Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

[Trên đỉnh Vọng Thiên – nơi Thiên Cơ Tôn Giả cư ngụ]

Thiên Cơ Tôn Giả — người am tường thiên đạo, nổi danh là “nhìn một lần thấy ba kiếp”, chưa bao giờ dễ dàng bói toán cho bất kỳ ai. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy cách Thanh Hoa Tôn Giả lo lắng cho Ngọc Tuyết, hắn lại lặng lẽ rút ra một đồng tiền cổ, bày một bàn bói đơn sơ.

“Thử xem một quẻ, cho vui…”
“Tiểu đồ đệ nhỏ kia… sao lại khiến Hàn Phong động tâm đến thế…”

Lá thẻ vừa rơi xuống — trời chuyển gió.

Hắn cúi xuống nhìn, đồng tử co lại.

“Tử phù nhân… phu thế chi duyên… nghịch chuyển luân hồi?”

Hắn đứng phắt dậy, ánh mắt khó tin.

"Kiếp trước... hai người là phu thê."
"Một người phong hoa tuyệt đại — một người là kiếm tôn lạnh lẽo."

Và kiếp này, nàng mang ngọc bội của kiếp trước, hắn vẫn là kẻ mỗi lần nhìn thấy ngọc ấy liền động tâm.

"Trái tim hắn... nhớ được cả kiếp trước."

Thanh Hoa Tôn Giả đang luyện kiếm. Bên ngoài, Ngọc Tuyết đang chăm chú quan sát.

Thiên Cơ Tôn Giả bước đến, thần sắc kỳ lạ.

“Phong đệ,huynh có việc cần nói.”

Hắn nhìn sang, chỉ khẽ gật đầu.

Hai người vào trong tĩnh thất. Thiên Cơ rút ra lá phù đã khô nứt, đặt trước mặt.

“Huynh đã bói. Không cố ý… nhưng kết quả lại hiển hiện rõ ràng đến đáng sợ.”

Vũ Hàn Phong nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh.
Hàn Phong nheo mắt: “Huynh thấy gì trong mệnh số?”

Thiên Cơ khép mắt, như đang lắng nghe lời thì thầm từ thiên mệnh.

“Giữa ngươi và Ngọc Tuyết… đã trải qua bốn kiếp. Ba kiếp trước đều kết thúc trong bi thương. Nhưng... kiếp thứ tư, các ngươi đã từng là phu thê. Không còn chiến tranh, không còn huyết lệ, chỉ có một mái nhà đơn sơ, khói bếp ấm áp. Hai người sống bên nhau đến trọn đời, con cháu đầy đàn.”

Tim Hàn Phong bỗng thắt lại.

Người siết chặt tay, khẽ hỏi: “Ta nhớ… rất mơ hồ… chỉ thấy nàng mỉm cười giữa nắng. Là… ký ức kiếp đó sao?”

Thiên Cơ gật đầu.

“Ký ức ấy chính là mảnh an yên duy nhất mà số mệnh ban cho các ngươi sau bao bể dâu. Trời thương, nên không để hai người quên mất hoàn toàn.”

Hàn Phong im lặng rất lâu. Một cơn gió lạnh nữa thổi qua, hắn nhẹ giọng:

“Nếu từng có một kiếp nàng là nương tử của ta… thì đời này, ta nguyện vì nàng… mà chống lại cả thiên đạo.”
___
[Đêm hôm đó – tại phòng sư phụ]

Miếng ngọc bội kia… từng thuộc về người đó.
Kiếp trước, và giờ đây — vẫn là nàng.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

“Sư phụ… người chưa ngủ sao?”

Ngọc Tuyết bước vào, tay ôm chăn nhỏ.

“Tiểu Linh ngủ say quá, mà Ngọc nhi thì lại không ngủ được…”

Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng chăm chú. Một lúc sau, giọng khàn khàn:

“Lại đây.”

Nàng ngoan ngoãn bước tới. Hắn kéo nàng ngồi cạnh, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt nàng.

"Nếu ta nói…"
"…chúng ta từng là phu thê — nàng có tin không?"

Ngọc Tuyết sửng sốt, đôi mắt mở to.

“Sư phụ…”

Hắn đưa tay, khẽ đặt lên má nàng.

“Không phải mộng. Là thật.”

“Kiếp trước — nàng là nương tử của ta.”

Hai người họ ôm nhau,ký ức tràn về như gió thổi.
Họ đã trải qua ba kiếp yêu hận.Kiếp thứ tư lại về bên nhau.Họ từng là sư đồ,từng là phu thê.

Từ sau đêm ấy, không ai nhắc lại chuyện Thiên Cơ từng nói. Hàn Phong không hỏi, Ngọc Tuyết cũng không dám mở lời.

Chỉ là... từ lúc nào, ánh mắt sư phụ nhìn nàng bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút, bàn tay đặt lên vai nàng khi truyền công cũng nhẹ hơn một phần. Mỗi lần nàng lén nhìn người, tim lại khẽ run — như thể có điều gì đó vừa gần gũi, vừa xa xăm.

