Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi trưa đầu hạ, nắng trải vàng lên những mái ngói cũ ven hồ. Con phố nhỏ bình yên lạ lùng giữa lòng thành phố vốn ồn ào, như một ốc đảo riêng biệt tách biệt khỏi dòng người hối hả. Giữa con phố ấy, quán cà phê mang tên Mộng Ngư nằm trầm mặc với tấm biển gỗ cũ kỹ, trên đó vẽ hai con cá trắng đang xoay tròn quanh nhau, vừa giản dị vừa cuốn hút, tựa như giấu trong đó một câu chuyện mà không ai biết.

Hạ Vy đứng lại trước cửa quán. Mái tóc dài buộc vội hất về một bên vai, vài sợi tóc lòa xòa theo gió. Cô không định ghé vào, nhưng có cái gì đó thôi thúc, khiến cô bất giác đẩy cánh cửa gỗ. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, trong lành như tiếng thì thầm của gió hồ.

Bên trong quán, không khí khác hẳn bên ngoài. Mùi cà phê rang mới hòa cùng hương gỗ trầm tạo nên cảm giác vừa ấm áp vừa yên bình. Trên trần, những chùm đèn vàng nhỏ treo thấp, hắt xuống ánh sáng dịu như hoàng hôn. Hạ Vy chọn một chỗ cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra mặt hồ xa xa. Cô đặt cuốn sổ tay cũ kỹ xuống bàn, mở ra, cây bút trong tay run run ghi những dòng chữ ngắn ngủi.

Hôm nay, cô thấy lòng mình trống trải hơn bao giờ hết. Bạn bè xung quanh dường như ai cũng có những kế hoạch, những niềm vui riêng. Còn cô, chẳng rõ mình đang cố gắng vì điều gì.

Từ sau quầy pha chế, Minh Khải ngẩng lên, ánh mắt lướt qua bóng dáng mảnh khảnh ấy. Anh đã quen với việc quan sát khách, nhưng lần này lại không hiểu sao dừng lâu hơn. Có điều gì đó trong đôi vai hơi khép lại của cô gái ấy khiến anh nghĩ đến một chú cá lạc bầy, lặng lẽ tìm về khoảng nước riêng để thở. Anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ lấy một tách sứ trắng, pha trà hoa nhài, thả vài cánh hoa khô vào làn nước xanh nhạt.

Tiếng bước chân khẽ vang trên nền gỗ. Hạ Vy ngẩng lên khi một tách trà được đặt xuống trước mặt. Người con trai trước mặt cao, dáng vẻ bình thản, đôi mắt sáng nhưng sâu lắng, mang theo thứ ánh nhìn khiến người khác khó tránh khỏi bị hút vào.

“Cho em.” Anh nói ngắn gọn, giọng trầm nhưng ấm áp.

Cô chớp mắt, hơi bất ngờ. “Em chưa gọi gì mà?”

Anh khẽ cười, khóe môi chỉ nhếch nhẹ, nhưng nụ cười ấy làm ánh sáng quanh anh thêm dịu. “Ở Mộng Ngư, đôi khi khách không đến để uống cà phê, mà là để tìm một giấc mơ. Trà hoa nhài hợp với em.”

Câu nói ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hạ Vy sững người. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn trên tường và tiếng ve kêu ngoài kia dội vào. Cô nhìn tách trà trước mặt, làn khói mỏng lững lờ bay lên, như có gì đó mơ hồ vẽ thành hình.

Hạ Vy không biết nên đáp thế nào. Trái tim khẽ rung lên một nhịp lạ lùng, như vừa chạm vào điều gì mới mẻ. Cô cúi đầu, khẽ mỉm cười, cảm giác mệt mỏi trong lồng ngực cũng dần tan ra theo hương trà dịu nhẹ.

Ngoài cửa kính, mặt hồ loang loáng ánh nắng. Cô bỗng có ảo giác rằng, trong làn nước ấy, hai con cá trắng trong bức tranh ngoài cửa cũng đang quẫy đuôi, tạo thành vòng tròn vô tận. Một vòng tròn khởi đầu cho một mối duyên chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com