Chương 8
Trong một khu vườn ngập hoa linh lan phía sau điện Vân Minh, Mặc Kinh Dạ vẫn ung dung bước cạnh Ngọc Tuyết.
Nàng vốn định xin phép về sớm, nhưng hắn cứ viện lý do “dẫn khách quý tham quan”, “báo hiếu thay phụ thân cung chủ” khiến nàng ngại từ chối.
“Tiểu nương tử, nàng xem — hoa này chỉ nở một lần mỗi mười năm đấy. Còn quý hơn cả tuyết trên Thiên Sơn.”
“Ta không phải tiểu nương tử của ngươi.” – Ngọc Tuyết nghiêng người tránh, giọng nhẹ mà cứng.
“Rồi sẽ là thôi.” – Mặc Kinh Dạ bật cười, ánh mắt tràn đầy tự tin. Hắn bước đến gần, giơ tay định kéo nàng xoay lại đối diện – “Chỉ cần nàng chịu ở lại Vân Kiếm Cung—”
Soạt.
Bàn tay hắn vừa chạm đến cổ tay nàng thì cả người liền đông cứng. Một luồng khí áp mạnh mẽ từ sau lưng ập đến.
Từng cánh hoa linh lan đang nở rộ trong nắng chợt khựng lại, từng chiếc rụng lả tả, như bị hàn khí đông cứng giữa chừng.
Thanh Hoa Tôn Giả lặng lẽ xuất hiện từ phía cuối hành lang, y bào lay nhẹ trong gió, nhưng ánh mắt thì không chút lay động.
Ánh mắt ấy… rơi thẳng lên tay Mặc Kinh Dạ đang nắm cổ tay Ngọc Tuyết. Lạnh đến mức không khí cũng như đóng băng.
“Bỏ ra.”
Chỉ hai chữ, thanh âm trầm thấp, không nhanh không chậm — nhưng Mặc Kinh Dạ lại như bị lưỡi kiếm kề sát cổ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Ngọc Tuyết sững người, chưa kịp rút tay lại thì thân hình đã bị kéo vào vòng tay ai đó, áp sát trước ngực người kia.
Hàn Phong không nhìn nàng, ánh mắt vẫn khóa chặt lên Mặc Kinh Dạ:
“Ngươi chạm tay vào ai, có vẻ không phân rõ.”
Mặc Kinh Dạ miễn cưỡng cười:
“Tôn giả, tại hạ không có ý gì… Chỉ là hữu lễ—”
“Lễ tiết của ngươi, ta không cần.”
Nói xong, người khẽ cúi đầu, ghé sát tai Ngọc Tuyết:
“Con là của ta, không ai có quyền đụng vào. Kể cả hắn.”
Nàng chỉ kịp ngơ ngác, rồi cảm nhận tim đập thình thịch đến đỏ mặt.
“Là… là hắn kéo tay con trước, chứ không phải muốn…”
“Ta biết.”
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến nàng chột dạ vì… vui.
---
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Ngọc Tuyết ngoan ngoãn ngồi ở mép ghế, tay xoắn vạt áo, mắt cụp xuống không dám ngẩng.
Thanh Hoa Tôn Giả – người vẫn luôn điềm tĩnh như nước – lúc này lại đứng quay lưng về phía nàng, chẳng nói lời nào.
Chỉ cần nhìn bóng lưng ấy thôi… nàng cũng cảm nhận được một tầng u ám đang phủ quanh.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng trầm thấp, hơi khàn:
“Ngọc Nhi.”
Nàng ngẩng đầu theo phản xạ:
“Dạ?”
“Bị người ta gọi là tiểu nương tử, cảm giác thế nào?”
Nàng há hốc miệng. Trời đất, người đang… giận thật?
“Con—con không có cảm giác gì hết! Con cũng đâu có đồng ý…”
“Không có cảm giác?” – Người quay lại, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được vẻ u sầu – “Vậy tại sao lại để hắn kéo tay? Còn để hắn gọi thân mật như thế?”
“Con đâu có để!” – nàng bối rối – “Là hắn tự tiện…”
Hàn Phong khẽ hừ một tiếng, quay đi như chẳng muốn nghe thêm.