Một lần nọ, khi tuyết phủ trắng cả bậc đá ngoài Thanh Phong điện, nàng lén nhìn bóng người áo trắng đứng dưới gốc tùng già, chợt nhớ lại lời người từng nói:

> "Kiếp trước — nàng là nương tử của ta."

Ngọc Tuyết siết chặt tay áo, khẽ lắc đầu, tự nhủ:

> "Là kiếp trước… còn bây giờ, ta vẫn là đồ nhi của người."

Còn Hàn Phong, khi thấy nàng cười ngây ngô sau mỗi lần luyện kiếm thành công, ánh mắt chợt mềm lại. Hắn từng là phu quân của nàng, từng cùng nàng đi qua bốn mùa yên bình. Nhưng hiện tại, hắn là sư phụ, nàng là đồ nhi, giữa họ cách nhau một lễ nghi không thể vượt qua.

Thế nhưng, dù không nói, cả hai đều biết — một mối dây vô hình đã nối liền vận mệnh của họ từ rất lâu rồi. Không phải là giấc mộng, cũng không phải là ảo giác.

Mà là tiền duyên còn dang dở.

Hôm đó, khi vừa trở về từ Thiên Huyễn Cốc, Hàn Phong cùng một nữ tử lạ mặt sóng vai bước qua cổng chính Linh Vân môn.

Ngọc Tuyết đứng trên bậc thềm đá, vô tình bắt gặp cảnh ấy. Nàng khựng lại. Nữ tử kia cười nói uyển chuyển, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt sang sư phụ nàng như sóng nước khẽ gợn.

Tim nàng chợt nhói một cái.

Không chào, không hỏi, nàng quay người rời đi. Bóng lưng áo trắng nhanh chóng khuất sau hàng liễu rủ bên hồ.

Chiều hôm ấy, Hàn Phong đến tìm nàng ba lần. Cửa phòng vẫn đóng, tiếng gọi của hắn chỉ chạm vào khoảng không.

Tối đến, hắn để lại một chiếc hộp nhỏ trước cửa, trong đó là một khối ngọc tinh xảo phát ra hàn quang dịu nhẹ — chính là loại nàng từng nhìn thấy ở tiệm trân bảo lần trước nhưng không nỡ mua.

Sáng hôm sau, hộp ngọc vẫn y nguyên ở chỗ cũ.

Cả Nam Hoa được đi du ngoạn ở núi Thiên Sơn.Ngọc nhi đi cùng Tiểu linh,tránh sư phụ.

Ánh nắng chiều lấp lóa trên đỉnh Thiên Sơn, phủ một màu vàng nhạt lên lớp tuyết trắng mịn màng. Ngọc Tuyết thong dong bước theo sau đoàn, thi thoảng lại liếc mắt nhìn bóng hai người phía trước.

Sư phụ... và nữ tử tên Thủy Âm  kia, quả thật trò chuyện rất hợp ý nhau.

Ngọc Tuyết khẽ nhíu mày. Chẳng biết từ lúc nào tâm tình nàng lại trở nên phiền muộn như vậy.

Thiên Cơ đạo trưởng vừa đi bên nàng vừa thoáng liếc qua biểu cảm ấy, định mở lời thì nàng đã cười nhạt, nói như lơ đãng:

“Xem ra… ta sắp có sư nương rồi.”

Thiên Cơ khựng lại một chút, rồi cười gượng: “A… chuyện này… cũng chưa thể nói trước được đâu…”

Ngọc Tuyết quay đầu nhìn thẳng hắn, môi vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không cười: “Phải không? Vậy mà trông hai người họ thân thiết lắm.”

Hàn Phong lúc này vừa quay đầu lại, thấy hai người đang trò chuyện. Hắn chậm bước chờ đợi.

“Các người nói gì thế?”

“Không có gì,” Thiên Cơ đáp nhanh, rồi như sợ thêm rắc rối, hắn bước nhanh về phía trước, bỏ lại hai thầy trò.

Ngọc Tuyết cũng không trả lời sư phụ. Nàng cúi đầu, bước nhanh lướt qua hắn, đôi vai nhỏ hơi run lên.

Hàn Phong nhìn theo bóng dáng nàng, đầu mày khẽ chau lại.

Từ sau buổi ấy, nàng không còn gọi hắn là “sư phụ” dịu dàng như trước. Mỗi lần người đến gần, nàng đều lấy cớ bận rộn, hoặc viện cớ đang tu luyện.

Một buổi tối nọ, hắn đứng trước cửa phòng nàng rất lâu, cuối cùng lên tiếng:

“Ngọc nhi. Ra đây. Ta có chuyện muốn hỏi.”

Bên trong im lặng.

“Ngươi giận ta?”

Vẫn im lặng.

