Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: tôi chính là Lam Nguyệt

  Kiếp trước mình đáng lẽ phải chết vì tai nạn, tuy ở nơi đó mình cũng coi như là không còn gì vướn bận, chỉ là từ nhỏ Lam Mộng tôi đã là một cô nhi sau này lớn lên cũng chẳng có bạn bè thân thích gì, để có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học khi còn nhỏ tôi đã phải cố gắng học tập cũng như là kiếm tiền, không ngờ đến khi sự nghiệp ổn định, thì lại xảy ra tai nạn.

Nhưng bây giờ tôi được xuyên qua làm Lam Nguyệt phải chăng đây là ý trời, chỉ vì 2 chúng tôi cùng họ với nhau, "cũng" là trẻ mồ coi không còn nơi nương tựa, chỉ khác là cô ấy có mối thù chưa trả, còn mình thì lại tự tại hơn nhiều.

Nhưng nếu đã là ý trời vậy thì sau này tôi chính là Lam Nguyệt rồi.

Vậy mối thù diệt tộc này của cô,... "a~ "có thể nói các ngươi nên cầu mong đừng để ta phải có cơ hội nếu không ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì được sinh ra đời đấy.

Ai bảo ta làm người có thù tất báo mà đã báo thì phải cho ra trò, có ơn thì phải trả chứ.

Dù gì thì bây giờ ta đã là Lam Nguyệt, cho nên các ngươi xem như xúi quẩy rồi, bởi vì ta đã coi ai là kẻ thù thì sẽ nhớ rất kĩ đó.

Khà khà.. dù gì thì cũng xuyên đến thế giới tu tiên rồi vậy phải sống cho có ý nghĩa một chút, thù gì thì cũng phải đợi mình rời khỏi đây, sao đó còn phải tu luyện cũng như tập luyện mấy vũ kĩ cho thuần phục hết.

Rồi còn phải bàn tính thêm kế sách thế nào cũng phải mất trong thời gian dài, ai bảo kẻ thù của mình lại lớn mạnh như vậy.


#cứ nghĩ xuyên việt rồi sẽ vui sướng lắm nhưng lại phải trả 1 cái giá, trên đời không có gì là miễn phí cả.#

Bây giờ, để xem cái túi mà gia đinh kia đưa cho mình có cái gì bên trong đã, Ừm...  có một bộ đồ chất liệu vải không giống như bộ mình đang mặc mà nó hơi khô, mấy đồng xu lẽ cùng với 1 cái túi nước, thế mà chả có 1 tí lương thực dự trữ nào.

Vậy bây giờ... ta phải ăn cái gì a~ nhưng mà sao trong cái túi mà tên gia đinh đưa cho mình lại chỉ có vài món đồ như vậy chứ, cũng không thể nào đưa lộn được, mình còn nhớ rất rõ lúc đó tuy có hơi gấp một chút như ít ra vẫn đủ thời gian để lấy ít đồ để phòng thân mà, nên nặng nhẹ trong túi làm sao mà lộn được.

Chẳng lẽ là để mình cải trang thuận tiện cho việc chạy trốn, nhưng như vậy cũng phải có 1 ít lương khô a mình còn chưa có tích cốc* đâu.
( khi tu luyện đến trình độ nhất định thì người tu tiên có thể không cần phải thường xuyên dùng cơm như người thường, đa phần là sử dụng đan dược để thay thế, có thể dùng những thức ăn có linh khí để nấu cơm như vậy sẽ có lợi hơn trong việc tụ khí. Nhưng nhữg thức ăn có linh khí thường có giá ở trên trời, chỉ những người có tiền mới ăn được).

Bây giờ chỉ mong sau trong chiếc nhẫn này có (tích cốc đan)*( đan dược để cho những người tu tiên khi dùng có thể không cần phải đói bụng trong một thời gian) hay đại loại như vậy.

Để coi, ừm cái này dùng như thế nào nhỉ, chắc giống như trong phim nhỉ, tập trung tinh thần " mở" hình như cách này không được, phải thử cách khác... để nhớ lại xem dù gì mình của trước đó cũng xem là người tu tiên vả lại từng đọc nhiều sách như vậy, tuy chỉ mới luyện ở cấp thấp còn chưa tích cốc nhưng chắc chắn sẽ biết mở nó như thế nào, nếu không thì sao mẫu thân lại để nó ở trong đây.

