4
---
Lần đầu tiên, một kẻ vốn dĩ ôm công việc vào tim như sinh mệnh, lại ngồi không yên như M hôm nay. Hắn cắm cúi trước màn hình máy tính, nhưng trong đầu chẳng còn một con số hay bản kế hoạch nào có thể neo giữ. Kim đồng hồ di chuyển chậm chạp, mỗi lần liếc qua mặt số, hắn lại cảm thấy thời gian cố tình trêu ngươi. Bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu hợp đồng hôm nay đều biến thành cái nền mờ mịt, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc buổi chiều – khi N kết thúc công việc, khi hắn được thấy người ấy bước ra cổng trường.
Và rồi cái khoảnh khắc mong mỏi cũng đến.
N vừa rời khỏi lớp, hành lang trường chiều muộn vẫn còn đầy tiếng cười nói, tiếng bước chân học trò. Vừa ra đến khoảng sân rộng, anh đã khựng lại một nhịp: nơi cổng trường, chiếc xe quen thuộc nổi bật như một tín hiệu đã được sắp đặt từ trước.
M đứng đó.
Hắn dựa hờ lưng vào cánh cửa xe, một tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như không, nhưng ánh mắt thì căng thẳng ngóng về phía cổng. Chiếc áo sơ mi tối màu ôm gọn bờ vai rộng, vạt áo tung nhẹ trong gió, tóc hơi rối nhưng càng làm hắn trông bất cần một cách cuốn hút. Tựa như một cảnh trong phim – cái dáng ấy vừa đủ bất cần, vừa đủ quyến rũ, lại toát ra một thứ khí chất khiến người ta khó lòng rời mắt.
Và quả nhiên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hắn.
Học trò tụm lại, rì rầm thì thầm:
“Đẹp trai ghê…”
“Ủa, là ai vậy? Sao quen quen…”
"Con dở này, mới hồi sáng đây, chồng thầy N chứ ai. Giờ chắc tới đón thầy chứ gì."
Phụ huynh lẫn vài đồng nghiệp đi ngang cũng liếc nhìn đầy tò mò. Cả sân trường vốn ồn ào bỗng như gom lại thành một mớ tiếng xì xào, không khí nhuốm chút xôn xao khác lạ.
N thoáng ngẩn người, tim hẫng đi một nhịp. Anh vốn đã quen với sự chú mục của mọi người, nhưng lần này lại khác: đây không phải là mình, mà là M, là “người chồng” mà báo chí từng đưa tin, giờ đang đứng hiên ngang trước mặt bao ánh mắt.
Một cơn ngượng ngập thoáng chảy trong huyết quản. N lập tức kéo lại vẻ mặt điềm tĩnh, sải bước nhanh hơn, ánh mắt không dám dừng quá lâu ở bóng hình ấy. Khi còn cách vài mét, anh khẽ nhấc tay làm tín hiệu, nhỏ thôi nhưng gấp gáp, như muốn nói:
“Lên xe đi, nhanh lên, đừng đứng đó nữa.”
M bắt được ánh mắt ấy, khóe môi khẽ cong lên – nửa như thỏa mãn, nửa như cố nhịn một tiếng cười. Hắn từ tốn mở cửa xe, động tác tao nhã nhưng mang theo chút cố tình phô trương, để mặc ánh nhìn của bao người càng thêm tò mò.
N bước thật nhanh, vội vã, chỉ sợ nếu chậm một chút thôi thì mớ xì xào kia sẽ thành sóng lớn. Anh khẽ cúi đầu chào vài đồng nghiệp vừa lướt qua, rồi ngay lập tức lách người vào trong xe, động tác dứt khoát đến mức giống như đang… trốn.
Cánh cửa vừa đóng cạch lại, âm thanh bên ngoài bị chặn đứng. Trong khoang xe chỉ còn lại mùi hương quen thuộc và nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực anh.
Ở ghế lái, M khẽ liếc sang, ánh mắt sáng rực như thể vừa đạt được một chiến thắng ngọt ngào.
---
Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng trường, bỏ lại sau lưng cả một rừng ánh mắt còn chưa dứt tò mò. Bên trong khoang xe, không gian như đặc lại bởi sự im lặng đầu tiên. N ngồi ngay ngắn, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng ra cửa kính, tránh việc phải đối diện với M.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng đều đều nhưng hơi gắt gỏng như đang cố che giấu sự bối rối:
"Vốn dĩ… cậu nên đỗ xe xa cổng trường một chút."
M vẫn giữ một tay trên vô lăng, tay kia thoải mái tựa lên thành cửa. Hắn nghiêng đầu liếc sang, khóe môi nhếch lên như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát:
"Ừ, tôi biết. Lần sau sẽ chú ý.'
