Chương 9
Không có linh lực dẫn đường. Các pháp khí như mất kiểm soát.
Ngọc Tuyết nhíu mày: “Sư phụ, không khí nơi này… hỗn tạp quá. Dường như có trận pháp cấm linh?”
Hàn Phong đặt tay lên vai nàng, luồng linh lực truyền sang: “Tạm thời vận chuyển linh lực theo chu thiên của ta. Chớ tự chống đỡ, dễ bị phản phệ.”
Nàng khẽ gật, lòng nóng như lửa.
Trong lúc đó — từ bốn phía có hàng trăm hắc ảnh lao tới, hình thể giống người, nhưng không có mắt mũi — gọi là Ảnh Linh Ma, sinh ra từ ác niệm của những kẻ lạc trong mê giới.
---
Hai người song hành,hợp lực chiến đấu.
“Ngọc Nhi, bên trái!”
“Đã rõ!”
Ngọc Tuyết nâng tay vẽ kiếm quyết, một đường bạch quang tỏa ra từ lòng bàn tay, đánh vỡ một mảng sương ma.
Hàn Phong thì vẫn lạnh nhạt, chỉ cần đưa tay nhấn nhẹ vào hư không — một đợt kiếm khí liền xoáy ra thành hình hoa băng, khiến mười mấy ảnh linh rơi xuống tan biến.
“Sư đồ hợp lực, chẳng khác nào phu thê song tu.” — có người trong ma giới cười khẽ, giọng lảnh lót vọng về.
Ngọc Tuyết hơi giật mình: “Là… ai?!”
Hàn Phong đứng chắn trước nàng, ánh mắt đầy sát khí: “Không cần biết là ai. Dám nói linh tinh về đồ đệ ta, đều nên chết.”
Trong lúc phá mê trận, cả hai vô tình đụng tới một lõi trận bằng tinh linh thạch — là tâm trận phong ấn ma khí.
Hàn Phong dùng khí kiếm phá vỡ lõi, nhưng thay vì sụp đổ, trận pháp phản hồi lại một đợt linh lực tinh thuần, chuyển hóa thẳng vào Ngọc Tuyết — giúp nàng tăng tiến một bậc, đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong, còn tâm mạch cũng ổn định dị thường.
Hàn Phong khẽ mỉm cười: “Lần này theo ta quả không thiệt.”
Ngọc Tuyết đỏ mặt: “Thì… con cũng có làm gì đâu…”
“Không cần làm gì cả. Có con bên cạnh, ta mới có tâm trạng mà phá trận.”
Khi mê cảnh tan, các tông môn bị thương rã rời. Riêng Hàn Phong và Ngọc Tuyết vẫn… áo trắng tung bay, tay nắm tay, bình yên mà xuất hiện giữa làn sáng.
Thiên Cơ nhíu mày:
“Đệ không để muội ấy rời mắt khỏi mình dù chỉ nửa khắc nhỉ?”
Hàn Phong lướt nhìn Ngọc Tuyết bên cạnh, bình thản đáp: “Huynh bảo ta nên để phu thê chia lìa chắc?”
Ngọc Tuyết: “Sư phụ!”
“Ừ, ừ, đồ đệ... ta nói nhầm.”
Thiên Cơ thầm nghĩ: *Nói nhầm hoài cũng không phải nhầm nữa đâu đệ à…*
---
Sau khi thoát khỏi trận pháp và ổn định thương thế, Hàn Phong dẫn Ngọc Tuyết hạ phàm.
Dưới chân núi Nam Hoa, có một trấn nhỏ tên là Lưu Yên, nổi tiếng với tửu lâu tên Túy Vân Lâu – nơi chốn dành cho những kẻ có tâm sự và người có tình.Trong góc tầng hai tửu lâu, có hai bóng người ngồi bên cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, hương rượu thoang thoảng quyện vào sắc trời hoàng hôn.
Hàn Phong rót một chung rượu Thanh Vân cho nàng:
“Dũng cảm cứu ta, nàng xứng đáng được thưởng.”
Ngọc Tuyết cụng ly, môi đỏ cong cong:
“Vậy… sư phụ định thưởng ta cái gì ngoài rượu đây?”
Chàng nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại:
“Được, lát nữa sẽ cho nàng biết.”
---Một vò rượu Thanh Vân đã cạn, mặt nàng đỏ ửng, tay chống cằm, mắt lấp lánh hơi men:
“Sư phụ á… là đồ đáng ghét. Suốt ngày lạnh như băng, lại còn thích dọa ta…”
Rồi nàng bật cười, khẽ chọc vào trán chàng:
“Nhưng mà… là của ta, thì ghét cũng vẫn yêu.”
Chàng im lặng nhìn nàng một lúc thật lâu, rồi bất ngờ cúi xuống, vác nàng lên vai như vác một bao củi.
“A! Sư phụ người làm gì vậy!”
“Đưa đồ đệ say rượu về điện. Để... phạt.”