Một lát sau, giọng nói trong trẻo nhưng rõ ràng có chút lạnh lẽo vang lên:

“Không dám. Sư phụ nên về trò chuyện cùng sư cô Thủy Âm thì hơn.”

Hắn khẽ nhắm mắt lại. Quả nhiên là vì chuyện đó…

Ban đêm,trăng treo lơ lửng giữa tầng mây, ánh bạc phủ lên mặt đất một lớp sương mỏng lạnh lẽo. Gió trên Thiên Sơn thổi mạnh, rét buốt tận xương, nhưng Ngọc Tuyết chẳng để tâm. Nàng vẫn cứ bước, áo choàng mỏng dính đầy tuyết, tay ôm lấy hai vai.

Nàng không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết… muốn tránh xa người đó một lúc.

Tránh xa đôi mắt dịu dàng kia, cái giọng nói trầm thấp dễ khiến lòng rối loạn kia… và nữ tử đi bên người ấy.

Bỗng phía sau vang lên tiếng kiếm xé gió. Một bóng trắng hạ xuống trước mặt nàng.

Hàn Phong.

“Con định đi đâu giữa trời lạnh thế này?” – Giọng người trầm trầm, xen lẫn một tia không vui.

Ngọc Tuyết cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Không liên quan đến sư phụ.”

“Cọ giận thật rồi?” Hắn nhìn nàng, ánh mắt tối lại. “Chỉ vì ta trò chuyện cùng một nữ tử?”

Nàng không đáp, chỉ cúi đầu siết chặt tay áo.

Bỗng một tiếng “phịch” vang lên — nàng bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Gió tuyết lùa qua lưng áo, nhưng người nàng lại ấm đến khó tin. Hắn ôm nàng rất chặt, như thể sợ nàng tan biến ngay tức khắc.

“Ta không biết nàng để tâm đến ta đến thế,” hắn khẽ nói bên tai, giọng khàn khàn, “Nếu biết… ta đã không để nàng khó chịu đến vậy.”

Ngọc Tuyết ngẩn người, tim đập loạn nhịp.

“Sư… sư phụ…”

“Không có sư phụ gì ở đây,” hắn ngắt lời, giọng trầm hẳn, “Chỉ có ta — là Vũ Hàn Phong. Là người… không muốn để ai khác lại gần nàng.”

Nàng khẽ giãy, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.

“Ta thật lòng không nghĩ đến ai khác, từ đầu đến cuối… chỉ có nàng.”

Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng giữa lòng núi Thiên Sơn lạnh giá ấy, vòng tay người như ngọn lửa âm ỉ cháy.

Một lúc lâu, nàng khẽ cắn môi, nhỏ giọng:

“…Chàng dám đảm bảo sau này cũng không ai khác?”

Hắn khẽ cúi đầu, chạm trán vào trán nàng, dịu dàng mà nghiêm túc:

“Ta dám.”

Ngọc Tuyết chưa kịp phản ứng, đã bị chàng cúi đầu hôn xuống.

Một nụ hôn bất ngờ nhưng dịu dàng, mang theo bao kìm nén, bao sóng ngầm đã vỡ òa trong tim người.

Nàng mở lớn mắt, toàn thân căng cứng, gió tuyết vờn quanh áo lụa, lạnh buốt là thế… nhưng môi chàng lại ấm áp dị thường.

Nụ hôn ấy không mang theo dục niệm, cũng chẳng vội vàng — chỉ là chân thật. Như thể chàng dùng cách này để nói hết những lời không thể nói thành lời suốt bao ngày qua.

Nàng định đẩy ra. Nhưng tay... lại bất giác bấu lấy vạt áo trước ngực chàng, như một kẻ sắp ngã, chỉ còn điểm tựa duy nhất là người đang ôm lấy nàng.

Một khắc như ngưng đọng.

Tới khi môi rời môi, hai người đều lặng thinh, trái tim hỗn loạn đập dồn dập trong lồng ngực.

Ngọc Tuyết quay phắt đi, đưa tay lên che má, giọng run run:

"Chàng... chàng có biết ta là đồ đệ của chàng không..."

Hàn Phong khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua cành tuyết:

"Biết chứ. Nhưng lúc đó, ta không phải sư phụ."

Người bước tới, đứng ngay sau nàng, hơi thở phả nhẹ lên gáy:

"Ta chỉ là một nam nhân... đang yêu một cô gái."

Nàng cắn môi, không nói gì, hai má đỏ hồng như ánh chiều tà tan trong tuyết trắng.

---
[Sáng hôm sau – về lại Linh Vân Môn]

Ngọc Tuyết không dám nhìn chàng.

Hàn Phong cũng không lên tiếng.

Không khí giữa hai người như mảnh băng mỏng — chỉ cần một câu hỏi, một ánh mắt thôi… là mọi cảm xúc sẽ tuôn trào.

Thiên Cơ thì nhìn họ mà suýt nghẹn nước trà, thầm nghĩ:
“Đêm qua chắc chắn có biến… Ánh mắt kia… không sai được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com