Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Từ lúc hai người ngủ chung đến nay cũng hơn cả tháng, hai người dù đã quen ngủ chung, nhưng vẫn toàn là M sang phòng N. Tối nay, khi anh định như thường lệ trở về phòng, thì M chặn lại, ánh mắt đen sẫm mà tha thiết.

“Anh qua phòng em ngủ đi.”

N khựng lại. Anh thoáng cau mày, hơi cúi xuống như để tránh đi ánh mắt kia:

“Không… ở phòng mình anh quen rồi. Ở phòng em, anh… nghĩ sẽ không quen lắm.”

Nói là “không quen”, nhưng trong lòng N rõ ràng biết mình chỉ đang lấy cớ. Thực ra anh ngại, ngại rằng bước vào không gian của M sẽ khác biệt, sẽ dễ dàng bộc lộ bản thân nhiều hơn. Nhưng M lại chẳng cho anh có cơ hội trốn tránh, đôi mắt kiên định mà vẫn nũng nịu:

“Không phải anh không quen. Chỉ là anh ngại thôi chứ gì. Em muốn anh qua phòng em, cả tháng nay toàn ngủ ké anh, em muốn đáp lễ, nha anh.”

Câu nói ấy làm tim N run lên một nhịp. Anh cắn nhẹ môi, do dự. M nhìn anh không chớp mắt, đôi tay còn khẽ nắm lấy tay anh siết chặt, như sợ anh sẽ rút lại.

Cuối cùng, N đành gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

“Ừm… được rồi. Nhưng chỉ đêm nay thôi.”

M nghe thế liền mỉm cười, cả gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Hắn vội kéo tay anh bước vào phòng mình, không cho anh có cơ hội đổi ý.


---

Không gian phòng M khác hẳn với phòng N. Trầm hơn, tông chủ đạo là đen trắng, mang hơi thở rõ rệt của một người đàn ông từng quen sống độc thân. Giờ đây, khi có thêm sự hiện diện của N, mọi thứ bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

N ngồi xuống giường, lòng hơi bất an. Anh có cảm giác như đang tiến thêm một bước, một bước mà trước nay anh vẫn muốn chần chừ. Nhưng M thì khác, hắn như tìm được điều mình ao ước bấy lâu, ánh mắt sáng lên khi thấy anh ở trong phòng mình, đôi môi không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

Đêm hôm đó, khi cả hai cùng nằm xuống, M ghé lại gần thì thầm:
“Tốt rồi. Có anh ở đây, em thấy căn phòng này mới thật sự là nhà.”

N khẽ chau mày, xoay lưng lại, giấu đi sự rung động nơi đáy mắt. Anh tự nhủ mình chỉ đồng ý vì bị nài nỉ, nhưng trong lòng lại không ngừng rối bời.


--- Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng tích tắc đồng hồ vang lên nghe rõ mồn một. M nằm nghiêng nhìn lưng anh, ánh mắt tối lại như đang chất chứa điều gì khó nói. Hắn khẽ cất giọng, vừa như hỏi han, vừa như dò xét:

“Anh… chúng ta lấy nhau cũng gần một năm rồi, đúng không?”

N vẫn dựa gối, mắt lim dim, chỉ khẽ gật đầu:
“Ừm.”

“Ba mẹ hai bên… đều mong sớm có cháu ấy, anh biết không?” Giọng M trầm xuống, mang theo chút nặng nề.

N cũng ậm ừ cho qua:

“Ừm…”

M nghiêng người chống tay, đôi mắt nhìn xoáy vào anh:
“Nhưng… anh có thấy không? Lâu vậy rồi, chúng ta vẫn chưa làm chuyện vợ chồng. Lấy đâu ra cháu? ”

Câu nói ấy khiến N không thể tiếp tục qua loa được nữa. Anh xoay mặt lại, đôi hàng mày chau khẽ, giọng trầm thấp:
“Ý em là sao?”