Tay chắp sau lưng siết lại nhẹ nhàng:
“Thì ra… đồ đệ ta, ra ngoài lại được người ta tranh giành như thế.”
“…”
“Cũng phải. Ngọc nhi của ta, ai thấy mà chẳng muốn mang về làm tiểu nương tử.”
Nàng tròn mắt.
Chẳng lẽ… đây là đang gato một cách âm thầm?
“Sư phụ… ghen à?” – nàng lén hỏi.
Người nhếch môi, cười nhạt:
“Không ghen. Chỉ là không vui thôi.”
Nàng mím môi cười khẽ, rồi vươn tay kéo nhẹ tay áo người:
“Nếu không vui, vậy phạt ta đi.”
Người hơi nghiêng đầu:
“Phạt gì?”
“Phạt… phải đi theo sư phụ, không được rời nửa bước.”
Người sững lại một khắc.
Một giây sau, ngón tay thon dài khẽ chạm lên trán nàng gõ nhẹ:
“Láu cá.”
“Vậy có chịu không?” – nàng cười lém lỉnh.
Người không đáp, chỉ nghiêng đầu, cúi xuống thật gần:
“Ngọc nhi, ta hỏi nàng.”
“Nghe người khác gọi nàng là nương tử… nàng thật sự không rung động?”
Ngọc Tuyết đỏ mặt, rụt người lại nhưng không dám né ánh mắt hắn.
“Không. Vì ta chỉ thích khi người gọi con như thế thôi…”
Một câu nói khiến Thanh Hoa Tôn Giả – kẻ luôn trấn định trước mọi biến động – lặng người.
Một lúc sau, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ siết, ánh mắt dịu xuống:
“Vậy… để ta gọi, được không?”
"..."
Nàng im lặng một khắc..
Ngọc Tuyết giả vờ cười, mắt cong cong đầy giảo hoạt, nhưng ngay lập tức thu lại nét cười, hừ nhẹ một tiếng:
“Gọi cái đầu chàng đó. Có bao giờ sư phụ gọi đồ đệ là nương tử không hả?”
Giọng nàng vừa buông xuống, bên ngoài gió nhẹ lùa vào khung cửa sổ, kéo theo mùi hoa mận thoảng thoảng.
Hàn Phong khựng lại.
“Chàng”?
Nàng vừa gọi hắn là chàng?
Tuy đang trách yêu, nhưng lại gọi hắn là chàng?
Ánh mắt hắn khẽ lay động. Một tia vui sướng như sóng ngầm thoáng lướt qua đáy mắt. Nhưng hắn vẫn giả bộ trấn tĩnh, chậm rãi bước đến gần nàng.
“Thì… gọi thử xem có hợp hay không.”
“Không hợp!” – nàng lùi lại nửa bước, mặt đỏ bừng – “Chàng là sư phụ, ta là đồ đệ. Gọi kiểu đó... không được.”
“Vậy đổi lại nhé.” – Người khẽ cúi đầu, thấp giọng thì thầm bên tai nàng –
“Sư phụ… muốn gọi nương tử của mình như thế, được không?”
Câu nói vừa dứt, tai nàng đã đỏ ửng như quả chín.
Nàng định lùi thêm, nhưng người đã bị người kéo lại, cả gương mặt rơi vào lồng ngực hắn.
“Nếu nàng lại né nữa, ta sẽ thật sự giận đấy.”
“Sư phụ bắt nạt người ta…”
“Ai bảo người ta dám quyến rũ sư phụ?”
Người ôm nàng vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng như vỗ về.
Một lúc sau, Ngọc Tuyết rúc trong lòng người, khẽ lẩm bẩm:
“Chàng thật quá đáng…”
“Ta đáng đến mức… nàng đành lòng bỏ ta sao?”
“Không bỏ được…”
Sáng hôm sau.
Ngọc Tuyết chậm rãi mở mắt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng rọi vào, vẽ nên bóng mờ mờ trên tấm chăn gấm. Nàng khẽ cựa mình, phát hiện mình vẫn đang tựa vào lồng ngực ai đó.
Tay ai đó, vẫn đang đặt nơi eo nàng, nắm chặt như sợ nàng tan biến mất.
Hơi thở đều đặn của người, gần sát bên tai nàng, từng nhịp phập phồng ấm áp khiến nàng vừa bối rối vừa… chẳng nỡ rời xa.
