Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi diệt sạch ma tộc, Hàn Phong vội đưa nàng về Nam Hoa điện. Vết thương không sâu, nhưng hàn khí tà ma xâm nhập khiến nàng mất khả năng giữ ấm linh khí.

“Con cần trị liệu tĩnh dưỡng. Tuyết khí trong người sẽ khiến con dễ phát sốt nếu lạnh.” – Thủy Âm cô nhẹ giọng nói, tay đặt lên mạch môn Ngọc Tuyết.

Hàn Phong gật đầu, muốn rời đi lấy linh đan thì...

Thủy Âm liếc nhìn Ngọc Tuyết, giọng bỗng chậm lại:

“Ngọc Tuyết, ta biết con là đệ tử ưu tú… nhưng dù được sư phụ yêu chiều thế nào, con cũng nên giữ bổn phận đồ đệ.”

“Sao ạ?” – Ngọc Tuyết ngẩn ra.

Nam Hoa vẫn giữ nét mặt dịu dàng:

“Tôn giả là người đứng đầu một nhánh tiên tông, con không thể mơ tưởng xa vời. Một đồ đệ, không nên mơ làm nương tử.”

---

[Giận dỗi bỏ đi – tới núi Thiên Sơn với Thiên Cơ]
Ngọc Tuyết khẽ cười nhạt. Nhưng trong lòng đã nghẹn lại từng chút một.
Vết thương không đau bằng mấy lời ấy.

Đúng lúc đó, Thiên Cơ Tôn giả đến thăm. Nhìn thấy dáng vẻ nàng tiều tụy, sắc mặt lại nhợt nhạt, hắn chau mày hỏi:

“Ai nói gì khiến muội thành ra thế này?”

Nàng không đáp. Nhưng ánh mắt trầm lại, đầy u uất.

“Đi với ta. Lên Thiên Sơn nghỉ một thời gian.” – Thiên Cơ nghiêm túc nói – “Không khí trên đó trong lành, lại yên tĩnh. Tĩnh tâm vài ngày cũng tốt.”

Hàn Phong vừa trở lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nàng đi bên cạnh Thiên Cơ, không ngoảnh đầu lại.

___
Ba ngày sau…

Khi nàng đang ngồi bên hồ băng ngắm tuyết rơi, tuyết đột nhiên rẽ gió — một đạo kiếm khí sắc bén phá không mà đến, áo bào trắng tung bay.

“Hàn Phong!” – Thiên Cơ kinh ngạc – “Sao đêm hôm khuya khoắt đệ lại...”

Không kịp đáp, Hàn Phong bước tới, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Tuyết:

“Nàng đi như vậy, có biết ta tìm nàng thế nào không?”

“Thiên Cơ huynh mời con lên chơi, không được sao?” – nàng né tránh ánh nhìn ấy.

"Con là đồ đệ ta!” – Giọng hắn cao hơn hẳn, rồi chùng xuống – “Cũng là… người mà ta…”

Hắn nghẹn lại. Không nói tiếp được.

Nàng cúi đầu. Hồi lâu mới buông một câu:

“Sư phụ từng nói… đồ đệ thì mãi là đồ đệ.”

“Vậy để ta sửa.” – Hắn đáp khẽ, ánh mắt rực nóng giữa trời tuyết –
“Từ giờ… ta không để ai có cơ hội nói với nàng như thế nữa.”

Ngọc Tuyết nhìn người đối diện, đáy mắt dao động dữ dội. Nhưng rồi nàng khẽ lắc đầu, xoay người:

“Muộn rồi. Con nên nghỉ ngơi.”

“Ngọc Tuyết!” – Hàn Phong gọi nàng lại, giọng đã trầm xuống – “Ta đã nói rồi, không phải đồ đệ…”

“Nhưng trong mắt người khác, mãi mãi vẫn là vậy thôi.” – nàng ngắt lời, không quay đầu – “Còn không bằng… cứ là đồ đệ thì hơn. Ít ra sẽ không bị người ta mắng mỏ vì quá thân mật.”

Bước chân nàng nhanh hơn, tiếng giày khẽ xào xạc trên tuyết. Hắn đứng yên đó, gió rét quật qua tà áo.

“Nàng sẽ đi thật sao?” – hắn hỏi, giọng khàn khàn như gió lạnh.

Nàng dừng lại, nhưng không quay đầu:

“Chàng không giữ, ta còn lý do gì để ở lại?”

Tim hắn nhói lên một nhịp. Nhưng bàn tay… vẫn không đưa ra được.

Chỉ còn bóng lưng nàng khuất dần trong sương trắng Thiên Sơn.

---

Đêm đó…

Sương đọng trên cành tùng ngoài điện, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong điện không ai thấy tôn giả Thanh Hoa Tôn giả ngồi bất động rất lâu.

Tay áo vẫn dính vài bông tuyết chưa tan, ánh mắt hắn trống rỗng nhìn vào ngọn đèn trước mặt.

“Người ta đi rồi…”
“Ta còn giữ được cái gì?”