---
Trên đỉnh núi Nam Hoa, trong tẩm điện của Thanh Hoa Tôn Giả — ánh trăng soi qua lớp rèm mỏng, phủ lên hai thân ảnh trong bóng tối.
Ngọc Tuyết bị đặt xuống giường. Còn chưa kịp phản ứng, Hàn Phong đã cúi sát xuống, ngón tay giữ lấy cằm nàng.
“Nói ta là đồ đáng ghét? Ngọc nhi, ta phải phạt nàng rồi.”
Nàng còn chưa kịp phản kháng, môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu — mang theo dư vị rượu, gió đêm, và… tất cả những lời không thể nói.
---
Trời chưa sáng hẳn, chỉ có vài vệt nắng lấp ló ngoài cửa sổ, ánh sáng dịu dàng vắt ngang giường — nơi Ngọc Tuyết vẫn đang nằm im, tay khẽ ôm lấy gối.
Đột nhiên, đôi mắt nàng nhíu lại, môi mấp máy...
“Ưm… đầu đau quá…”
Mở mắt ra, việc đầu tiên nàng nhìn thấy — là một gương mặt tuấn tú đang tựa đầu vào tay, nhìn mình chăm chú, khoảng cách chỉ còn vài tấc.
“A — sư phụ!!”
Nàng bật dậy — nhưng cổ tay lập tức bị chàng nắm lại, giọng hắn trầm thấp, nhưng đượm ý cười:
“Sao dậy sớm thế?”
Ngọc Tuyết sờ má mình — còn hơi nóng, nhớ lại tối qua: tửu lâu, rượu, nàng nói xấu chàng… rồi bị vác về điện… rồi… rồi…!!!
“Tối qua… ta… ta không nhớ gì hết!!”
“Vậy để ta nhắc.”
Hắn ghé tai nàng, nhẹ thì thầm:
“Nàng bảo ta là đồ đáng ghét... nhưng ghét cũng vẫn yêu.”
“A!!!”
Nàng lập tức lấy chăn trùm kín đầu, rúc cả người vào như đà điểu.
Chàng bật cười khẽ, vươn tay vén chăn ra, rồi cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ:
“Nếu không nhớ, thì mỗi ngày ta sẽ hôn nàng… để nàng nhớ.”
“!!!”
---
Buổi sáng hôm ấy, sương tan chậm trên đỉnh núi Nam Hoa, ánh nắng dìu dịu rọi xuống nơi quảng trường. Các đệ tử đang luyện kiếm, tiếng hô vang vọng cả một vùng trời.
Hàn Phong đứng bên cạnh Thiên Cơ Tôn Giả, ánh mắt thản nhiên nhìn xuống đám đệ tử. Bên cạnh, Ngọc Tuyết vừa xách kiếm vừa nhẹ nhàng bước ra từ hành lang dài, chiếc chuông nhỏ bên hông khẽ leng keng.
Mọi thứ vẫn như bao ngày—cho đến khi…
Hàn Phong đột ngột bước tới, nắm lấy cổ tay nàng trước mắt bao người.
Toàn trường im bặt.
“Sư phụ! Người…” – Ngọc Tuyết sững sờ, giật nhẹ tay.
“Không cần giấu nữa.”
Giọng chàng trầm ổn như nước hồ sâu:
“Từ nay trở đi, nàng không còn là đồ đệ ta nữa.”
“Mà là gì…?” – Ai đó buột miệng hỏi nhỏ.
Hàn Phong nghiêng đầu, nhìn nàng rất lâu rồi mới mỉm cười:
“Là người ta muốn nắm tay suốt quãng đời còn lại.”
Toàn bộ quảng trường tiên môn vỡ òa trong tiếng xì xầm, nhưng—không ai phản đối.
Một sư huynh đứng lên vỗ tay trước:
“Họ xứng đôi quá mà!”
Một sư tỷ khác tươi cười chen vào:
“Ta đã đoán ra từ lâu rồi! Hôm đó sư phụ nàng vì nàng mà cõng chạy dưới tuyết, ai mà không biết chứ?”
Cả đám đệ tử bật cười, vỗ tay chúc mừng, thậm chí còn có tiểu đồ đệ rút trong tay áo ra một xâu pháo giấy nhỏ:
“Ngọc sư tỷ! Hàn Tôn giả! Chúc mừng hai người!”
Thiên Cơ đứng bên, tay khoanh lại, miệng lẩm bẩm:
“Đệ ta đúng là không biết giấu gì cả... Nhưng được rồi, ta thay mặt tiên môn chúc mừng hai người.”
---
Tối Hôm đó,tại đỉnh điện..
Hàn Phong kéo nàng lại bên cạnh, giọng chậm rãi:
“Nàng thấy không? Không ai phản đối cả.”
Ngọc Tuyết khẽ gật đầu:
“Vì mọi người đều thấy, từ đầu tới cuối—chúng ta chưa từng sai.”
Chàng siết nhẹ tay nàng.