Ừm... để nhớ lại xem...A đúng rồi cuối cùng cũng nhớ ra, mới đầu là phải lấy máu nhận chủ trước, sau đó chỉ cần nhìn vào chiếc nhẫn này thì sẽ thấy được đồ để ở bên trong, còn có thể nhìn đủ góc độ nữa nha, còn muốn lấy ra ngoài thì chỉ cần nghỉ đến nó thì nó sẽ xuất hiện trong tay của mình.

Nếu vậy thì cái này rất dễ sử dụng, thế mà mình có thể quên được chuyện đơn giản này được cơ chứ với lại mấy cái pháp bảo có linh khí hoặc tiên khí khác, đều phải khế ước nhận chủ trước như vậy khi sử dụng mới phát huy được hết sức mạnh của nó, nếu như mình không nhận chủ thì vật đó cho dù là tiên khí cấp cao đi chăng nữa thì cũg chỉ được xem như là đồ trang trí bình thường mà thoi.

Được rồi giờ chỉ cần lấy 1 giọt máu bỏ vào là được, để coi dùng răng cắn một phát vào ngón tay để lấy máu ây cách này không được như vậy vừa đau mà mình thì chưa thử bao giờ lỡ nó không chảy máu hay chảy quá nhìu thì không tốt có khi còn mất cả miếng thịt nữa không chừng.

Đúng rồi lúc từ trên kia té xuống nhất định có máu, nhưng mà mình hình như hôn mê đã rất lâu rồi đến mấy cái vết thương cũng đã kết vải lại rồi.

Nhưng mà mình từ trên kia rớt xuống đây mà đầu óc còn sử dụng tốt, tay chân không bị chia lìa thì cũng xem như là kì tích nhỏ rồi, còn mình xuyên vào đây xem như là một kì tích lớn đi,"

ừm".. cục đá này được này nhọn nhọn gần giống như mũi dao vậy, chỉ cần nhấn mạnh vào có khi sẽ đổ máu được rồi giời chỉ cần nhỏ vào trong sau đó...( [ - _- ''] ai là tôi còn tôi là ai a~).

Chắc là do mình nhìn không đúng rồi hoặc có thể là đói quá nhìn không rõ . Nhưng vì sao nhìn bao nhiêu lần đi chăn nữa thì trong đây sau lại có một đóng lộn xộn như đóng rác thế này, điểm tâm có thể đổ đóng chung với quần áo, giày dép,mấy món pháp bảo hay bình sứ gì đó hay sao.

Mẫu thân đại nhân à cho dù lúc đó có gấp cũng có thể lấy cái đĩa theo để riêng một gốc cũng được mà, không cần phải đổ đóng như thế này đâu, mấy người đổ đóng bán đồ ngoài chợ nhìn vào còn hợp mắt hơn bây giờ nhiều.

Trong khi mấy món đồ này cho dù giá ở trên trời nhưng hợp lại thành một thế này thì nhìn vào cũng chẳng thấy nó có giá trị gì cả , bây giờ muốn ăn điểm tâm thì cũng bị đồ đạt đè cho nát hết rồi, haiz.. còn mai ra có 3 em lăn ra ngoài mới được toàn thây a, nếu không thì mình bị chết đói mất rồi còn trù tính thoát ra ngoài gì nữa.

Được rồi ăn tạm tụi bây trước, sau đó phải phân chia cái đóng này mới được. Sau này có muốn lấy đồ cũng dễ hơn, nhưng món điểm tâm này nó là bánh đậu đúng không, sao mình ăn lại không thể nào cảm nhận được mùi vị đậu nào thế nhỉ lạ thật khẩu vị ở đây đều lạ như vậy ư.

# Được rồi dù sau có còn hơn không, có còn hơn không a~, chuyện quan trọng phải lập lại nhiều lần thì mới thấy nó đáng quan trọng. #

Cũng mai mình xuyên thành cơ thể trẻ con chỉ cần ăn một chút là được, nếu mà bản thể của mình ở hoàn cảnh này thì mấy cái bánh này còn chưa đủ để mình nhét kẽ răng nữa.

Với lại bên trong chiếc nhẫn này đủ ság để mình nhìn nhận đồ vật a nếu cũng tối như bên ngoài này thì mình có thêm vài con mắt cũng chẳng thấy được trong đó có gì nữa.
( chap này hơi chán nha, thật ra mới đầu không có chap này đâu, không biết sao mình viết viết một hồi thì nó lại dài như vậy nhưng rất mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhìu hơn nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com