N gật đầu, tưởng như câu chuyện kết thúc ở đó. Nhưng chỉ vài giây sau, ý thức về hai chữ “lần sau” khiến anh khẽ giật mình. Lông mày chau lại, anh quay sang, giọng thấp nhưng rắn rỏi:
"Không có lần sau đâu. Một lần thôi là đủ rồi."
Khoảnh khắc ấy, xe vẫn bon bon trên đường, nhưng bầu khí trong khoang như chao đảo. M khựng lại nửa nhịp, ánh mắt rời khỏi mặt đường để nhìn sang anh. Đôi mắt hắn sáng lên, không còn vẻ bỡn cợt mà mang một tia nghiêm nghị pha lẫn thách thức.
" Thầy nghĩ mình quyết định được à?" Hắn nói chậm rãi, giọng không to nhưng trầm và sắc, như có ẩn ý muốn thử ranh giới.
N mím môi, không trả lời, quay mặt đi như thể không muốn dây dưa. Nhưng chính cái im lặng đó lại càng khiến M cảm thấy máu nóng dâng lên, không phải là giận dữ, mà là một loại thôi thúc kỳ lạ.
Trong thoáng chốc, hắn chợt nhớ lại ánh mắt ngượng ngập của N lúc bước nhanh vào xe, nhớ lại hình ảnh N trong phòng buổi sáng, đôi tay run run khi cởi áo, làn da mềm khi hắn bôi thuốc, và cả… tấm lưng trần trắng mịn kia. Một cơn sóng ngầm dâng lên, khiến khóe môi hắn bất giác cong cao hơn, như thể đang che giấu một bí mật ngọt ngào mà chỉ mình hắn biết.
N bên cạnh, dẫu ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng tim lại đập nhanh bất thường. Anh tự nhủ trong lòng rằng phải cắt đứt ngay từ đầu, không để cho những chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhưng sao giọng nói của mình khi nãy nghe lại giống như một lời tuyên bố… quá yếu ớt.
---
Đêm ấy, ngôi nhà vốn yên tĩnh lại càng trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Phòng bên kia, N đặt bút đỏ xuống tập bài kiểm tra cuối cùng. Ánh đèn bàn hắt xuống khiến đôi mắt đã mỏi nhòe đi. Anh tắt đèn, thay bộ đồ ngủ rồi nằm xuống giường. Nhưng cơn buồn ngủ chẳng chịu đến. Hình ảnh buổi sáng, cảm giác nóng rát nơi da, ánh mắt luống cuống của M… rồi cả lời nói cứng rắn của mình lúc chiều vẫn quay cuồng trong đầu.
“Mình có quá lời không? Cậu ấy đâu có ý gì xấu… chỉ muốn bù đắp, chuộc lỗi với mình thôi…”
Anh thở dài, xoay người hết lần này đến lần khác. Mãi khi đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm, mệt mỏi mới cuốn lấy anh, kéo anh vào giấc ngủ chập chờn.
Trong khi đó, ở căn phòng đối diện, M lại hoàn toàn ngược lại.
Nằm trên giường, hắn mở mắt nhìn trần nhà. Trong đầu chẳng thể xua đi được bóng hình người kia. Từ buổi sáng trong căn phòng anh, cho đến lúc chiều lái xe, rồi cái dáng vẻ nghiêm nghị khi ngồi cạnh bên… Tất cả lặp đi lặp lại, ám ảnh hắn như một thước phim chiếu mãi không dừng.
Ngực hắn phập phồng, càng cố kìm lại càng thấy ngột ngạt. Cuối cùng, hắn bật dậy, mở ngăn kéo, rút ra lọ thuốc ngủ. Ngón tay hơi run khi lấy một viên, nuốt vội với chút nước.
“Ngủ đi… phải ngủ thôi…”
Hắn tự nhủ. Nhưng giấc ngủ đến nhanh chóng lại chẳng hiền lành chút nào.
Trong mơ, N xuất hiện. Không phải là thầy giáo nghiêm nghị trên bục giảng, cũng không phải người "vợ" xa cách thường ngày. Mơ hồ, N dịu dàng hơn, gần gũi hơn, chủ động hơn, hơi thở phả lên cổ, bàn tay chạm vào da thịt. Cảnh tượng trở nên thân mật, tràn đầy khao khát mà ban ngày hắn không dám nghĩ tới.
Trong giấc mơ ấy, M để mặc mình cuốn theo. Hắn ôm lấy N, cảm nhận từng cử động, từng tiếng rên khẽ như thật… Và rồi, tất cả vỡ òa.