---
Tại Thiên Sơn – sáng hôm sau

Hàn Phong đứng tựa bên lan can đá, mắt nhìn dãy núi xa xăm phủ đầy tuyết trắng.

Thiên Cơ bước đến, tay áo phiêu theo gió:

“Muội ấy đi thật rồi à?”

Hắn không đáp.

"Đệ từng bảo mình là người thanh tu tĩnh tâm, không vướng trần duyên. Nhưng nếu một ngày nào đó người đệ muốn giữ nhất lại vì huynh mà quay đầu bỏ đi... đệ còn định im lặng đến bao giờ?”

Hàn Phong siết chặt tay trong tay áo, giọng vẫn trầm ổn:

“Nàng giận đệ, nhưng cũng sẽ hết giận.”

Thiên Cơ lắc đầu khẽ cười:

"Người khác giận có thể nguôi. Nhưng nữ nhân trong lòng đã buông tay, thì cả đời này… đệ cũng không đuổi kịp.”

Hàn Phong giật mình.

Thiên Cơ chắp tay sau lưng, thong thả nói tiếp:

“Bốn kiếp phu thê, chỉ còn một kiếp này. Đệ không giữ, thì đừng trách số phận bất công.”

“Đệ định để muội ấy… thành phu thê với kẻ khác?”

Giọng hắn run nhẹ. Mắt ánh lên tia hoảng hốt.

“Nếu không, đừng chỉ là sư phụ.” – Thiên Cơ nhấn mạnh từng chữ – “Huynh là phu quân của nàng. Duyên kiếp này, chỉ cần huynh chịu thừa nhận.”

Hàn Phong đứng lặng một lúc.

Bỗng, hắn xoay người, áo trắng tung bay.

“Ngươi giữ nơi này giúp ta.”

“Đi đâu?” – Thiên Cơ hỏi với theo.

“Tìm nàng.”

“Tìm về làm gì?”

“Để nói với nàng — kiếp này, ta vẫn sẽ là phu quân của nàng.”

---
Cảnh tiếp theo tại Thiên Sơn

Mặt trời đã lên cao, tuyết đã tan bớt, trước đình nghỉ chân của Thiên Sơn.

Ngọc Tuyết ngồi bên một tảng đá lớn, bên cạnh là mấy vị sư huynh đồng môn đang nghỉ ngơi. Có người đưa nàng một chén trà nóng, có người còn rút ra chiếc khăn tay:

“Ngọc sư muội, tay lạnh vậy. Dùng khăn của ta lau thử xem.”

“Không cần đâu, muội—” – nàng luống cuống, chưa kịp nói hết câu thì…

Một bóng trắng đột ngột xuất hiện.

“Tay con lạnh?” – giọng trầm thấp của Hàn Phong vang lên phía sau.

Mọi người lập tức ngẩng đầu, không ai bảo ai, tự động… rút lui có trật tự.

Nàng ngước lên, định nói gì đó thì người đã cúi xuống, nhẹ nhàng… kéo tay nàng lên.

Lòng bàn tay nàng đặt trọn trong bàn tay người.

Hắn nhíu mày:

“Lạnh thật. Là do ai không biết tự chăm sóc bản thân đây?”

“Chàng—à không—sư phụ…” – nàng lí nhí, gò má đỏ ửng.

Hắn không buông tay, ngược lại… còn siết nhẹ hơn.

“Đứng dậy.”

“Sao… sao vậy?”

“Ta muốn đưa nàng đi đâu đó. Nơi không có mấy tên suýt nữa lấy khăn tay lau tay nàng.”

Nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo nhẹ tay, khiến nàng đứng bật dậy, suýt nữa ngã vào lòng hắn.

“Sư phụ…” – nàng ngẩng đầu, giọng vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.

“Gọi lại lần nữa xem.”

Hắn cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cong cong:

“Gọi lại lần nữa xem.”

Nàng nhìn chàng một lúc, tim đập loạn — nhưng rồi như cố tình nghịch ngợm, nàng khẽ nhếch môi, mắt sáng lấp lánh:

“...Sư phụ?”

Hắn im lặng đúng ba nhịp thở.

Rồi —

“Ngọc Tuyết.”

Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị người ta kéo sát lại, tay đặt lên eo, gò má gần như chạm vào nhau.

“Nàng còn gọi như vậy lần nữa... ta sẽ không kiềm chế nổi nữa đâu.”

Ngọc Tuyết tròn mắt:

“Sư—”

Chưa dứt tiếng, người đã cúi đầu sát tai nàng, giọng khẽ như gió lạnh:

“Ta nói thật.”

“...”

“Đừng thử thách ta bằng hai chữ ‘sư phụ’ nữa.”

Tay hắn vẫn siết nhẹ nơi eo nàng, không buông lỏng chút nào. Hơi thở ấm áp phả bên tai, khiến nàng không dám nhúc nhích.

Nàng đành nhỏ giọng, ngoan ngoãn sửa lại:

“...Chàng.”