Ngọc Tuyết giật mình — nhưng không vùng dậy ngay. Nàng ngước mắt nhìn người vẫn còn nhắm mắt ngủ cạnh, khẽ lẩm bẩm:
“Sư phụ… thật đẹp trai…”
Một lúc sau, nàng phụng phịu:
“Nhưng… lạnh lùng quá, hay bắt nạt ta, lại còn thích trêu người khác nữa…”
Nói xong, nàng quay mặt đi — nhưng chưa kịp ngồi dậy, giọng trầm khẽ vang bên tai:
“Nương tử, dậy sớm vậy?”
Ngọc Tuyết cứng đờ người.
Nàng quay phắt lại — chỉ thấy Hàn Phong đang mở mắt, đôi con ngươi đen sâu hun hút như giấu nụ cười.
“Chàng… nghe hết rồi?!”
“Ừm, từ đoạn ‘đẹp trai’ nghe rất rõ.”
Hắn chớp mắt, vô tội nói:
“Nhưng hình như nàng quên nói thêm đoạn rất yêu sư phụ rồi.”
Ngọc Tuyết lập tức đỏ bừng cả mặt, ôm chăn che kín đầu:
“Không có! Chàng nghe nhầm rồi!”
Người bên cạnh bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng qua lớp chăn:
“Vậy… ta sẽ chờ nàng thừa nhận sau vậy.”
Đột nhiên phía Nam Hoa đốt pháo cảnh báo có chuyện,hai người lập tức cùng nhau đến Nam Hoa.
Tiên môn phát hiện linh khí đang dao động bất thường ở khu vực "Vân Tẫn Uyên" — một khe nứt không gian giữa Tiên - Ma, từng bị phong ấn nghìn năm trước. Các tông môn trong liên minh tiên giới được triệu tập đến hội nghị tại Linh Minh Cốc.
Nam Hoa phái người tham gia điều tra. Thiên Cơ dẫn đoàn, Hàn Phong nhất quyết đưa Ngọc Tuyết đi cùng.
---
Trên đường đến Linh Minh Cốc, các tông môn đều phái ra đệ tử tinh anh. Mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng để mắt đến Ngọc Tuyết — nữ đồ đệ đi bên cạnh Thanh Hoa Tôn Giả, khí chất trong trẻo, linh lực ổn định mà tu vi lại tăng tiến rõ rệt.
Một vài nam đệ tử cố tình tiếp cận nàng, muốn bắt chuyện, thử chiêu thức, thậm chí muốn “cùng luyện pháp”. Nhưng tất cả đều bị ánh mắt của Vũ Hàn Phong liếc qua một cái là… tự động lùi xa ba trượng.
Thiên Cơ tủm tỉm nói nhỏ với Ngọc Tuyết:
“Người khác còn chưa tới gần, đã có ai đó muốn dùng ánh mắt trấn áp rồi.”
Ngọc Tuyết đỏ mặt, lí nhí:
“Ai mà thèm quản người ta…”
---
Tranh đấu xảy ra tại Linh Minh Cốc
Khi các tông môn tập trung dò xét phong ấn, linh khí trong không gian đột nhiên vỡ tung, một khe hở mở ra, dẫn đến Ma Giới Huyễn Ảnh.
Người bị kéo vào khe không phải ai khác — mà là Ngọc Tuyết.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, Hàn Phong không chần chừ. Chàng bứt qua tầng linh lực đang cuộn xoáy, bất chấp bị thương, lao vào theo nàng.
Tiếng gọi “Ngọc Nhi!” xuyên qua hư không.
Cả tiên môn chấn động — vì có một Tôn Giả đã chấp nhận phá giới lao vào hỗn loạn ma khí… chỉ để đuổi theo một tiểu đồ đệ.
---
Cả hai bị cuốn vào một mê cảnh ma giới, nhưng chính vì có nhau, họ không lạc đường. Hàn Phong một mực bảo vệ nàng, còn Ngọc Tuyết lại lần đầu tiên… nắm chặt tay người trước cả khi người kịp nắm tay nàng.
“Sư phụ, kiếp này chúng ta đừng bỏ lỡ nữa… được không?”
“Ừ. Kiếp này, ta không buông nàng ra đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com