Không chần chừ thêm, M bất chợt chồm tới, đè anh xuống dưới thân. Cả cơ thể gần như phủ trùm lấy anh, hơi thở phả sát bên tai. M cúi đầu hôn một cái thật khẽ lên má N, rồi thì thầm, giọng run run nhưng kiên quyết:

“Ý em là… em muốn. Anh… cho em được không?”

N mở to mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt M không có chút bỡn cợt nào, chỉ toàn là chân thành xen lẫn khao khát, như thể hắn đã dồn nén điều này từ rất lâu. Khoảnh khắc đó, trái tim N khẽ rung lên, vừa hoang mang, vừa xúc động.

Anh do dự. Một phần trong anh vẫn còn dè chừng, chưa quen để mặc cảm xúc cuốn đi. Nhưng nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, nhìn ánh mắt như sợ bị từ chối, anh lại không nỡ.

Một thoáng im lặng dài như vô tận. Rồi N chậm rãi gật đầu, tiếng đáp khẽ như gió:
“Được.”

Mừng rỡ đến mức đôi mắt ánh lên sắc sáng, M ôm chặt lấy anh, thì thầm:
“Cảm ơn anh… thật sự cảm ơn.”

Trong căn phòng, không khí trở nên ấm áp lạ thường, như một cánh cửa cuối cùng trong trái tim cả hai vừa được mở ra.


Lúc đầu M còn tưởng anh chỉ giả vờ, nào ngờ đến khi chạm vào mới phát hiện ra anh hoàn toàn xa lạ với chuyện này. Một người đàn ông đã 32 tuổi, tuy mang trên mình vẻ ngoài điềm đạm, mẫu mực, chửng chạc mà hóa ra đây thật sự là lần đầu tiên. Hắn gần như không tin nổi, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên.

“Anh… thật sự chưa từng… với ai sao?” M thì thầm, giọng vừa sốc vừa tò mò.

N đỏ bừng mặt, cắn chặt môi không dám nhìn hắn. Sự im lặng kia lại giống như một lời thừa nhận.

M càng muốn gặng hỏi:

“Vậy trước giờ… mỗi lần anh muốn… đều tự mình giải quyết hả? Anh chưa từng hẹn hò cùng ai sao? Hay có nhưng hai người vẫn chưa làm gì hết hả?”

Những câu hỏi dồn dập ấy khiến N chỉ càng thêm xấu hổ. Vốn đã ngại ngần, nay càng bối rối đến mức khóe mắt ươn ướt, đôi hàng mi run rẩy. Anh đưa cánh tay che đi đôi mắt của mình, cố giấu đi sự yếu lòng ấy.

M nhìn cảnh đó, trong lòng vừa thương vừa khát khao, càng muốn đào sâu vào thế giới anh cẩn thận giấu kín bấy lâu.

N sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ phần nhiều ở cùng ông bà vì cha mẹ quá bận. Người ảnh hưởng lớn nhất với anh chính là bà nội — một giáo viên mẫu mực. Bà dạy anh cách sống, cách giữ đạo đức, cách làm người. Cho nên, cùng là con, em gái anh giống cha mẹ, năng nổ thích kinh doanh, còn anh thì thừa hưởng từ bà sự dịu dàng, lễ độ, luôn sống đúng khuôn phép.

Khi M kéo cánh tay che mắt kia ra, anh thoáng kháng cự nhưng rồi cũng để mặc. Hắn cúi xuống nhìn anh từ trên cao, ánh mắt như cười:
“Thầy giáo N của chúng ta đúng là kiểu mẫu rồi… hay là anh biết trước, nên cố tình giữ lần đầu này cho em hả?”

N vừa thở dốc vừa gắng giải thích, giọng khàn run vì kìm nén:
“Bà nội… bà dạy anh chỉ nên làm chuyện này với… người bạn đời danh chính ngôn thuận. Người… mà mình thật sự thương.”