---

Sau khi bị "đe dọa tình cảm" bởi tiếng gọi sư phụ, Ngọc Tuyết ngượng ngùng, ngoan ngoãn gọi lại bằng tiếng "chàng", khiến người kia hài lòng vô cùng.

Hàn Phong dắt nàng đi dọc theo lối mòn băng tuyết, đến một hồ băng nhỏ ẩn giữa lòng núi. Cây cối xung quanh phủ một lớp sương mỏng. Hồ nước trong veo, phản chiếu cả bóng trời xanh và dáng họ song hành.

“Nơi này đẹp thật…” – nàng trầm trồ, ánh mắt lấp lánh.

“Lần đầu ta phát hiện ra nơi này là khi đang tìm linh thảo chữa thương.” – người đáp, nhẹ giọng – “Giờ nghĩ lại, nơi này... hợp với nàng hơn.”

Nàng cười nhẹ, rồi khẽ đưa tay vén tóc bị gió thổi bay.

Chàng nhìn nàng hồi lâu. Đột nhiên đưa tay lên, chạm vào sợi tóc ấy, rồi vén nhẹ ra sau tai.

Nàng giật mình, ánh mắt rối loạn:

“Sư—à, chàng…”

“Ừ, ta nghe rồi.” – người gật đầu, khẽ cười.

Rồi đột ngột — nắm lấy cả hai tay nàng, kéo lại gần:

“Ngọc Tuyết.”

“Dạ…?”

“Nếu kiếp này… ta không còn là Tôn giả, không còn thân phận gì cao quý… nàng vẫn ở bên ta chứ?”

Nàng ngẩn ra, rồi chẳng chút do dự:

“Chỉ cần chàng là chàng, dù là ai… ta cũng nguyện đi cùng.”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến Hàn Phong như có lửa thiêu trong mắt.

Không nói thêm gì, hắn ôm nàng vào lòng, không gấp, không mạnh, nhưng đủ khiến nàng nghe thấy nhịp tim chàng — trầm ổn, nhưng đang dồn dập.

“Vậy thì từ giờ... không được xa ta nữa. Cũng không được cho ai chạm tay nàng thêm lần nào.”

“Chàng…”

“Nàng là đồ đệ duy nhất của ta.” – hắn cúi đầu, môi chạm vào mái tóc nàng – “Và là… nương tử duy nhất.”

Khoảnh khắc ấy, chỉ còn hơi thở của hai người.

Tay hắn vẫn đặt trên eo nàng, hơi ấm lan qua từng lớp vải lạnh giá. Hắn cúi đầu, ánh mắt dịu dàng mà sâu như đáy hồ.

“Ngọc nhi…”

“Dạ?”

“Ta muốn thử một chuyện.”

Hắn chậm rãi cúi đầu.

Khoảng cách giữa môi chàng và nàng chỉ còn vài tấc. Ngọc Tuyết ngẩn người, mắt tròn xoe, không hề né tránh — môi nàng khẽ mím lại, tim đập loạn như muốn phá ngực chui ra ngoài.

Chàng nghiêng đầu một chút.

Ngón tay đã khẽ nâng cằm nàng lên…

Chỉ một chút nữa thôi — một chút nữa là nụ hôn tiếp theo của họ sẽ…

“Ngọc Tuyết! Hàn Phong? Hai người ở đây à?”

Giọng nói quen thuộc vang vọng từ xa, giòn tan như tiếng chuông gõ vào bình gốm.

Không khí lập tức… đông cứng.

Ngọc Tuyết giật bắn người, suýt nữa thì ngã xuống hồ nếu không nhờ người giữ lại kịp.

“Thiên… Cơ…” – nàng lí nhí, mặt đỏ như quả hồng chín.

Hàn Phong thì nghiến răng không nói một lời. Ánh mắt đầy sát khí liếc về phía bóng trắng đang từ xa thong thả bước lại.

Thiên Cơ vừa thấy cảnh đó, cũng giật mình:

“Ơ, xin lỗi… ta tưởng hai người đi lạc. Không ngờ phá nhầm… khoảnh khắc phu thê ân ái…”

“Thiên Cơ.” – Hàn Phong ngắt lời, giọng khàn nhẹ.

“Gì?”

“Huynh… đi trước đi. Đừng khiến đệ làm ra chuyện mất mặt trước toàn tu chân giới.”

“…” – Thiên Cơ chớp mắt – “Thôi được rồi, làm bóng đèn cũng phải biết lượng sức mà rút lui… ha ha…”

Vừa nói, vừa… biến mất nhanh như cơn gió mùa đông, không để lại tiếng động.

Ngọc Tuyết không dám ngẩng đầu. Nhưng cảm nhận được ánh mắt kia vẫn dừng trên gương mặt mình.

Người đột nhiên cúi sát tai nàng, thì thầm:

“Lần sau… nếu còn ai cản ta nữa…”

“Chàng… định làm gì?” – nàng ngập ngừng hỏi.

“Ta sẽ niêm phong toàn bộ Nam Hoa, đưa nàng đến một nơi chỉ có hai người chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com