại… quan tâm đến từng cử chỉ, từng hơi thở của con đến vậy?”
Ôm siết thêm một chút.
Ngọc Tuyết khẽ nói, giọng run:
“Vì người yêu đệ tử.”
Cả không gian như ngừng thở.
Vũ Hàn Phong sững người.
Rồi hắn nhẹ nhàng, rất nhẹ… buông nàng ra một chút, tay vẫn đặt sau vai, nhìn vào mắt nàng thật sâu:
“Yêu…”
Hắn lặp lại, khẽ như gió:
“Nếu là yêu, vậy ta nên giữ con bên cạnh cả đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com