Hắn giật mình bật dậy. Trong phòng vẫn tối, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ. Trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Khi nhận ra “hậu quả” trên ga giường, mặt M nóng bừng.
“Khốn thật…” Hắn thì thầm, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Một cảm giác xấu hổ chưa từng có tràn ngập trong ngực. Dùng chính hình ảnh của N… để thỏa mãn bản thân trong vô thức.
Hắn ngồi lặng hồi lâu, mắt nhìn khoảng tối trước mặt. Trong đầu dấy lên nỗi sợ — sợ rằng nếu lỡ một ngày N biết được, anh sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nào? Ghê tởm? Xa lánh? Hay lạnh lùng đến mức không còn lối quay lại?
M vùi mặt vào lòng bàn tay, ngón tay siết lấy tóc, lòng rối bời. Ngoài hành lang, mọi thứ vẫn im lìm, như thể cả thế giới đang ngủ yên, chỉ mình hắn trằn trọc trong đêm.
Buổi sáng hôm sau.
Ánh nắng mới len qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng vốn đã lộn xộn vì một đêm đầy giày vò. M mở mắt, chợt khựng lại khi thấy ga giường nhăn nhúm, nhớ lại vết tích tội lỗi kia như vẫn còn đó hiện rõ. Hắn vội vã kéo chăn phủ lên, cúi đầu thở dài.
Trong gương, khuôn mặt hắn nhợt nhạt, quầng mắt thâm vì mất ngủ. M đưa tay hất nước lạnh lên mặt, hy vọng xóa đi cảm giác nhơ nhuốc, nhưng càng làm thế thì hình ảnh N trong giấc mơ càng hiện lên rõ ràng. Cái dáng vẻ ngọt ngào khiêu khích, làn da trắng trẻo, ánh mắt nửa e ngại nửa cứng rắn… tất cả khiến lòng hắn rối bời.
“Không được để lộ ra… tuyệt đối không được để anh ấy biết…”
M thay quần áo thật nhanh, cố chọn bộ chỉnh tề nhất, như muốn che giấu sự hỗn loạn trong mình. Xuống phòng khách, hắn đã thấy N ngồi đó từ bao giờ, trên bàn là tách trà còn bốc khói. Anh vẫn như mọi khi: áo sơ mi gọn gàng, mái tóc chải tươm tất, dáng ngồi ngay ngắn như chưa từng có một đêm nào khiến anh thao thức.
M thoáng chột dạ. Hắn cảm giác mình như một kẻ dối trá, trong khi anh bình thản quá đỗi.
“Cậu dậy rồi à?” N ngẩng lên, giọng đều đều, không vui không giận.
“Ừ… chào buổi sáng.” M nuốt khan, mắt tránh đi nơi khác.
Khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra ngay cả lời chào cũng trở nên gượng gạo. Hắn sợ nếu nhìn thẳng vào mắt anh, N sẽ nhận ra điều gì đó không nên.
N chỉ gật đầu, rồi cúi xuống nhấp một ngụm trà. “Hôm nay tôi có tiết sớm. Nếu cậu có đi đến công ty thì tiện đường tôi cho quá giang. Nhưng phiền cậu...cậu đậu xa cổng trường một chút.”
“À… ừ, cũng được.” M trả lời nhanh, nhưng trong lòng lại càng thêm nặng nề. Ý nghĩ ngồi cùng một xe, chỉ cách nhau vài gang tay… khiến hắn vừa háo hức vừa hoảng hốt.
Trong bữa sáng, N vẫn thản nhiên ăn, thỉnh thoảng hỏi vài câu xã giao. Còn M thì chỉ cắm cúi, tay cầm đũa run nhẹ, đến mức suýt làm rơi. N có lẽ để ý, nhưng không hỏi. Ánh mắt anh chỉ lướt qua rồi dừng lại trên trang báo đặt cạnh.
Khi cả hai bước ra cửa, trời trong veo, tiếng chim ríu rít. Không khí trong lành là vậy, nhưng giữa họ lại là sự im lặng căng thẳng khó gọi tên.
M mở cửa xe cho N, động tác rất tự nhiên, nhưng tim hắn đập loạn như trống trận. Ghế bên cạnh, người anh ngồi xuống ngay ngắn, mùi hương quen thuộc thoáng qua khiến cơn mơ đêm qua lại ùa về. Hắn siết chặt vô lăng, cố giữ bình tĩnh.
“Chỉ cần qua hôm nay… mình sẽ quên được. Phải quên.” Hắn tự nhủ, nhưng càng tự nhủ, hình bóng kia càng khắc sâu thêm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com