“Nếu là kiếp trước ta không thể bảo vệ nàng…
…thì kiếp này, ai cũng sẽ biết—nàng là nương tử của ta.”
---
Trong một lần đến thăm Cửu Trọng Các, Hàn Phong được một nữ tu sĩ tên Linh Thư mời dùng trà. Nữ tử ấy vốn ngưỡng mộ chàng từ lâu, nhưng luôn sống trong thầm lặng, nay thấy Hàn Phong gần gũi với Ngọc Tuyết, liền đố kỵ sinh tâm.
Trong trà… nàng lén bỏ nước mắt phượng hoàng — một loại dược dẫn cực mạnh, khiến người ta quên đi mối tình sâu đậm nhất, chỉ còn lý trí mơ hồ.
Từ sau chuyến đến Cửu Trọng Các trở về, Hàn Phong như biến thành một người khác.
Người vẫn giữ thái độ điềm đạm như mọi khi — nhưng với Ngọc Tuyết, ánh mắt kia chẳng còn ánh lên tia ấm áp như từng có.
Không còn những lần dịu dàng dỗ dành khi nàng làm nũng, không còn những đêm dài lặng lẽ canh giấc cho nàng ngủ, không còn tiếng gọi khẽ "Ngọc nhi" thấm vào lòng như suối ấm giữa đông tuyết.
Ngọc Tuyết cảm thấy… lạnh lẽo, nhưng không rõ vì tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ, hay vì trong mắt sư phụ, nàng giờ chỉ là một đồ đệ như bao người khác.
---Một đêm, nàng đứng lặng ở ngưỡng cửa phòng mình, nghe giọng nói quen thuộc vọng ra từ tiền điện.
> “Sư phụ, người không đi tìm Ngọc sư muội sao?”
> “Không cần. Nàng ấy tự khắc biết phải quay về.”
Câu nói ấy... như một nhát chém lạnh cắt sâu vào lòng ngực nàng.
Chàng… quên thật rồi.
---Hôm sau, khi cả Nam Hoa chìm trong tĩnh lặng của bình minh đầu đông, Ngọc Tuyết rời đi chỉ mang theo một tay nải mỏng và miếng ngọc bội luôn cất gần tim.
Nàng không để lại lời từ biệt.
Chỉ có một mình Thiên Cơ đón nàng dưới chân núi, mày khẽ cau lại:
> “Vì hắn quên muội... nên muội mới chạy đến đây sao?”
Ngọc Tuyết cười, nhưng nước mắt lại rơi:
> “Không phải chạy. Chỉ là... trái tim muội mệt quá rồi.”
> “Muội sợ nếu ở lại, sẽ cố níu lấy người chẳng còn yêu mình.”
> “Nếu chàng thật sự không nhớ, vậy… để muội quên chàng trước.”
---Ngay khi phát hiện Ngọc Tuyết không còn ở trong điện Tuyết Phong, Hàn Phong lập tức đứng bật dậy khỏi thiền đài.
Bỗng dưng tim chàng… đau một cách vô lý.
Chàng đến thăm nàng nhưng không thấy, hỏi từng đệ tử, từng linh sư trấn giữ lối ra, cuối cùng phát hiện nàng đã rời đi từ rạng đông.
Mà trời lúc này đã… sắp tối.
“Người đi đâu?”
“Tại sao nàng không nói gì?”
“Tại sao nghe tên nàng, lòng ta lại cuộn sóng đến thế này?”
Chàng đứng dưới gốc mai, ánh mắt đầy hỗn loạn. Tay siết chặt chuôi kiếm.
Đột nhiên, Thiên Cơ xuất hiện sau lưng.
“Muội ấy lên núi với ta.”
“Muội ấy nói... nếu huynh không còn nhớ muội ấy, thì huynh không cần đi tìm.”
Hàn Phong quay phắt lại, lần đầu tiên giọng mất bình tĩnh:
“Không nhớ? Đệ không nhớ nàng ấy, nhưng tại sao... đệ không thể chịu nổi khi nàng không ở bên?”
“Tại sao… đệ lại thấy bản thân mình... tàn nhẫn đến như vậy?”
Thiên Cơ nhìn đệ mình, mắt sâu thẳm, khẽ thở dài:
“Thứ đệ mất là trí nhớ. Nhưng thứ đệ giữ lại… là trái tim.”
---
Chưa đầy một khắc sau, Thanh Hoa Tôn Giả đạp gió mà đến Thiên Sơn, suýt động đến trận pháp của Thiên Cơ cung.
Ngọc Tuyết đang đứng dưới tán tuyết, áo trắng phủ sương, ánh mắt mông lung.
Rồi... có người bước đến phía sau, dùng áo choàng khoác lên vai nàng.
“Ta không biết vì sao mình từng yêu nàng...”
“Nhưng ta biết… nếu lần này để nàng đi nữa, ta sẽ hối hận cả đời.”
Nàng quay lại, lần đầu tiên thấy người ấy... đỏ vành mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com