M thoáng khựng lại khi nghe anh thốt ra lời ấy, lòng bỗng mềm hẳn đi. Hắn vốn chỉ định trêu chọc, không ngờ ẩn sau lớp vỏ điềm tĩnh kia lại là một trái tim gìn giữ điều đơn thuần như vậy. Hắn cúi xuống, chạm trán vào trán anh, rồi nở nụ cười nhẹ, hít lấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Hắn đi xuống cổ anh cắn khẽ một cái, giọng trầm khàn đầy chiếm hữu:
“Sao anh ngoan ngoãn thế chứ…”

Lời nói ấy vừa như trêu ghẹo, vừa như một lời khẳng định rằng từ nay về sau, cái “lần đầu” ấy sẽ chỉ thuộc về hắn, vĩnh viễn không thể đổi thay.

“Anh biết không, nghe anh nói thế tự nhiên em lại thấy mình may mắn ghê… Lần đầu này, anh cho em hết rồi.”

N không dám nhìn hắn, hàng mi run run khép lại. Thân thể anh cứng còng như tấm gỗ, chỉ có hơi thở là loạn nhịp, phập phồng lên xuống. M cười nhẹ, tay lần xuống, vuốt ve từng đường nét trên thân thể kia, vừa khám phá vừa cảm nhận sự ngượng ngùng căng thẳng của anh.

N run lên, bàn tay theo bản năng muốn ngăn lại nhưng rồi buông lỏng, không biết là vì bất lực hay vì lòng tin. Anh xoay mặt né đi, vành tai đỏ rực, nhưng từng hơi thở hổn hển lại như những lời đầu hàng lộ liễu.

“Anh… em đừng nhìn anh như thế…”  Giọng anh khàn khàn, đứt quãng, vừa như nài nỉ vừa như van xin.

M không nghe theo, ngược lại còn cố tình ghim ánh mắt đầy lửa nóng vào từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt ấy. Hắn muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này vào trí nhớ – hình ảnh một N điềm tĩnh, nghiêm cẩn thường ngày, giờ phút này lại lộ ra vẻ mong manh hiếm thấy.

“Thầy giáo N, kiểu mẫu đạo đức… bây giờ cũng đỏ mặt như học trò rồi đây.”  M ghé môi sát vành tai anh, cố ý thì thầm.

N rùng mình, bàn tay bấu vào ga giường như tìm điểm bấu víu. Làn da dưới ngón tay M nóng dần, từng cơ bắp giật nhẹ theo mỗi cái chạm. Hắn cảm nhận rõ sự kìm nén nơi anh, một thứ vừa khiến hắn thương xót, vừa khiến lòng hắn dậy lên ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Khi M cúi xuống, môi chạm vào hõm cổ, N bật ra một tiếng rên khẽ, gần như vô thức. Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng đủ khiến M như bùng cháy. Hắn không kiềm được, cắn nhẹ vào làn da mỏng manh kia, để lại dấu vết nhàn nhạt.

“Để sau này anh nhìn vào gương sẽ nhớ… lần đầu của anh là với em.”  Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, đôi môi vẫn miết trên cổ anh.

N siết chặt hai tay, khẽ lắc đầu:
“Em… thật sự… quá quậy…”

Nhưng giọng anh run run, như thể ngay cả lời trách móc cũng chẳng còn sức.

M bật cười, kéo anh lại, để cơ thể họ chạm khít vào nhau hơn nữa. Ánh mắt hắn tối sẫm, vừa dịu dàng vừa táo bạo:
“Không, em đâu có quậy… em chỉ muốn giữ anh thật chặt, từng chút một…”

N ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt, vừa xấu hổ vừa như bị cuốn theo. Và rồi, những khoảng cách cuối cùng giữa hai người cũng dần bị xóa nhòa, để lại trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập dồn dập, và những cái chạm mang theo đủ mọi cảm xúc – ngượng ngùng, khát khao, thương yêu, cùng hòa làm một.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